chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng bạc huyền diệu ấy, cô gái của Fairy Tail đang ngồi một mình trong phòng. Mái tóc vàng óng xõa dài gần đến chân được ánh trăng soi đến vàng óng ả. Đôi mắt xanh của cỏ non ấy đang hướng về phía xa xăm. 

" Zeref... "

Mavis gắc chân lên bàn, ngả lưng về cái ghế gỗ

________ một vài năm về trước ________

" hộc...hộc.."

Mavis đang vắt sức để chạy, chạy như từng được chạy, chạy đến mồ hôi thấm đẫm cái váy trắng nho nhỏ. Hơi thở gấp gáp, cô ngoái lại, bọn chúng vẫn đang đuổi theo. Đôi chân ngắn của cô tất nhiên không bằng đôi chân dài kia. 

Phía trước có một con hẻm nhỏ, cô định sẽ rẽ ngay vào đó, nhưng cần phải tìm kiếm thứ gì đó có thể khuất tầm mắt bọn chúng. Thùng hàng. Chính nó, nó sẽ giúp cô tẩu thoát. Thân thể bé nhỏ như thiên thần dùng thân mình lao mạnh vào thùng hàng trước mắt. Như dư định, nó đổ xuống, tất cả đồ đạc, thức ăn đựng bên trong văng ra ngoài. 3 giây, chỉ 3 giây thôi, cô dùng sức lực còn lại chạy về phía con hẻm nhỏ ấy. Khi va vào thùng hàng, toàn thân tưởng như có thể chia thành nhiều mảnh, miếng gỗ cong ra cứa vào da thịt đau rát, máu thấm chiếc váy lấm lem bùn. 

" Làm ơn đi "

Mavis không chắc rằng mình con đủ sức để rẽ vào không. 

" Thịch "

" Cái... ? "

Miệng cô đã bị một bàn tay to lắn che lại. Tấm thân bé nhỏ kia được người đang bịt miệng ôm chặt 

" Tôi giúp em " 

Giọng nói trầm trầm vang lên, khẽ khàng như chưa thốt ra lời nào

Mavis đứng im, cô cũng vào đường cùng rồi. Đành phụ thuộc cả vào sự may mắn và số phận của mình. 

Ánh trăng soi sáng khuôn mặt của người ấy. Là Zeref. Cô mở to mắt. Bàn tay to lớn ôm eo cô, siết chặt vào lòng. Vì con hẻm rất nhỏ nên phải đứng khá chật. Toàn thân run lên, từng giọt máu của cô đang bỏ chủ mà đi. Đôi mắt xanh trong veo kia đã bắt đầu không nhìn rõ được mọi thứ. 

Bọn chúng chạy ngang qua con hẻm mà không hề hay biết

An toàn

Cô khẽ cười rồi thở phào, ngay sau đó, trời tối sầm

________ sáng hôm sau ______

Mi mắt Mavis khẽ động đậy. Khó nhọc mở mắt lên, toàn thân đau nhức. Cô bật dậy, tưởng chừng như sẽ chạy tiếp theo phản xạ có điều kiện, nhưng lại khụy xuống

" Đau quá "

Cô nghiến răng. Cô mới chỉ 10 tuổi. Cơn đau này vượt quá sức chịu đựng. Nhưng những vết thương bị khuất bởi những lớp băng trắng muốt. Cả tay chân đều được băng bó cần thận. Vết xước rỉ máu trên gương mặt bầu bầu trắng hồng kia cũng được dán băng cá nhân. 

Mavis bắt đầu quan sát căn phòng mình đang đứng. Thật đơn giản, thanh nhã, không quá phô trương. Màu chủ đạo là cà phê và màu trắng.  

Chuẩn bị mở cửa phòng thì người bên ngoài đã mở trước. Cô có hơi giật mình mà lùi lại. Đập vào mắt cô là hình ảnh có phần quen quen

" Anh là người tối qua cứu tôi ? "

" Phải " 

Trên tay anh là một li sữa nóng, rồi đưa nó cho cô. Cô cẩm. Nhưng có vẻ dè chừng.

" Nếu tôi muốn giết cô thì tối qua không cất công cứu cô "

Anh nói nhưng vẫn nhìn tờ báo. 

" Ghê thật. Như đi guốc trong bụng mình " Mặt cô có phần cáu kỉnh nhưng rất dễ thương. Khẽ cánh môi mỏng, hồng tươi chạm vào miệng chiếc ly sứ. Ngon thật. Cũng đã mấy ngày cô chưa ăn gì nên bây giờ những thức ăn có tệ thế nào thì trong đôi mắt ấy vẫn là sơn hào hải vị. Cô uống khí thế, Zeref nhìn cười ngán ngẩm rồi lắc đầu

Vậy đấy, đó là cách mà cô gặp anh. 

Gặp trong hoàn cảnh éo le

Và rất thơ mộng

_______________________

Các nàng thấy có gì sai sót cứ bảo nhé. Dự là chap sau sẽ kể thêm 1 ít về Mavis - Đệ nhất và Zeref. Ai ủng hộ thì nói nha. Nếu ko thì au sẽ giảm bớt tình tiết của đôi này. Au theo số đông nha. Tay nghề viết truyện đang còn non, mong được chiếu cố nha  ~ ^.^ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro