chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza bước đi theo sau Zeref, trong lúc đi cô nhìn xung quanh, dáo dác như chú chim non lần đầu bay ra ngoài thế giới rộng lớn. Nhà cô nghèo nên khái niệm đi du lịch không có trong từ điển của cô.

Vào ban đêm, Bắc Kinh thật đẹp, các tòa nhà cao tầng liên tiếp nối đuôi nhau, ánh đèn sáng rực rỡ, nhưng ban đêm ở thành phố, việc thấy sao trời hết sức hiếm hoi

- Đẹp quá - Cô thốt ra

- Phải, ở đây cũng khá tốt, à, chỉ 1 quãng nữa là đến nhà anh

- Vâng - Tiếp cô đáp hệt như gió thoảng, rất nhẹ

Cô dự là sẽ đi kiếm điện thoại công cộng, cô có nhớ số điện thoại anh, nhưng rồi chợt nhận ra mình không hề biết tiếng Trung. Đành về nhà anh rồi mượn sau. Vì mái tóc có 1 không 2 của cô, cô bị những những người khác chỉ trỏ, cô dù sao cũng đã quen với việc này. Cô cười thầm, mắng bao nhiêu cũng vô ích mà thôi, vì cô đâu biết tiếng người ta.

Zeref trùm chiếc áo khoác trên đầu cô

- Em có thể không hiểu tiếng người ta, nhưng anh thì có. Nghe người ta nói sau lưng em anh không chịu được

Cô nắm vạt áo khoác. Đúng là Zeref của ngày xưa. Đứng trước cửa nhà hắn, trông cũng có vẻ rất khá giả nhưng không phô trương như Jellal, bước vào nhà được trang trí rất tao nhã. Quả là 2 người đối lập nhau, cô thầm nghĩ

- Còn không mau vào, em tính ngẩn ngơ đến bao giờ 

- À..vâng

Bây giờ tầm 6h, vậy mà trời đã tối. Bụng cô cũng đói lắm rồi, nhưng phải ưu tiên việc khác

- Anh có  thể cho em mượn điện thoại được không ? 

Zeref biết rõ cô mượn làm gì, nhưng cũng không thể từ chối, đành lấy điện thoại từ trong túi quần ra, đưa cho Erza. Cô nhanh chóng nhấn số điện thoại của anh, từng hồi chuông vang lên, không biết anh có làm sao không ?

Jellal bắt máy

- Alo ?

- Jellal....

- Erza ? - Đầyu dây bên kia tuy chỉ qua giọng nói nhưng có vẻ anh rất lo cho cô

- Là em đây...vết thương anh thế nào rồi, đỡ chưa, có để lại di chứng không ...?

Cô hỏi rất nhiều, dồn dập vì cũng thế, rất lo cho anh

- Erza, bình tĩnh lại nào. Anh hoàn toàn không sao, cũng sắp được xuất viện rồi? Còn em, em đang ở đâu

- Em ở....Trung Quốc

Anh hốt hoảng khi nghe từ cuối,là bọn chúng đã bán cô ấy đi

- Thế bay giờ thế nào rồi? - Giọng anh gấp gáp

- Đừng lo, em không sao...

Đang nói giữa chừng thì bị Zeref cắt ngang, anh cúp ngang máy trong sự ngỡ ngàng của cô. Anh đang làm gì vậy ? Zeref ôm cô vào lòng, bàn tay rắn chắc ấy siết chặc lấy eo cô. Nâng cầm cô lên, hôn một cách hung hăng, chiếm đoạt môi cô thật sự thú vị. Ban đầu chỉ là môi chạm môi, dần lúc sau anh bắt đầu dùng chiếc lưỡi tách nhẹ hàm răng trắng ra rồi đưa lưỡi mình vào cuốn lấy lưỡi cô. Đầu óc Erza quay cuồng nhưng cô là một cô gái khá mạnh mẽ nên vẫn làm chủ được bản thân

Tơ máu. Máu chảy ra đầy miệng Zeref, là cô đã cắn lưỡi anh, mùi tanh hôi của máu bắt đầu lan tỏa. Mắt cô ngấn lệ, đây không phải Zeref mà cô biết. Hắn nhìn cô, nhìn đôi mắt ngấn nước của cô mới chợt nhận ra việc mình vừa làm, hắn đã yêu cô đến mức không làm chủ được bản thân. Máu từ lưỡi nhuốm đỏ hàm răng trắng của cả 2, còn đọng lại một ít ở khóe môi. 

- Anh... Zeref không biết nói làm sao để cô hiểu

- anh yêu em - Phải, anh đã thú nhận tâm tình của mình, tình cảm đã này mầm từ những ngày thơ ấu ấy, bây giờ nó đã là một bông hoa tuyệt đẹp, tựa như hoa hồng vào sáng sớm khi những giọt sương con đọng trên từng cánh hoa đỏ thắm tượng trưng cho tính yêu. Và...hoa hồng có gai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro