chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là sinh nhật Zeref và cũng là đêm anh nghe từ người con gái mình yêu 12 năm cự tuyệt. Căn nhà bỗng chốc như một căn nhà hoang. Trái tim anh như cái gưỡng sáng bóng bị nhột nhát dao đâm vỡ ra từng mảnh bắn vào da thịt ứa máu. 

Anh cười

Erza mở to mắt

" Anh biết em sẽ nói những lời này mà, anh đã tính toán trước rồi, em không cần quá lo lắng đâu " 

Những từ anh nói ra hoàn toàn trái ngược với những gì mình đang nghĩ. Cô không tin vào những từ đó nhưng nó có chút làm cô nhẹ lòng

" Nào, cũng tối rồi, em mau mau đi thay đồ rồi đi ăn " 

Anh cười, một nụ cười trông thật...bình thường. Nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy mặt anh lúc này vì lương tâm cô đào cắn rứt, cảm thấy vô cùng có lỗi nên ánh mắt cô chỉ hướng hết phía này sanh phía khác

" Vâng "

Anh đưa cho cô bộ quần áo anh mới mua, gồm 1 chiếc quần jean dài tới đầu gối và 1 cái áo thun hình bánh kem dâu mà cô yêu thích

Ánh đèn lập lòe, những con phố đầy ắp người qua lại. Tại một quán mì có tiếng ở Bắc Kinh, có tiếng xì xụp ăn mì của cả 2 

" Ngon quá "Erza nói, cười cười để giảm bớt không khí im lặng

" Ừm " Tiếng đáp lại thật nhẹ

Ban đêm, đã quá nửa đêm nhưng cả 2 vẫn đang còn thao thức, anh nằm ở dưới nhà trên ghế sofa còn cô nằm phòng anh trên tầng. 

" Mình nhớ Jellal quá " Cô nhắm mắt, úp mặt vào gối

Sáng hôm sau, Zeref bất ngờ đưa cô vé máy bay

" Đây là...."

" Ừ. Anh sẽ đưa em về Nhật, tiện thể anh cũng có công việc cần giải quyết ở đó " Anh nhìn đồng hồ " Sắp đến giờ rồi, ta đi nào "

Mọi chuyện xảy ra quá đỗi bình thường, hệt như những lời nói của đêm hôm đó chưa hề thốt ra 

Khi về bên Nhật, cô lập tức hỏi chạy ngay về nhà, anh đứng sau như một bóng ma

" Hắn ta quả là có phúc "....... 

Mở cửa

Hồi hộp

Lo lắng

Vui mừng

Nhiều cảm xúc đan xen lại với nhau khi cô mở cửa và căn nhà trống không. 

" Jellal không có nhà ? " 

" Có tiếng người " Erza nghe thấy tiếng nói của 2 người nói chuyện với nhau, cô quyết định rón rén bước vào để tạo cho anh sự bất ngờ

Từng giọt lệ bắt đầu rơi ướt đầm đìa trên khuôn mặt trắng nõn ấy. Các dây thần kinh cô như căng ra, đồng tử chỉ muốn nhảy ra ngoài.

" Jellal..."

Cô bỏ chạy khỏi nhà, bỏ mặc tất cả

Em đã làm gì sai?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro