Chap 9: Bệnh Mộng Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi lạnh xuyên qua những tán lá lùa vào trong căn nhà nhỏ, từng đợt từng đợt lạnh buốt, thấu xương, bay ngang qua tai Jellal đang ngồi cạnh ban công, khiến cơ thể anh bất giác rợn lên một ít, anh cũng chú ý nhưng không hiểu ngọn gió kia vì sao khuấy động lòng người bất an. 

Kết thúc cuộc điện thoại ngắn ngủi, anh nhẹ nhàng đi vào trong, sợ làm cô gái nhỏ thức giấc, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như không. Jellal ngồi xuống bên mép giường đưa tay lên muốn vuốt đi những những sợi tóc xoà trên mặt cô nhưng rồi buông xuống dùng ánh mắt ân cần nhất ngắm nhìn cô, thều thào:

" Rốt cuộc là vì sao?" 

Chuyện này mẹ cô cũng giữ kín không muốn cho anh biết, dù nghe qua điện thoại nhưng giọng bà toát ra muôn ngàn cay đắng, xót xa, tiếng nói đứt đoạn nhịp thở khó khăn, anh sợ bà kích động chỉ hỏi thăm bà thêm vài câu rồi cúp máy. Anh muốn biết rốt cuộc chuyện gì khiến cả nhà Scarlet " tim đập chân run" khi nhắc đến.

" Cho cháu biết là chuyện tốt nhưng người quyết định không phải ta... muốn hỏi cháu hãy hỏi con bé."

Đó là tất cả những gì mẹ cô nói, thật sự chỉ càng khiến người ta thêm tò mò, thêm lo sợ.

Ánh nắng lên cao, dễ dàng thắp sáng căn nhà nhỏ.

Erza tỉnh giấc, uể oải ngồi dậy nhìn một lượt căn nhà không thấy anh cô đoán chắc là anh đi làm rồi. Vừa định bước xuống giường đầu cô đã xoay vòng, cô tự nhủ sau này không đụng tới mấy thứ rượu bia gì đó nữa, trong lúc đang mệt mỏi ôm đầu, tờ giấy nhắn trên bàn lọt vào tầm mắt cô :

" Anh nấu sẵn canh giải rượu để trong lò nhớ uống, xong thì gọi Natsu đến đón em, tối gặp lại."

Cô cầm lên mỉm cười nhẹ nhàng mà rực rỡ như ánh dương.

Cô đứng dậy loạng choạng đi tìm cái lò, tìm thấy rồi, trên đó không chỉ có bát canh còn có thêm một tờ giấy nhắn khác:

" Chuyện qua rồi cứ cho qua, ngày hôm nay phải sống thật tốt. Ngày mới vui vẻ."

Cô không hiểu ý anh,trong mắt cô anh lúc nào cũng thâm sâu khó đoán như mấy lão già, mấy lời anh nói đối với cái não nhỏ của cô câu nào không tiêu hoá được thì cho qua không mất thời gian suy nghĩ làm gì.

Có rất nhiều lúc tấm lòng đã mở ra nhưng con người ta vẫn không hề hay biết, lại vô tình thả trái tim đi mất.

Erza ngồi trên chiếc xe toả hương gỗ,  cảm giác nó cũng già cỗi như gỗ, tốc độ này mọi hôm vẫn không sao hôm nay cô lại cảm thấy nó chẳng khác nào rùa bò.

" Natsu, anh... lái nhanh hơn chút được không?"

Natsu nhìn cô qua kính chiếu hậu. Rõ ràng là cô chỉ mới 20 nhưng cứ tựa cằm trông ra ngoài cửa, tâm trạng  chán chường,  liền phì cười một tiếng.

" Anh cười cái gì?"

" Dạ không, tốc độ này là tốc độ an toàn thiếu gia dặn tôi phải chạy tốc độ này."

Cô chau mày, người kia làm anh trai cũng tốt quá rồi.

" À, tiểu thư, sắp tới là sinh nhật thiếu gia."

Cô lập tức chồm người lên bám ghế lái.

" Gần như vậy sao?" Ánh mắt cô lộ rõ hứng thú.

" Vâng, hai người đúng là có duyên tới sinh nhật cũng gần như vậy."

Natsu gật gù.

Cô lập tức buông ghế ra quay lại chỗ mình, chễm trệ ra vẻ không quan tâm.

" Cùng ngày mới gọi là có duyên chứ, tôi với người anh này là....là oan gia ngõ hẹp, không có duyên."

Miệng chê "oan gia" nhưng trong lòng cô vẫn tràn ngập hình bóng vị  này. Con người cũng thật kì lạ, vẫn có kẻ bỏ tâm nghĩ nên tặng quà gì chúc mừng cho " oan gia".

Natsu cười nhưng đôi mắt lại trĩu xuống, phút chốc hoá ưu tư.

" Cùng ngày mới là có duyên sao?" Cậu thì thầm chỉ để mình mình nghe thấy.

Tà dương.

Erza ngồi bó gối trong sô-pha phòng khách, mắt cô nhìn màn hình tâm cô để xa xăm, cô nghe tiếng cửa ngửa đầu ra khoé miệng cong lên:

" Anh về rồi?"

Bóng dáng quen thuộc tới gần, bàn tay ấm áp xoa đầu cô dịu dàng, anh đưa mặt lại gần hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, tim cô ngừng nhịp thời gian ngừng xoay... thì thật tốt. Ngược lại anh vô cùng tự nhiên, cười ấm:

" Ăn cơm thôi."

Cô nhìn anh một chút mới nắm lại ý thức gật đầu.

Cô cảm thấy hôm nay anh hơi lạ, không còn cái vẻ "phúc hắc", bá đạo, chỉ còn lại cái thâm sâu khó đoán, ấm áp khó lường khiến cô vô cùng hoài nghi.

" Anh, hôm nay anh có chuyện gì à?" Cô nghiêng đầu sắp áp sát mặt bàn được rồi.

Lúc này Jellal mới ngừng ăn, anh đặt hẳn đũa xuống, nắm chặt lấy tay cô. Anh nhìn cô, ánh mắt anh có lửa, có quyết tâm, có do dự, khiến trái tim nhỏ bé của cô trụng xuống không dám để cô ngước nhìn.

" Sinh nhật của em, em không thích nó đúng không?"

Cô lập tức rút tay về, bối rối cầm đũa lắc đầu. Chuyện này bắt cô kể với ai cũng khó, mỗi lần nhắc tới đều khiến tim cô vỡ ra từng mảnh, giống như cô có thể nghe thấy được luôn vậy, cô không muốn khóc, nhớ tới nó sẽ khiến cô khóc không dừng lại được, cô không muốn thảm hại như vậy... Nhưng tại sao bây giờ cô không nhìn rõ, tại sao mắt cô lại ướt như vậy...

" Erza, nếu em không muốn nói anh không ép em."

Anh đang đứng phía sau cô, cô nắm chặt bàn tay đang đặt trên vai, giấu bộ dạng thảm thương vào lòng anh, cả người cô run lên. Phải, cô đã khóc, trước mặt anh...

Trăng tỏ, sao mờ.

Sàn nhà lạnh lẽo, cô ngồi trong tay anh, tựa vào anh, cô nhìn vào một khoảng không, ánh mắt vô hồn và rồi câu chuyện kết thúc.

" Ngày mai em theo anh đi khám bệnh, được không?"

Erza tròn mắt nhìn anh, vội vàng đẩy anh cô muốn thoát khỏi anh, cô sợ mọi người cướp đi hồi ức tươi đẹp cuối cùng của cô, cô thực sự rất sợ. Nhưng cô không thoát được, anh buộc cô đối mặt với anh, buộc cô phải đối mặt với nỗi sợ của mình, cô lắc đầu, cô vùng vẫy nhưng không có cách nào địch lại.

" Không, em không đi, buông em ra...buông em ra..."

" Em làm như vậy thì có ích gì chứ!" Anh rất ít khi lớn tiếng với cô, anh vẫn luôn dịu dàng...

" Không" Cô lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Anh giữ mặt cô lại, bắt cô nhìn anh không cho cô né tránh, cô bất lực cào đánh làm đủ mọi cách khác nhau nhưng anh chảy máu vẫn không buông ra.

" Em phải nhìn cho rõ, em làm cách nào cũng không thoát được anh, nhưng em có cách thoát khỏi ám ảnh của mình, Erza..." Ánh mắt anh trở lại dịu dàng," Mộng du nguy hiểm, Gray không muốn em gặp nguy hiểm, mọi người không ai muốn, anh cũng không, nếu như em không chữa trị mọi người đều bất an, không được vui vẻ."

" Không mà..." Cô vẫn đánh, dù biết không có tác dụng.

" Nếu như muốn nhớ về cậu ấy em còn có nhiều cách khác mà, em rõ ràng không cần tổn thương bản thân mình. Nghe anh được không?"

Cô đột nhiên kích động, nắm chạt lấy hai tay của anh" Anh không hiểu....anh có bao giờ mất đi người thân chưa....anh có biết cảm giác đó đau như thế nào không!? Gray...Gray vì em mà chết....nếu như em sống vui vẻ...em không xứng... em không xứng..." Giọng cô nhỏ dần, nước mắt lại nhiều hơn.

Jellal nghiến răng ." Lẽ nào em chỉ thấy người chết đau lòng, em không thấy người sống cũng đau lòng sao!? Em không thấy anh đau lòng sao!? " 

Tiếng anh la như tiếng gầm giận dữ, cô thấy mắt anh đỏ ngầu, cô lại lắc đầu, cô thực sự không biết phải làm gì nữa.

" Được, em không ép em." Jellal đứng dậy, anh có ý định bỏ đi, cô phải giữ anh lại, cô nắm vô thức nắm lấy chân anh, cô ngước mặt lên vô vọng nhìn anh, cô chỉ mong anh đừng bỏ rơi cô lại một mình. 

Jellal nhìn gương mặt bị nước mắt lắp đầy, bi thương cùng cực nhưng những hàng nước mắt đáng ghét vẫn thi nhau rớt xuống lại không cầm lòng được quỳ xuống quệt đi hết.

" Anh xin lỗi, đừng khóc. "

Erza đổ người tới ôm chặt lấy anh, không để anh có cơ hội xê dịch li nào, anh cười hiền, trêu chọc cô.

" Ôm chặt như vậy...."

Hôm nay cô đặc biệt bạo gan không hề chột dạ còn ôm chặt hơn.

" Anh chỉ lo cho em. Nếu như em có chuyện gì anh..."

" Em biết, em nghe anh!"

Jellal mỉm cười, vuốt tóc cô nhẹ nhàng, ngồi bệt xuống đất để mặc cô ôm anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro