Chap 7 : Kí ức không đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã qua một thời gian dài từ khi cô đến đây.

Cô tắt đèn rồi leo lên chiếc giường êm ái, vừa sắp chợp mắt được thì tiếng 'két' vang lên trong căn phòng chỉ đều đặn tiếng thở, bóng dáng cao lớn thân quen xuất hiện.

- Ngủ ngon. -  Thanh âm của anh trầm lắng, êm dịu.

- Ngủ ngon. - Cô đáp lại khẽ khàn trong giọng hơi ngái ngủ.

Cánh cửa khép lại ngay sau đó, người đi nhưng dư âm còn lại luôn mang đến cho cô nụ cười mỗi tối, rồi nhẹ nhàng đưa cô vào giấc ngủ yên bình.

Mặt Trời ló dậy đằng Đông.

Cô vừa mở cửa bước ra ngoài, đang ngáp thì phát hiện cách đó vài mét con người trong bộ vest xám đang che miệng cố không cười. Cô tròn mắt, vội thu lại cái miệng đang mở to không mấy ý tứ của mình.

- Chúc anh...buổi sáng tốt lành. - Cô cười trừ.

- Ừm. Trước đây em có khách sáo như vậy sao? - Anh bước tới, cau mày vẻ mặt vờ suy tư.

- Anh!!! - Con người này đúng thật biết tranh thủ, lúc nào cũng muốn cho cô bẻ mặt!

- Được, được. - Anh cười vui vẻ, giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, xoay người đi xuống cầu thang.

Cô thở dài, bối rối mở cửa phòng. Chưa bước vào được đã bị tiếng gọi đằng sau kéo lại.

- Erza, sinh nhật vui vẻ. - Tông giọng ám áp cùng ánh mắt trìu mến hiếm thấy hướng về phía cô, rồi cũng thoáng biến mất sau bóng lưng to lớn.

Lúc này, cô mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày gì, trái tim như ngưng một nhịp, nhưng chỉ mình cô biết không phải vì vui vẻ. Rồi cô bày ra một nụ cười rất kịch, đến khi bóng lưng ấy ra khỏi tầm mắt.

Hôm nay cũng như mọi ngày, không khí ăn luôn lặng im. Cô không biết anh đã rời bàn từ lúc nào, chỉ khi nhận thức được tiếng va chạm của chiếc đũa gỗ và chén sứ mới vội lấy áo khoác và cặp sách chạy ra xe.

- Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi. - Lại một biểu cảm rất kịch khác.

- Không sao. - Anh lắc đầu, cười nhẹ, mắt vẫn không rơi tập tài liệu trên tay.

Chiếc xe lăn bánh, tới trước công ty thì dừng lại. Mấy hôm nay cô trở lại trường, cũng không thực tập nữa nên chỉ mình anh bước xuống. Chiếc xe thì rẽ hướng ngược lại để đến trường Đại học.

Đi được nửa đường, cô bảo Natsu mình phải mua chút đồ trong một con hẻm nhỏ, nói cậu cứ về trước.

Cô không nói dối, quả thật đã đi vào một con hẻm khá nhỏ và vắng người để mua một bó hoa, rất nhiều loại. Đoạn cô bắt một chiếc taxi, ngồi vào rồi nói địa chỉ cho bác lái xe. Đôi mắt nâu thẫm đượm buồn nhìn từng mảng cảnh vừa lạ vừa quen lướt qua tầm mắt.

Xe đỗ trước một lối vào của nhiều mồ mã đặt ngay ngắn, không khí ảm đạm trùm khắp. Cô nói tài xế đợi mình rồi bước khỏi chiếc taxi. Giẫm lên sỏi đá khô cằn, tiến vào nơi những ngôi mộ trùng điệp xếp hàng.

Đôi chân nhỏ dừng bước trước một ngôi mộ có quả cầu tuyết đặt bên cạnh và bó hoa đã héo mòn. Cô quỳ xuống những viên đá lạnh giá giữa đông, mắt nhoè đi trong nụ cười run rẩy bởi gió lạnh:

- Xin lỗi...

Đến tận khi những giọt nước ấm trào khỏi mắt, lăn dài xuống khoé miệng thì cô cắn chặt môi mỏng để thu lại nụ cười giả tạo ấy, chầm chậm đưa đôi tay run run chạm lên bia mộ, lau đi những vệt tuyết mỏng bám phía trên, để lộ một cái tên " Gray Fullbuster ".

Ngày này, mỗi lần nhìn thây cái tên đó, những giọt nước mắt đáng ghét nơi cô cứ thi nhau rơi xuống, những kí ức cũng đáng ghét không kém lại hiện về...

Năm cô chưa tròn mười sáu...

Giữa đông, nhưng thời tiết dạo ấy thất thường, chẳng có một đợt tuyết nào khác kể từ khi tuyết đầu mùa rơi.

Cô mặc áo phông trắng, quần jeans ngồi xếp bằng trên ghế gỗ trắng cạnh cửa sổ, chống cằm lên bệ cửa, ngóng tuyết rơi. Bỗng, bàn tay to lớn từ phía sau đặt lên vai cô, giọng nói của một thiếu niên chưa vỡ giọng vang lên:

- Đang nhìn gì đấy?

Cô ngửa ra cốc đầu kẻ phía sau, cau mày:

- Đã nói là em phải dùng kính ngữ mà. - Cô xoay người lại, tiếp tục trông ra khoản sân bên ngoài, không để ý đến cậu nữa.

- Sinh cách nhau có năm ngày, tại sao lại bắt tôi gọi là chị chứ! - Hai tay cậu sờ trán, bất mãn lên tiếng bảo vệ quyền lợi.

Năm cô lên bốn, ngày nào cũng nằng nặc đòi có em. Ba mẹ cô khó khăn lắm mới có được cô, không thể sinh thêm con nên nhận nuôi cậu. Nhưng cậu vừa vào nhà đã bắt nạt cô, lúc đó cô thật sự rất hối hận. Rồi sau đó, cậu cùng cô học mẫu giáo, tiểu học, trung học, ngày càng ngang ngược, hống hách phát ghét, không biết từ khi nào đã coi mình ngang hàng với cô. Từ đó, cô bắt đầu sự nghiệp sửa tính cho cậu theo từng ngày, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thành công.

Cô xoay lại liếc cậu:

- Biến đi, từ đây tới sinh nhật chị, đừng để chị thấy mặt em, chị cũng không cần quà của em. - Như ban nãy, cô xoay lại hướng cửa sổ.

- Nói thiệt mắc cười, tôi ở đâu là quyền của tôi, muốn tặng quà hay không cũng là quyền của tôi. - Cậu nói xong liền xoay lưng lên phòng.

Cô mỉm cười, nhìn theo thân hình nhỏ bé bước đi, hét to trước khi cậu bước vào phòng:

- Tôi muốn một quả cầu tuyết!

Cậu không nói không rằng, đóng cửa ngay sau khi cô dứt lời.

Cô nhảy khỏi ghế, cười tươi:

- Vậy mình không cần tuyết rơi nữa rồi.

Ngày sinh nhật cô...

Hôm ấy, tuyết rơi rất dày, đến khi tiệc tàn vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.

Nửa đêm, cô nằm lăn qua lăn lại trằn trọc:

- Tại sao không đến?

- Giận rồi?

- Vì cái gì mà giận chứ?

...

Cô chịu không được nữa liền chạy sang trước phòng cậu, gõ um sùm đến bị mắng nhưng cũng không ai ra mở cửa. Cô đoán là không có người nên ôm chăn gối ra sofa nằm chờ.

Gần một giờ sáng, mẹ và ba cô bỗng nhiên cầm áo khoác chạy xuống, cô chỉ biết luống cuống chạy theo rồi ngồi vào ghế sau, hình như cả hai cũng không ý thức được sự hiện diện của cô.

Chiếc xe dừng trước bệnh viện, cô chỉ biết có bất an mà vô thức chạy theo.

Ba mẹ cô thôi chạy khi đến phòng cấp cứu, cô cũng vậy. Chưa kịp thở thì một bác sĩ đi ra, lắc đầu.

Mẹ cô khụy xuống nền đất, ba cô đau thương ôm lấy bà. Trong lúc cô còn hoang mang chưa hiểu chuyện, một y tá, trên tay có quả cầu tuyết trang trí đẹp mắt ngồi ở ghế trước phòng cấp cứu đứng dậy, bắt chuyện với cô:

- Em là Erza đúng không?

Cô gật gật.

Người y tá cầm lấy tay cô, đặt quả cầu tuyết vào:

- Trên đường đến đây, cậu bé đã đưa cho chị thứ này, bảo đưa lại cho em. Còn nói là... "Erza, tặng chị. Đừng cằn nhằn nữa".

Rồi người y tá rời đi. Còn cô đứng sửng sờ, để mặc nước mắt lăn dài.

Sau đó thì cô liền mắc bệnh mộng du, cứ căng thẳng là lại tái phát. Mẹ cô không ít lần khuyên cô đi bác sĩ để điều trị, nhưng cô nhất quyết không đi. Dù sao, quả cầu đó cô đã đem đặt ở mộ cậu rồi, bệnh này là vì cậu mà có, cũng như là thứ cuối cùng cậu để lại cho cô, cô không thể vứt bỏ được, ai cũng không thể khuyên.

Thực tại...

Cô quệt đi nước mắt, tay vẫn yên vị nơi tên cậu:

- Gần đây, chúng ta có anh họ mới, anh ấy tên Jellal. Hai người nhìn rất giống... - Cô khịt mũi rồi cười, tiếp tục: - À không, đẹp trai hơn em, nhã nhặn hơn em, đùa vui hơn em, cao hơn em... Nói chung cái gì cũng hơn em cả, nhưng mà chị không quý anh ấy như em, không thương anh ấy như cách chị thương em, khi nào em biết tên của xảm giác khác lạ đó thì về nói cho chị. Trong mơ, chị không ngại bị em ám đâu.

Dứt lời, cô ngồi nhìn tên cậu thêm một chút rồi đặt gom lại mấy nhành hoa tàn rơi dưới đất và cả bó hoa cũ, nhẹ nhàng đặt bó mới xuống:

- Có về thật thì nói chị biết em thích hoa gì, năm nào cũng cả bó chục loại như thế này có ngày chị mạt với em.

Cô chống lấy hai đầu gối tê buốt, đứng lên, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:

- Chị rất nhớ em. Lúc còn sống em linh lắm mà, lần này nhớ về đấy...Tạm biệt.

Cô quyến luyến nhìn thêm vài giây rồi trở ra, leo lên xe đi đến trường.

Có một điều cô không hề biết là Natsu đã trở lại đón cả anh rồi mới về.

Nhà Fernandes.

- Thiếu muối. - Natsu ngồi trong bếp, nhàn nhã nhai nuốt - phê bình - đổ vào thùng mấy món ăn từ...anh.

Anh thì đang mặc tạp dề, nhễ nhại mồ hôi trước bếp nghi ngút khói, không ngừng lặp lại câu:

- Tôi thề sau lần này sẽ không bước vào bếp nấu nướng gì nữa.

Đến lần thứ n, Natsu bước tới vỗ vai anh:

- Tôi sợ còn ăn nữa mình sẽ bội thực mà chết, tôi còn muốn sống. Thiếu gia, cậu ở lại đảm nhiệm cả phần nếm thức ăn, tôi về.

Cầu sải được hai bước chân, anh lên tiếng:

- Thức ăn ở nhà hay tiệc của công ty đều do nhà họ Fernandes, tôi đích thân đi mua nguyên liệu, tôi sợ mình lỡ ray khiến cậu bội thực mà chết. Thức ăn ở ngoài thì có thuốc trừ sâu, diệt cỏ...Cậu muốn ăn thì...tùy.

Bị anh ném vài câu, cậu liền ngoan ngoãn quay về ngồi vào bàn.

Mặt trời ngã về phía Tây chân trời.

Anh để một bức thư nhỏ lên bàn trong phòng cô rồi đi ra. Đến giữa cầu thang, anh khoanh tay ngắm lại những thứ mình đã chuẩn bị rồi gật đầu tỏ ý hài lòng.

Anh nhàn nhã đi tới ghế sofa ngồi xuống, vắt chéo chân, đan tay đặt lên đầu gối, ánh mắt tràn trề hy vọng.

- Anh, đợi em về.

Rồi anh nhấp một ngụm rượu vang đỏ, tự thưởng cho mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic

Yêu mọi người

~Arigatou~

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro