chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____ tiếp tục câu chuyện chưa kể của 1 vài năm về trước____

Mái tóc dài óng ả khẽ đưa qua đưa lại như nhảy múa vì cô đa ngả hết sang bên trái rồi lại sang bên phải

" ở đây thật chán "

Phải. Chẳng có gì để cô làm cả. Cả một căn nhà to như thế này mà lại chỉ có 2 người, anh lại là người tiết kiệm lời nói và chỉ làm việc với cái laptop. Cô là một cô gái năng động, thế này khác nào ngồi tù. Quay đầu ra phía cửa sổ, ở ngoài kia còn biết bao nhiêu là cái hay. Mavis hiện đang ở Trung Quốc. Khi Zeref sang đây được 3 năm thì gặp cô. Đôi chân nhỏ chạm nền đất lạnh, tiến gần hơn về phía cửa sổ, đưa 2 bàn tay nhỏ chạm lên ô cửa kiếng, đôi mắt xanh lá  kia đang rất muốn được "tự do"

Mavis ngán ngẩm

Nếu ra ngoài thì không nơi nào để đi vả lại có khi lại bị bọn chúng phát hiện, chỉ có thể xem đây là trạm dừng duy nhất.

- Tại sao lại bị người khác đuổi 

Giọng anh khàn khàn mà ấm áp vang lên trong bầu không khí ngột ngạt

Nếu cô nói ra lí do thật liệu anh có tin ? 

- Chuyện khá dài 

Mavis chọn cách kể thật. Nỗi tâm sự này nếu còn giữ kín sợ rằng trái tim bé nhỏ trong lồng ngực kia sẽ vỡ tung. Cô đã giữ kín nó suốt 2 năm

- Nói 

Mắt anh vẫn chăm chú vào màn hình, từng ngón tay thon dài liên tục làm việc trên bàn phím

-  Tôi là tiểu thư của tập đoàn Y

Những ngón tay ấy ngừng làm việc. Đôi mắt đen tuyền hướng về thân hình bé nhỏ kia

Mavis tiếp tục mà không để ý đến hành động của anh

- Tập đoàn nhà tôi từ Nhật chuyển sang đây làm việc nhưng vì lí do nào đó mà lâm vào hoàn cảnh khó khăn, cha tôi đã nợ xã hội đen một số tiền lớn và không có khả năng trả. Sau đó công ty sập đổ, ba tôi cũng vì thế mà tự tử, mẹ vì quá đau buồn nên đã đi theo ông

Nói đến đây, khóe mắt kia đã ngấn lên hạng lệ. Zeref đưa cánh tay dài ra, bàn tay to lớn đặt nhẹ lên đầu cô, xoa nhẹ thay một lời an ủi

- Bọn chúng đã tìm đến tôi, và tôi chỉ biết chạy trốn, chạy và chạy. Đổi hết địa điểm này đến kia, nhưng bọn chúng quá đông. Tôi đã gặp được Zera, cô bạn duy nhất mà tôi có. Nhưng vì bảo vệ cho tôi, cô ấy đã lãnh trọn một nhát dao của bọn chúng....

Gương mặt thiên thần kia đã đầm đìa những giọt nước mắt mạn chát, trong veo như thủy tinh. Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt, gương mặt tuấn tú ấy thoáng có nét buồn. Mavis gào lên khóc như một đứa trẻ, chỉ biết vùi mặt mình vào ngực anh mà khóc. Khóc để đuổi đi những tủi thân, đau khổ suốt 2 năm ròng rã với một cô bé 10 tuổi

Sau trận khóc đó. Cô đã không còn gặp lại anh

Khi tỉnh dậy, cô đã ở bên cạnh Natsu và Lucy. Hình bóng anh đã biến mất như thế. Nhưng mùi hương lúc đó của anh cô vẫn còn nhớ rất kĩ. Anh chỉ im lặng và lắng nghe cô khóc. Nước mắt ướt đẫm cái áo thun đen. 

Mavis đã hỏi rất nhiều người nhưng ai cũng lắc đầu và không biết đó là ai. Vào những ngày sau, vẫn không hề có chút tin tức nào.

Anh rời khỏi cô hệt như những bọt biển tan biến vào không khí. Cô còn muốn hỏi anh thật nhiều nhưng cuối cùng anh lại là người lắng nghe cô. Ánh mắt xanh trong veo như hồ nước mùa thu vẫn luôn mong muốn nhìn thấy anh - ân nhân của mình một lần nữa. Dù anh có thay đổi ra sao, dù anh có quên cô, cô vẫn sẽ nhận ra anh, vẫn nhớ anh. 1 ngày được ở cùng anh, điều đó thật hạnh phúc. Nhưng lúc đó cô quá nhỏ để có thể hiểu ra tất cả....

Nếu một ngày mình gặp lại nhau, hãy giống như xưa nhé......

______.....______

Khẽ mở đôi mắt xanh ấy lên, cô ngắm trời đất qua ô cửa kiếng. Hôm nay là ngày cô gặp anh. Đã 7 năm trôi qua rồi. Quãng thời gian thật dài, nhưng Mavis vẫn sẽ đợi đến khi được nhìn lại đôi mắt đen tuyền sâu thăm thẳm ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro