Chương 11: Một ngày hạnh phúc dừng lại dưới chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy lên lầu, cảnh tượng trong phòng anh khiến cô sững sờ.

Không cần cô chạm vào, cửa phòng đã sớm mở toang. Bên trong, khắp nền trải đầy miễn của thuỷ tinh vỡ. Toàn bộ đồ vật trên bàn cạnh đầu giường như đồng hồ, đèn bàn nằm ngổn ngang trên sàn, từ cửa đi tới chân giường một dải rượu xiêu vẹo màu đỏ lê dài không đứt đoạn, chăn, ga trên giường bị nhàu nát, một mảng nhỏ có màu đỏ, không rõ là rượu hay là... 

Erza sợ hãi lùi xuống hai bước, cô cố gọi cho anh, lần nữa, rồi lại một lần nữa... Cô cứ gọi rồi gọi hết nửa tiếng, khoé mắt cô bắt đầu cay cay, hai cánh tay gầy guộc bất giác ôm chặt lấy đầu gối lạnh buốt vì ướt mưa, cả người cô run lên trong lo lắng, cô lo đến mức bật khóc. Cô vừa sợ anh gặp chuyện lại vừa sợ... anh đang hạnh phúc...

"Erza...?"

Cô ngước lên, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều không thể nhìn rõ nhưng giọng nói này cô không thể nhầm lẫn. 

" Anh...? Anh!" Cô quơ quào trên không trung như muốn rạch nát hư không.

" Em... không sao chứ...?" Một giọng nữ dịu dàng vang lên.

"Erza, đừng ngồi đây nữa, anh đưa em về phòng, được không?"

Vẫn là giọng nói trầm ấm bên tai, vẫn là hương gỗ nhè nhẹ bao bọc, chúng luôn cô khiến cô an tâm... Đột nhiên, da thịt ướt nước chạm vào sau lưng cô, khiến nơi đó cũng trở nên lạnh buốt, cơn lạnh đó thấm vào bên trong máu thịt, thấm vào cả trái tim nhỏ bé vốn đang run rẫy.

"Đừng động vào em..."

Cô đứng bật dậy, chạy một mạch tới căn phòng cách xa phòng anh, cô đóng sập cửa lại, tựa vào nó thất thần hồi lâu. Bên ngoài có tiếng đập cửa, có cả tiếng anh nhưng cô tuyệt đối không muốn mở ra, tuyệt đối không... Cho đến khi bên ngoài im ắng, nước mắt cô mới lặng lẽ rơi xuống, chẳng còn ầm ĩ, chỉ có từng giọt từng giọt đều đặn tuôn.

Hôm nay cô mới biết nước mắt cũng có thể cạn, cảnh vật trước mắt cô ngày một rõ, đây không phải phòng cô nhưng vật dụng đầy đủ, tuy không có quần áo nhưng áo choàng tắm cũng có thể dùng tạm, mà dù không có cô cũng không mở cửa. Cô làm tất cả những điều bình thường như mỗi tối, một cách vô thức đến mức như vô hồn.

Cô mệt rồi, cô muốn ngủ môt giấc thật say, sáng mai tỉnh dậy mong rằng mọi thứ đều ổn.

Buổi sáng, mặt trời lên cao ngất, ánh sáng tràn vào trong gian phòng nhỏ. Cô chớp chớp mắt nhìn trần nhà bị nắng chiếu loang lỗ, cảm giác có gì đó không đúng cô nghiêng đầu.

"Anh?"

Jellal đang ngồi ngược sáng, cản ánh nắng chiếu lên mắt cô. " Hôm qua em mệt, anh sợ tiếng rèm cửa làm em thức." Thì ra sống chung lâu đến mức không cần nói vẫn có thể hiểu ý nhau rồi.

"Muốn ngủ nữa không?" Anh luồn tay vào tóc cô, vuốt nhẹ. Hơi ấm truyền đến đại não khiến cô nửa tỉnh nửa mê, cứ không muốn ngồi dậy.

Cô lắc đầu. "Anh, mấy giờ rồi?" 

" Mười giờ." 

" Anh, anh không đi làm...?"

"Ừ..." Jellal ghé sát bên tai cô:" Hôm nay... anh lười lắm." Anh vùi đầu xuống gối nằm, trên môi nở một nụ cười nghịch ngợm, xem ra anh thực sự lười biếng.

"Ăn sáng không?" Anh nghiêng đầu nhìn cô, hai gương mặt chỉ cách có vài centimet khiến tim cô phút chốc đập liên hồi. Chào buổi sáng kiểu này ai mà ngủ cho nổi nữa chứ!

"Ăn..." Cô yếu ớt trả lời. 

"Vậy anh đi dọn bàn, em mặc cái gì xuống cũng được nhưng đừng mặc thứ này, nhớ đó." Dứt câu anh còn cười rõ châm chọc mới rời đi. Cô lập tức nhìn lại mình, cái áo choàng tắm buộc lỏng lẻo bị tướng ngủ xấu của cô xốc xuống, để lộ một bên vai trắng nõn của thiếu nữ, nhìn có chút... khiêu khích. Lại nghĩ nếu tối qua không có cái áo này thì sáng hôm nay cô thức dậy như thế nào nữa.

Cô đỏ mặt kéo áo lại, đi đến bên cửa sổ định kéo rèm trả căn phòng lại như cũ lại nhìn thấy người không muốn thấy dưới sân vườn. Cô gái có mái tóc vàng mềm mại xoả bên vai, từ đầu tới chân đều là quần áo đắt tiền kiêu sa bước lên xe. Natsu cũng nhanh nhẹn chạy lên ghế lái. Thì ra, chiếc xe đó cô đâu phải người con gái duy nhất ngồi lên.

Cô nhìn chiếc xe rời đi, trong lòng có một cảm giác kì lạ. Không phải ghen tức, vì cô không có tư cách. Không phải giận dỗi, vì cô bản tính hiền hoà. Không phải buồn rầu, vì tối qua cô đã buồn rầu đủ rồi.

Cảm giác đó... là cắn rứt. 

Nếu như hai người lướt qua xe buýt là họ, vết đỏ trên ga giường chính là máu thì cô vẫn muốn gần bên anh, muốn được anh quan tâm, nuông chiều như trước. Mặc kệ tình cảm của anh chỉ là anh em, nhưng chỉ cần mình cô nghĩ đó là hạnh phúc nam nữ cũng được. Dù tất cả cảm xúc cô có được từ anh chỉ là sự chia sẻ bất đắc dĩ của người khác, cô vẫn không muốn buông ra, cũng không có cách nào buông ra...

Erza cố đá văng mọi thứ về cô gái kia khỏi đầu. Cô trở về phòng, thay một bộ váy tươi tắn nhất, dùng bộ mặt rạng rỡ nhất chào đón bữa sáng từ anh. 

Cô không muốn làm kẻ bỉ ổi cả đời, cô chỉ cần một tháng thôi, cô chỉ xin một tháng ở bên cạnh anh, cùng anh trải qua cuộc sống thường nhật đơn giản, sau đó cô sẽ trả anh toàn vẹn về cho người khác, cô dọn ra khỏi đây bắt đầu tự lập, sống cuộc đời của riêng mình. Đó là cô nghĩ, nhưng cô cũng không chắc mình làm được không, nhưng có điều cô thật sự chắc chắn, cô sẽ không làm kẻ bỉ ổi cả đời, chỉ là không biết làm đến bao giờ thôi...

Hôm nay họ không ra ngoài, ở nhà bật phim xem. Anh muốn coi phim kinh dị, cô lại nhất mực muốn coi phim tình cảm, bị cô năn nỉ không tha anh cũng đành chịu thua.

Đang xem, lâu lâu anh lại châm một câu bình luận vào làm cô mất hết hứng thú. Đúng là "ăn không được phá cho hôi". Con cáo già!

Cô lườm anh, anh vờ như không biết mãn nguyện nhìn màn hình. 

Đương nhiên, cuối cùng người thua vẫn là cô.

Cô bị phim doạ mất hồn cũng không biết rúc vào lòng anh từ lúc nào, anh cũng tự nhiên ôm lấy cô, cô thì la hét ầm ĩ, anh lại bật cười liên tục như coi tấu hài.

 Thời khắc này, hạnh phúc được viết ra hoàn mĩ, giống như một cảnh phim rất lãng mạn. Chỉ tiếc, họ không chú ý để khắc ghi nhưng sau này nhớ lại vẫn có thể mơ hồ mỉm cười. đó chính là nuối tiếc, lúc có cơ hội lại để nó trôi tuột, lúc không có khả năng lại một lòng muốn nắm lấy không buông...

Khi anh nhớ lại thời khắc này, chỉ hận bản thân không chú ý nói ra một câu: " Anh thích em". Cô rất nhạy cảm, nếu anh nói yêu cô ngay sẽ khiến cô thiếu tin tưởng, chỉ có lòng nói yêu miệng nói thích rồi từng bước từng bước cho cô thấy tình cảm anh đang lớn lên mới có thể làm cô tin tưởng dài lâu, yêu anh dài lâu.

Còn cô, khi nhớ lại thời khắc này lại cảm thấy vô cùng may mắn, nếu cô chú ý hồi ức sẽ không chỉ có niềm vui như vậy, nó sẽ đan xen nhiều thứ cảm xúc khác, như là cắn rứt, tội lỗi... bóp méo.

Dằn vặt như vậy, bao giờ kết thúc? Đàn ông, có lẽ từ đầu nên thẳn thắn. Phụ nữ, có lẽ lúc vô tư mới hạnh phúc...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro