Chap 10: Cảnh phim đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Du bị nghiện ngôn tình 2 năm nay rồi các bác ạ, nhắm chừng cũng le que lượt xem nên buông lơi, quay trở lại đây ( tiếng lòng vỡ nát ), chắc gắn nghiệp suốt kiếp với fanfiction -_-

Tâm sự đến đây thôi, chúng ta lại bắt đầu nào.

------------------------------------------------------------------

Trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng, ngoại trừ lâu lâu lại nghe thấy tiếng cót két của bánh xe ra mọi thứ đều tĩnh lặng đến... khó thở. Ít nhất với Erza là vậy. Sau sự việc của Gray, ngoài theo ba mẹ lãnh thuốc, khám sức khoẻ định kỳ, cô sẽ không đặt chân vào bệnh viện nửa bước. 

Nhớ có lần Erza bị sốt đến gần 40 độ cô vẫn kiên quyết không tới bệnh viện, la liệt một tuần trong kí túc xá cuối cùng thành ra bất tỉnh nhân sự, lúc tỉnh dậy thấy mình ở bệnh viện lập tức rời đi, nhờ trời chiếu cố hai ngày sau bệnh tự động hết, vậy là cô lại yên lành sống đến tận bây giờ.

Tưởng khám tâm lý xong là hết kịch, ai ngờ Jellal còn lái xe đi đâu đó không phải về nhà, cô nhìn tới lui mấy bảng tên đường rồi lại nhìn anh: " Jellal, anh muốn đi đâu à?"

" Tới nơi rồi sẽ biết." Giọng điệu anh nghịch ngợm như thiếu niên.

Cô lắc đầu cười, đúng là bất lực với anh rồi.

Nơi anh đưa cô tới là không có biển hiệu gì cả, tầng trệt cũng hoàn toàn trống trơn, chỉ có chỗ để giày và đôi ba cây dù treo trên mấy cái móc đồ cũ, nhưng chúng không kém phần sạch sẽ. Cầu thang xoắn nhỏ hẹp, đi nghe tiếng cọt kẹt, người như anh biết tới nơi như thế này cũng thật...kì diệu.

Kết thúc bậc thang là một dải hành lang nhỏ chỉ vừa vặn bốn phòng. Jellal mở cánh cửa đầu tiên, bên trong có cái ghế trông như ghế máy nha khoa nhưng không phải, trên bàn bên cạnh nó có một cái đồng hồ quả quýt, cách xa một chút là bộ sô-pha trà bánh đầy đủ, dường như là dùng để tiếp khách. Nghe tiếng mở cửa, người đàn ông đang ngắm cảnh bên khung cửa sổ liền quay lại, tươi cười chào đón: " Jellal! Tôi còn tưởng cậu không đến chứ."

" Tôi cũng định vậy ." Anh giả vờ suy nghĩ, trên môi không giấu ý cười.

Anh ta đi tới ôm anh, cái ôm của mấy " chiến hữu " lâu ngày không gặp.

Người này vóc dáng cao lớn, gương mặt luôn nở nụ cười nhưng trông có vẻ lớn hơn anh một chút.

" Cô đây là... Erza Scarlet " Anh ta chìa tay ra, cô thoải mái bắt tay anh ta.

" Chào anh." 

" Tôi là Dylan Rid. " 

Sau khi buông tay Dylan, cô định đi theo anh anh lại ra hiệu cho cô ngồi lên cái ghế kì lạ nhất trong phòng kia. Thấy cô có chút bối rối, Dylan liền hiểu chuyện : " Quên nói với cô, tôi là bác sĩ thôi miên."

Erza tròn mắt nhìn anh, người anh này của cô cũng quá nhiều trò rồi. Cô vốn không rành thuật thôi miên, cũng không hứng thú mấy chỉ biết mình sẽ thiếp đi nhưng tác dụng là gì cô vẫn chưa tìm hiểu qua.

" Em..."

" Lỡ đến rồi em coi như nể mặt anh." Anh nghiêng người thì thầm.

" Sau đó anh cũng ngồi lên đó, thấy sao? Được thì làm không được em về." Anh cao quá, cô kiễng chân cũng không tới tai anh, nói có chút lớn, vô tình lại lọt vào tai người thứ ba.

" Được được." Thấy cô định quay người anh liền giữ lại.

Vị bác sĩ cho cô thấy rất nhiều thứ, cuối cùng sau khi nhìn chiếc đồng hồ quả quýt đung đưa mắt cô muốn mở cũng không nổi nữa, cô cảm giác mình đã ngủ...Sau khi cô tỉnh dậy, cô thực sự không biết gì cả. Cô nhìn gương mặt anh, thấy đôi mày thoáng chau lại, trong mắt anh có rất nhiều suy tư nhưng cũng đột ngột tiêu tan khi chạm vào ánh mắt cô, anh trở lại thoải mái như lúc cô chưa ngủ. 

Anh đi đến bên cạnh cô, cô liền kéo tay áo anh: " Tới lượt anh!"

Jellal dùng chính cánh tay bị cô kéo lại nắm lấy tay cô, dùng lực kéo về phía mình khiến cô đứng thẳng dậy, nhân lúc cô còn chưa giữ thăng bằng anh đã đi trước một bước: " Hôm nay cảm ơn cậu." 

Dylan xua tay, lấy lại nụ cười, lắc đầu:" Không có gì, có điều tôi lấy phí của cả hai người."

" Hả?" Dylan nói gì cô không hiểu, thôi miên hai người thì lấy phí hai người có gì đáng nhấn mạnh?

" Tôi là người có tiền, không so đo với cậu. Về đây!" Anh buông một câu rồi lôi cô khỏi phòng, trong lúc cô giằng co muốn kéo anh lên lại thì nghe thấy tiếng tiễn khách sau lưng, đúng là vô vọng!

Hôm nay cô lĩnh ngộ sâu sắc: Lời hứa của đàn ông không đáng tin! Đàn ông luôn cùng hội cùng thuyền, hứ!

Sau đó cô vẫn thường xuyên đến bệnh viện điều trị, lúc đầu còn khó chịu nên luôn vác anh theo, bây giờ thấy bình thường rồi thì bảo anh đi làm, cô tự lo liệu được, anh cũng không nói gì. 

Chỉ có điều từ sau hôm đưa cô đi thôi miên anh rất lơ đễnh, có lúc mãi đắm chìm trong suy nghĩ cô gọi mấy tiếng cũng không nghe. Những lúc đó đôi mày anh luôn không được thư giãn, ánh mắt anh sâu thẳm mà xa xăm khiến cô có phần lạ lẫm, đôi khi cũng không dám đến gần. Cô muốn hỏi nhưng biết là vô ích, so về đồ cứng đầu anh hơn cô gấp bội. Cô là người có thể  bị thuyết phục, còn chính kiến của anh có đánh chết cũng không thay đổi.

Dạo gần đây chuyện đó cũng không còn khiến cô bận tâm nữa, anh ở công ty cả ngày, có khi tăng ca đến khuya không về, cô muốn nói chuyện bình thường với anh còn khó khăn đừng nói là bỏ thời gian ra chất vấn anh chuyện đâu đâu. Anh không về nhà cô cũng không muốn về, lúc nào cũng ở thư viện tự học đến khi đóng cửa, hôm nay cũng vậy.

Cô đi xe buýt về nhà, hôm nay trời mưa tầm tả còn đọng lại những giọt trên cửa kính xe, làm không gian của cô trở nên mờ ảo. Cô vô thức trông ra ngoài dù không thấy gì, ánh mắt đang vô định đó bỗng bị giữ lại trên một đôi trai gái, cô thấy bóng người đàn ông chạy ngược hướng xe rồi ôm người phụ nữ đang loạng choạng bước đi trong mưa, như không có ý buông.

 Họ tựa như một cảnh phim nhanh chóng vụt qua khỏi tầm mắt cô, cũng nhanh chóng châm vào tim cô hàng ngàn mũi kim. Người đàn ông đó trông giống như....Jellal! Cô cố phủ nhận, những giọt nước không ngừng tạt vào này vốn khiến cô không thể nhìn rõ, không phải anh, đó không phải anh!

Cô gọi cho anh nhiều lần nhưng chỉ tiếng chuông vang lên, không có lời đáp trả nào khác. Cô lại gọi cho Nastu, cậu nói anh tan ca đã lâu. Dù vậy cô vẫn một mực không tin những điều vừa thấy. Cô không có tư cách phủ nhận nhưng tâm trí cô không thể dừng lại...

Xe tới bến đỗ, cô nhảy xuống cố chạy thật nhanh về nhà, cô cố chấp cho rằng giờ này anh cô đang ngủ nên không thể nghe máy. Cô dừng lại trước cổng thở hồng hộc, đèn trong nhà vẫn sáng, anh chắc chắn đã về, anh chắc chắn đang đợi cô! Môi cô bất giác cong lên hạnh phúc. Cô xuyên qua màn mưa đem thân thể ướt sũng vào nhà: 

" Anh!" Không có ai trả lời.

Erza chạy lên lầu, cảnh tượng trong phòng anh khiến cô sững sờ.  












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro