Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 2 |29/7|

Hôm nay cả nhóm đến thăm Erza, tình hình Erza đã tốt lên, vừa bước vào phòng đã thấy cô ngồi đọc sách hoặc truyện, ai mà biết được.

"Yo Erza." Natsu lên tiếng đầu tiên.

"Mấy người đến thăm tui rồi đấy hả." Erza mỉm cười.

"Bà đã đỡ hơn chưa ? Hôm qua tự nhiên bị vậy làm chúng tôi lo lắng lắm đấy." Mira nói.

"Tui không sao đâu, mấy người không cần lo." Erza vẫn cười nói.

"Mà Erza bà bị vậy là sao vậy ?" Lucy lo lắng hỏi.

"Chắc do mấy hôm nay tui thức khuya cày truyện nên mới bị suy nhược thôi. Mọi người không cần lo."

"Chắc ăn nhiều bánh kem quá rồi bị vậy chứ gì." Gray lên tiếng trêu chọc.

"Gì cơ ?" Erza cười hiền từ hỏi lại.

"Không có gì haha." Gray chảy mồ hôi hột.

"Erza bị vậy Juvia lo lắng lắm ấy." Juvia ôm cổ Erza khóc ròng.

"Tui không sao mà."

"Người khỏe mạnh như Erza mà cũng có lúc đổ bệnh à ?" Laxus im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Làm sao mà biết được, nó thích thì nó tới thôi." Erza nhún vai đáp.

Jellal vẫn im lặng không nói gì, không phải anh không lo cho cô, mà là không biết hỏi gì, vì anh là người đứng cạnh cô lúc đó, và Erza không phải bị suy nhược, mà chắc chắn là bệnh gì đó nghiêm trọng, Erza đã giấu nên anh không hỏi ngay lúc đó.

Sau khi nói chuyện một lúc thì cả nhóm ra về.

"Mọi người về trước đi, tôi có chút việc." Jellal nói.

Thật ra, Jellal là quay lại bệnh viện, bây giờ chỉ có anh và cô, sẽ dễ hỏi hơn.

"Ủa anh quay lại đây làm gì ?" Erza hạ cuốn truyện xuống rồi hỏi.

"Anh muốn hỏi em vài chuyện ?"

"Chuyện gì cơ ?"

"Em không phải bị suy nhược cơ thể đúng không ?" Jellal nghiêm túc hỏi.

"H-hả ? Anh hỏi vậy là có ý gì ?" Erza có chút lo lắng hỏi.

"Em bị bệnh gì nghiêm trọng lắm hả ?" Jellal ngồi xuống cạnh Erza, mặt đối mặt gặng hỏi.

"E-em có bệnh gì đâu chứ. Bác sĩ đã nói là em chỉ bị suy nhược cơ thể do thức khuya nhiều thôi."

"Không đúng, em đang nói dối. Em bị bệnh."

"Em không bị bệnh gì hết." Erza hét lên rồi mắt rưng rưng. "Em đã nói em không bị bệnh gì hết. Em rất khỏe mạnh."

"Này em sao vậy ? Sao lại khóc, anh đã làm gì em đâu." Jellal thấy vậy liền lo lắng trấn an. "Anh xin lỗi, anh không hỏi nữa. Em không bị bệnh gì hết."

Erza đã khóc đâu, cô không muốn khóc trước mặt ai hết, từ nhỏ cô đã rất ít khóc. Bởi vì khóc, cô sẽ không vượt qua được căn bệnh này. 

Erza từ khi sinh ra đã mắc một căn bệnh tim bẩm sinh. Căn bệnh này rất hiếm gặp, nếu như những bệnh tim khác thì bệnh nhân sẽ rất yếu thì bệnh này không như vậy, nếu sinh ra thể chất đã tốt thì sẽ tốt, nếu yếu thì sẽ yếu. Căn bệnh này tái phát cũng không theo bất cứ quy luật nào. Có lúc chỉ trong thời gian ngắn sẽ tái phát liên tục, nhưng có thời gian lại rất lâu mới phát bệnh. Mỗi lần tái phát, tim người bệnh sẽ nhói rất đau, ngay lập tức ngất xỉu, nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời sẽ không qua khỏi, nếu như bình thường khi bị như vậy sẽ có thuốc để cầm cự, thì bệnh này không có. Ngay sau khi phát hiện ra Erza mắc căn bệnh quái ác này, ba mẹ cô đã liên hệ rất nhiều bác sĩ nổi tiếng về bệnh tim trên toàn thế giới để chữa cho cô, những năm qua, cô đều được điều trị từ thuốc đến các thiết bị y học tiên tiến, có thể nói căn bệnh này đã được kìm hãm lại, ít nhất thì Erza sẽ không phát bệnh trong nửa năm, vậy mà chỉ mới 4 tháng, căn bệnh đã trở lại. Bệnh của Erza chỉ có cô biết, ba mẹ cô biết, hai anh trai của cô biết, các bác sĩ chữa trị cho cô biết, trời biết đất biết và cả Mira cũng biết. Mira là được Erza nói cho nghe, nếu không có lẽ cũng sẽ không thể biết được. 

Erza sẽ giấu bệnh của mình, không nói cho ai khác nữa.


___

Căn bệnh tim của Erza mà mình viết trên không có thật, hoàn toàn do mình tự bịa ra =))) Cũng không biết có thật không nhưng để phù hợp với truyện mình viết nên mình mới bịa ra ấy, đừng có tin. =)))

Chap hôm nay hơi ngắn nên tuần này sẽ có thêm một chap nữa nha.

Ngày đăng : 8/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro