Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc cuộc thi Kiếm đạo, Erza đã có thể nghỉ hè trọn vẹn. Những việc cô làm trong những ngày này là đi chơi khắp phố phường, đi ăn bánh kem, cày phim và ngủ. Bài tập hè làm hết từ lúc mới nghỉ rồi. Gia đình thì không đi du lịch vì ba mẹ cô thời gian này đang rất bận. Erza đành tự chơi một mình hoặc rủ bạn bè đi chơi cùng thôi.


Kỉ nghỉ hè ở Nhật Bản thường kéo dài khoảng 40 ngày, nằm trong khoảng tháng 7 đến tháng 9. Trong truyện, thời gian nghỉ hè là từ 21/7 (chủ nhật) đến hết ngày 1/9 (chủ nhật).

Chủ nhật |28/7|

Hôm nay là ngày chủ nhật thứ 4 của tháng 7, ngày sẽ diễn ra lễ hội pháo hoa Sumidagawa, là lễ hội pháo hoa nổi tiếng nhất, có lịch sử lâu nhất, thu hút người tham gia đông nhất. Lễ hội pháo hoa Sumidagawa có thể được bắt nguồn từ nạn đói của Kyōhō năm 1732. Để tưởng nhớ về các nạn nhân trong thời điểm này chính quyền đã tổ chức bắn pháo hoa và giải trí cho những người nghèo khổ. Các lễ hội pháo hoa ở Nhật thường được tổ chức vào dịp cuối tuần, ở khu vực gần biển, sông hoặc hồ để mặt nước trở thành tấm gương lớn phản chiếu ánh sáng của pháo hoa. Cũng giống như trong dịp lễ hội hoa anh đào, người Nhật thường tập trung cùng gia đình, bạn bè và cùng nhau thưởng thức không khí hội hè trong ngày lễ hội này.

Và đương nhiên, nhóm bạn Erza sẽ không bỏ lỡ lễ hội này. Từ hôm mới nghỉ hè, Mira đã hẹn cả nhóm vào ngày này sẽ cùng đi ngắm pháo hoa. Cả nhóm hẹn nhau sẽ gặp ở cổng lễ hội.

Nhóm con trai đến sớm hơn nên đứng đợi, một lúc sau, nhóm 4 cô gái kia cũng đến. Hôm nay cả 4 cô đều mặc những bộ Yukata rất đẹp, vừa hợp màu tóc, vừa hợp vóc dáng. Erza mặc một bộ Yukata màu hồng, trên khắp tà áo là những bông hoa, cánh hoa anh đào, mái tóc được búi ra sau để lại tóc mái và hai lọn tóc hai bên mặt. Qủa thực là quá đỗi xinh đẹp, làm cho ai kia đứng hình đôi lúc.

"Đến muộn quá vậy mấy bà thím." Natsu lè nhè.

"Ai đến muộn ? Là mấy cậu đến sớm đấy chứ." Lucy nói lại.

"Thôi được rồi chúng ta đi vào thôi." Mira cười trừ nói.

Cả nhóm đi vào nơi tổ chức lễ hội, trong khi những cô cậu kia đang mải ngắm nhìn, Erza đã chạy đi ăn mất dạng rồi. 

"Này, Erza đâu rồi ?" Juvia lên tiếng.

"Tầm này là bã chạy đi ăn rồi chứ đâu." Gray nói.

"Vậy mọi người muốn đi đâu thì cứ đi đi, xíu nữa tập trung lại bờ sông ngắm pháo hoa là được." Mira mỉm cười đáp.

'Mọi người muốn đi đâu thì cứ đi đi'  Ý là cặp nào cặp nấy đi với nhau đi, đi nhóm làm gì.

Mira đi với Laxus, Lucy đi với Natsu, Juvia với Gray. Còn Jellal thì đi một mình, thứ nhất là anh không có cặp với ai, thứ hai là nếu có cặp thì Erza cũng chạy đi mất tiêu lâu rồi.

Jellal đang đi tìm quầy Tokayaki, món ăn mà lễ hội mùa hè nào cũng có. Vừa đến quầy đã thấy Erza đang đứng đấy rồi, có vẻ cô đang chờ đầu bếp làm. 

"Đúng là cái đồ ham ăn, chưa gì đã chạy đi ăn khắp nơi rồi, ăn nhiều rồi thành con heo đấy." Jellal lên tiếng châm chọc.

Erza nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng, liền quay lại, quả nhiên là Jellal.

"Kệ em chứ." Nói rồi cô lại quay về phía đầu bếp.

"Nghe bảo cô giàu lắm mà, hôm nay khao anh đi."

"Em có giàu cũng không khao anh. Và quan trọng là em không giàu."

"Vậy anh khao cô ?"

"Không, em không khao-" Chợt nhận ra câu nói của Jellal. "À không có gì, anh khao em đương nhiên em không thể từ chối, nếu từ chối tức là không tôn trọng anh rồi." Erza cười nói.

"Cô chỉ được có vậy là nhanh thôi." Jellal lắc đầu ngán ngẩm.

"Mà anh nói anh khao rồi đấy, em gọi rồi anh đừng có hối hận."

"..." Jellal nghe vậy xong thật sự muốn rút lại câu nói ban nãy, nhưng mà quân tử nhất ngôn, nói khác Erza nó không rêu rao lung tung mới lạ. Thôi đành chịu vậy.

Được người khác khao, đương nhiên Erza sẽ ăn cực kỳ thoải mái, mặc dù cô tự trả thì cũng ăn như thế thôi, nhưng mà đây là được khao.

Ăn từ Takoyaki sang Yakisoba rồi Okonomiyaki, Yakitori, Taiyaki, Tokyo Korokke, Nikymaki Onigiri, Agemochi, Candle Boy. Hết món mặn ta lại đến món ngọt, Bánh Crepe, kẹo bông, kem chiên giòn, Daifuku Dâu tây, Kachiwari,... Qúa nhiều món ngon trong một lễ hội, Erza thực sự muốn ăn hết cả cái lễ này, nhưng mà bản thân cũng có giới hạn, chỉ ăn được mấy món kể trên, thực sự là tiếc nuối mà. Nhưng Erza thì tiếc vì không thể ăn hết tất cả, còn Jellal thì tiếc túi tiền của mình. Một phút bốc đồng, cả đời bốc đất, lỡ nói khao Erza và bây giờ bị nó hành cái túi tiền thế này đây, anh thề kể từ giờ trở đi sẽ không dại dột mà nói khao Erza nữa. 

"Này dạ dày cô làm từ cái gì mà không có đáy hay sao vậy ? Ăn mãi không thấy no à ? Ăn nhiều bội thực chết đấy."

"Có sao đâu, anh khao thì em phải ăn cho nhiều chứ. Với cả ăn xong hết lễ hội này mà chết em cũng cam lòng."

"Ăn nói bậy bạ, ăn mà để chết thì ăn làm gì." Jellal gõ trán Erza một cái trong khi cô vẫn đang ăn Dứa ướp lạnh.

"Mira nhắn tin bảo là đến bờ sông, sắp bắn pháo hoa rồi." Erza xem điện thoại xong nói.

"Vậy thì đi nhanh." Jellal bắt đầu rảo bước về phía bờ sông. Erza cũng vừa ăn vừa chạy theo.

Đến bờ sông, 3 cặp kia đã đứng đó chờ sẵn. Jellal và Erza vừa đi đến thì đã bị trêu.

"Yaa, ra là bà lén đi trước để đi chung với anh Jellal đúng không ?" Mira chọc ghẹo.

"Juvia cũng thấy vậy." Juvia cười nói.

"Jellal chú cũng nhanh lắm." Laxus cười.

"Không, tui đi ăn trước rồi vô tình gặp ổng thôi." Erza nhún vai trả lời.

"Ủa chán vậy thôi à ?" Natsu ủ rũ nói.

"Chứ cậu muốn gì đây Natsu ?" Erza trừng mắt.

"K-không có gì haha." Natsu cười trừ đáp.

"Thôi được rồi mà, mọi người mau ổn định lại mà xem pháo hoa đi kìa." Lucy xua tay nói.

Cả nhóm nghe vậy cũng quay về phía bắn pháo hoa. 

Ngay khi quả pháo hoa đầu tiên được bắn lên, Erza đột nhiên khụy xuống níu lấy tay Jellal.

"Này em sao vậy ?" Jellal thấy Erza níu lấy tay mình lo lắng hỏi.

"Em không sao." Erza nói nhỏ.

Qủa pháo hoa thứ hai vừa nổ tung thì Erza lại khụy thấp hơn, lần này hai tay níu lấy cánh tay Jellal.

"Này em sao vậy ? Có ổn không đấy ?" Jellal nói giọng lo lắng hơn.

"Em không sao đâu, tự nhiên bị khụy xuống vậy thôi."

Qủa thứ ba vừa bay lên, lần này Erza không khụy xuống nữa mà là nằm ra đất luôn.

"Này Erza, em bị sao đấy ? Tỉnh lại đi." Tiếng Jellal nhỏ dần rồi tắt hẳn. Erza chính thức bất tỉnh.

Jellal thấy Erza như vậy vừa gọi cô với giọng lo lắng vừa đỡ cô lên lưng, cả nhóm nghe Jellal gọi lớn liền chạy lại giúp Erza ổn định trên lưng anh. Mira gọi cấp cứu còn Jellal thì cũng Erza ra khỏi lễ hội. 

"Alo cô chú ạ, cháu Mira đây. Erza đột nhiên bị ngất xỉu khi ngắm pháo hoa, giờ bọn cháu đang trên xe cứu thương đến bệnh viện Beika rồi, cô chú đến liền nha." Mira nói giọng khẩn trương với người đang nghe điện thoại.

Erza được đưa vào phòng cấp cứu, Jellal và Mira đứng bên ngoài không khỏi lo lắng, một lúc sau ba mẹ Erza cùng nhóm bạn đến nơi.

"Erza sao rồi Mira ?" Mẹ Erza nói với giọng khẩn trương.

"Erza đang trong phòng cấp cứu ạ. Hiện tại bác sĩ vẫn chưa đi ra."

Vừa lúc đó bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.

"Bác sĩ, con gái tôi sao rồi ?" Mẹ Erza chạy đến lo lắng nói.

"Hiện tại cô ấy đã qua cơn nguy kịch, may là đưa đến bệnh viện kịp thời." Bác sĩ ôn tồn đáp.

"Cảm ơn bác sĩ." Mẹ Erza đã bớt lo lắng.

Sau đó ba Erza cùng bác sĩ đi đến phòng làm việc để nói chuyện.

"Erza bị bệnh gì nặng lắm hay sao cô ?" Jellal hỏi.

"Cháu là người đã cõng Erza nhà cô đúng không ? Cảm ơn cháu nhiều."

"À vâng không có gì đâu ạ, nhưng mà Erza bị gì vậy ạ ?"

"À không có gì đâu, chắc do nó thức khuya cày truyện nên giờ mới bị suy nhược vậy thôi."

"Có thật không ạ ? Cháu thấy em ấy không phải bị suy nhược mà là bị bệnh gì đó mới đúng ấy ạ."

"Không cháu, nó chỉ bị suy nhược xíu thôi. Thôi cũng muộn rồi mấy đứa về đi, Erza để cô chú lo là được rồi."

"Nhưng mà.." Jellal chưa hỏi được bệnh tình của cô tiếc nuối. 

"Vậy thôi bọn cháu về trước ạ, ngày mai cháu sẽ đến thăm Erza." Mira thấy vậy liền nói, bởi vì cô biết rõ bệnh tình của Erza ra sao.

"Ừ. Các cháu về cẩn thận." Mẹ Erza gật đầu nói.

"Vậy bọn cháu xin phép ạ." Cả nhóm cúi đầu chào rồi đi về.


Ngày đăng : 2/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro