chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tiết trời thật dễ chịu. 

Cô khẽ mở mắt, vẻ mặt còn ngái ngủ. Và đập vào đôi mắt cà phê là khuôn mặt tuấn tú của anh. Cô mở to mắt

" Khoan, vậy tình thế hiện giờ là..."

Phải, Erza đang nằm gọn trong lòng Jellal và chung 1 giường. 

Cô vội nhìn xuống dưới

" Vẫn mắc đồ " rồi thở phào một cái

Ánh nắng đã lên cao, chắc tầm 6h sáng, không khí mát mẻ thật dễ chịu, trời này mà nướng thì có hơi phí. Cô cẩn thận nhấc cánh tay anh đang ôm eo cô lên. Tưởng chừng phi vụ trốn thoát này sẽ thành công nhưng anh lại lần nữa kéo cô lại, để cô xà vào lòng mình, dúi mặt vào mái tóc mềm mượt thoang thoảng mùi dâu tay hệt như 1 chú mèo lười. 

" Ơ hay cái anh này, mặt trời đã lên đỉnh núi rồi kìa " Cô khẽ cựa quậy vì nhột

" 5 phút nữa " 

Rôi sau đó ôm chặt cô hệt như 1 cái gối ôm mềm mại rồi say giấc

Erza thở dài rồi cũng nằm im

Cái nắng chói chang hơn. Cô lay người anh dậy nhưng kết quả vẫn thế. Cô bực mình, đá anh xuống giường rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Jellal toàn thân ê ẩm, nhưng không dám ho he gì cả

Xong xuôi, cô ra ngoài, nhìn đồng hồ 

10 giờ

" Cũng khá trể để ăn sáng rồi " Cô liếc người đang đánh răng kia

 " Để trưa ăn một thể " Anh mồ hôi đầm đìa, lảng tránh ánh nhìn chóe lửa

" Thế cũng được " Cô xuống nhà, mở tủ lạnh để kiếm thức ăn

Tủ lạnh trống trơn. Cô đơ mặt ra. Đang đi giày để đi siêu thị thì nghe tiếng gọi từ cầu thang

" Đợi anh " 

Thế là cả 2 cùng đi. Siêu thị cách nhà không xa. Nhưng khi vừa bước đến cửa thì có rất nhiều người bàn tán, các cô gái thì nhìn anh say đắm. Anh là chủ tịch tập đoàn lớn mà

Erza nghĩ lại đến ngày xưa, lần đầu gặp nhau anh đã chỉa thẳng nòng súng vào đầu cô rồi. Hồi ức ấy khiến cô thấy tội nghiệp cho mấy cô gái có thể vì anh mà đu dây điện tự tử. 

" Xem ra anh cũng nổi tiếng quá chứ " Cô vừa nói vừa nhìn danh sách các thứ cần mua

" Người yêu của em sáng giá quá đấy chứ " Anh hất cằm, vẻ mặt rất tự mãn

Cô chẳng thèm đáp lại 

" Ừm...thịt bò, mì ống, cà chua v..v.... Anh định làm pasta ? "

" Ừ. Lâu rồi không ăn nên nhớ " 

Sau khi mua mọi thứ xong, cả 2 về nhà và

Nảy sinh ra 1 vấn đề mới

Cả 2 không ai biết làm pasta cả

" Sao anh có thể nấu khi không biết làm " Erza nhăn mặt

" Google chưa tính phí mà "

Buổi trưa oi ả, đứng trong bếp làm tăng thêm cái nóng, và khiến con người ta dễ nổi giận

" Ơ...em chưa rửa thịt bò kìa "

" Công việc đó là của anh "

Có 1 sự tranh chấp " nhỏ " ở trong căn bếp " nhỏ ".Nhưng 1 lúc sau món ăn đã được hoàn thành. Cả 2 leo lên phòng, đóng cửa, bật điều hòa và mở ti vi. Lần đầu làm món này nhưng vị không hề tệ, thậm chí còn rất ngon. 

Bỗng chuông điện thoại Erza vang lên

" Erza, cậu đã ở đâu trong thời gian qua vậy, bọn tớ lo lắm đấy cậu biết không ? " Giọng nói của Lucy hối hả bên đầu dây kia

" Tớ xin lỗi " Cô bên này cười khổ

Vậy ra anh đã thông báo cho mọi người

" Thôi, cậu bình an là tốt lắm rồi, tối nay đi xả stress đi "

" Ok thôi "

Kết thúc cuộc nói chuyện với lịch trình ngày mai là đi quẩy cả ngày. Nghe có vẻ khá vui và mệt

" Cô ấy có vẻ vui khi trở về, thật tốt quá " Anh khẽ cười 

Chỉ mong những tháng ngày yên bình này dài mãi, bất tận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro