chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rốt cuộc người này là ai? Hình như người ra có biết mình. Lại còn khá trẻ, chỉ hơn 2, 3 tuổi là cùng "

Erza chìm đắm trong 1 mớ câu hỏi được đặt ra. Người con trai mái tóc đen tuyền vẫn chăm chú nhìn cô. 

- Tôi vẫn không thể nhớ ra được - Erza đưa tay lên day day 2 thái dương, biểu hiện rất hài hước

Người ấy khẽ cười

" Quả vẫn là Erza của ngày nào. Nhưng sao em lại rơi vào cảnh để bọn cướp bán sang tận đây. Em không có ai bảo vệ cho em sao ?" Nghĩ đến đây, hắn chợt chua xót, cảm thấy chạnh lòng

- Nếu em không thể nhớ, vậy để tôi nói thẳng tên. Tên tôi là Zeref, người ngày xưa là hàng xóm của em, chỉ là tôi không ở trong con hẻm đó

- Zeref? Zeref...- Cô lặp lại tên hắn nhiều lần, hình như......A! Cô nhớ ra rồi, đúng là người ngày xưa hay chơi đùa với cô lúc cô còn nhỏ xíu. Kỉ niệm ùa, về trong tâm trí cô gái tóc đỏ. Những ngày xưa ấy thật đáng nhớ, cô hay bị những thằng con trai ở xóm đấy bắt nạt vì gia đình cô quá nghèo, lúc ấy cô còn trông lôi thôi, gương mặt trẻ con bầu bầu trắng nõn lấm lem những vết bẩn, bọn chúng cứ lấy đá ném liên tục vào người Erza, cô lúc ấy chỉ biết co ro dưới làn đất lạnh mà hứng những viên đá chọi vào người đau rát. Cô tưởng như không chịu nỗi nữa, liền quá một bóng lưng nhỏ che chắn cho cô, đuổi đám nhóc con đấy đi. 

Nhà cô không có đủ điều kiện để mua bông băng, từ nhỏ có ôm đau cũng không dám đi bệnh viện. Zeref liền chạy nhanh về nhà lấy bông băng, băng bó cho cô, cẩn thận tỉ mỉ. Lúc đó, cô  mới chỉ 5 tuổi, còn hắn 6. Rồi từ đấy cả 2 luôn chơi chung với nhau, nhưng bỗng một ngày, cô không còn thấy cậu nữa, khi ấy cô 7 tuổi. 

- Lúc ấy, anh đã đi đâu - Erza nhìn hắn oán trách, từ lúc hắn đi, cô chỉ thui thủi một mình ở nhà, không còn ai chơi chung, không còn ai che chắn bảo vệ mỗi khi bị người ta bắt nạt

- Nhà anh lúc ấy ba anh mất, liền sang Trung Quốc, anh rất muốn báo cho em 1 tiếng nhưng tình hình lúc đó rất vội vã. Rồi mẹ anh định cư luôn ở đây, không về lại Nhật nữa

Cô nghe xong chỉ im lặng, phải nói những năm tháng ấy rất khổ cực cho đến khi Jellal xuất hiện, làm cuộc đời của cô thay đổi

- Làm sao em lại bị bán sang đây? - Zeref đưa Erza cốc nước mát

Cô chụp lấy uống lia lịa, bởi vì cả gần ngày nay chúng ko đưa cho cô 1 giọt nước nào. Nhìn cô như vậy, Zeref hết sức đau khổ, lấy tay áo của mình lau nhẹ những giọt nước trên môi và cằm cô, vẫn là những động tác ấy, nhẹ nhàng, ôn nhu hệt như ngày xưa. Nghĩ lại lúc đó chỉ càng thấy chua xót

Erza đẩy nhẹ tay anh ra 

- Em bị bắt cóc, rồi bị bán, may mà gặp được anh, nếu không không biết giờ này còn thấy ánh sáng không nữa

Cô ở trong bao luôn nghĩ đến tình trạng Jellal, không biết anh hiện giờ ra sao

- Em muốn về nước  - Erza nói với giọng gấp gáp

- Ngay bây giờ ? - Zeref hơi khựng lại

- Vâng

- Vì Jellal? -Nói đến đây mắt anh anh có 1 tia buồn

- Sao anh biết ?

- Ở bên đây nhưng công ty của anh có làm ăn với công ty của anh ta, có nghe được chút ít thông tin của em Nhiều lần muốn tìm em nhưng do công việc quá nhiều chưa sắp xếp được thời gian

- Nếu anh đã rõ tình hình như vậy, phiền anh giúp em về nước ngay được không, về tiền vé em sẽ cố gắng trả đủ - Erza nài nỉ, quả thật, lòng cô đang như lửa đốt, lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng, cả 1 viên đạn cơ mà

- Ừ ừ, tạm thời về nhà anh cái đã, mai anh sẽ sắp xếp giúp em về nước - Zeref ậm ừ cho qua, chứ thực chất đời nào anh thả cô đi dễ vậy, nhưng cô đâu biết

___________________________________

- Sao các người các ngăn cản tôi đi gặp Erza. Là các người có ý đồ, hay cô ấy đã xảy ra chuyện - Jellal tức tối hét ầm lên, đã 1 ngày rồi, anh cũng đã khá hồi phục, cớ sao nhắc đến Erza mọi người lại tỏ vẻ ái ngại, lảng qua chuyện khác. Nhóm Natsu cũng vắt sức đi tìm, nhưng cô đi như hơi nước vậy, không để lại 1 ít tung tích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro