Bất ngờ chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà,anh thấy một núi vali bự chà bá trên phòng,cô muốn chuyển đi thật sao?

-Em làm gì thế?
-À,em sắp quay 2 bộ phim mới ở Dubai và Mexico nên chắc khoảng 9 tháng sau mới về được.
-Vậy để anh đưa em đi về nhà nhé?
-Cảm ơn anh.

2 người đến căn hộ của Erza xếp đồ đạc rồi Jellal nói là sẽ đưa cô đi dạo lần cuối trước khi cô đi.

Trên đường đi,Erza tình cực kì khi vừa ngồi vừa hát,còn ai kia thì mặt xụ ra một đống nhăn nhó ko hài lòng với việc làm này của cô.Một chiếc tải bất ngờ lao tới,đâm thẳng vào chiếc xe của 2 người làm nó lật lại và'lê lết'vào một xưởng chứ xăng đâu.Jellal may mắn được thoát ra khi bị văng ra khỏi xe,chỉ còn lại mỗi Erza bị kẹt nên ko thể thoát ra được.

-Jellal...kun...mau...đi...ra...khỏi...đây...-Erza yếu ớt nói,vì cô bị kẹt ở xe và có một cú va chạm mạnh ở đầu nên ko thể la lớn.

-ERZA!!!

Khi anh từ xa chạy lại xe để cứu cô,vừa đến gần cửa xưởng thì chiếc xe lập tức phát nổ và anh bị văng ra xa,đồng thời toà nhà cũng bốc cháy theo.

Cô đã đi mất rồi...

Ly hôn.Yêu.Giờ lại mất người yêu.Còn cái chuyện ko may gì sẽ xảy ra đối với anh ko hả ông trời!?

Đám cháy cứ ngày một to lên,cũng may là đội cứu hoả và cấp cứu đã đến nhưng trở ngại cho họ là Jellal.Anh cứ đâm đầu vào để vào cho bằng được toà nhà.Một lúc sau,đám cháy cuối cùng đã bị dập tắt nhưng thiệt hại lên đến gần cả tỷ jewels.

Giờ anh ko còn gì quan trọng để mất nữa.Tiền bạc?Anh có thể tự kiếm mà ko cần tốn sức.Sự nghiệp?Nếu mất thì anh cũng có thể lấy lại được...nhưng cô...người con gái duy nhất mà anh yêu...là thứ mà anh ko thể tìm kiếm hay lấy lại khi đánh mất.Anh đã mất nhiều thời gian để động viên mình cố gắng lên khi cố quên đi cô và anh ko thể làm như thế.Những kí ức anh và cô đã từng trải qua bên nhau đã khắc sâu vào tâm trí anh.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má anh.Ko phải vì buồn,mà là vì hận.Anh hận là mình đã để cô chết thay cho mình,người đáng chết chính là anh!

Một lát sau,đội cấp cứu đã cứu được cô ra,may là cô ko bị gì cả.Anh dù đã thấy nhưng vẫn nằng nặc đòi lên xe cứu thương cùng cô đến bệnh viện.

Ở phòng bệnh,anh chàng tóc xanh cúi mặt nhìn chằm chằm vào cô gái tóc đỏ đang bất tỉnh trên giường.Anh đã thức trắng cả ngày vì lo lắng cho cô,vì anh sợ sẽ có chuyện ko hay xảy ra với cô.Rồi Erza cũng tỉnh dậy,mắt cô nhìn khắp căn phòng,có vẻ như cô khá bất ngờ.
-Em có ổn ko?
Anh chưa nói hết thì nguyên một đám xông vô phòng.Đó là đám Mira,ai cũng nước mắt nước tèm lem,tay ai cũng cầm một đống đồ như cơm,cháo,...blah blah...Còn anh bị đẩy ra khỏi rìa lúc nào ko hay biết.Điều mà anh chú ý nhất là cô cư xử với mọi người như người xa lạ mới gặp.
-Erza-chan,em có...nhớ anh ko?
-Cậu/Chị ko sao chứ?Có bị đau ở đâu ko?Tên nào dám làm chuyện này?....-một chục những câu hỏi lo lắng liên tục tuôn ra như suối chảy.
-Các người là ai?-cô khẽ nhăn mặt khó chịu.
-Erza...ko nhớ chúng ta sao!?-cả đám đồng thanh.
-Ko thể nào!
-Bà chằn!Chị bị sao thế!?
-Tôi đang làm gì ở đây?Đáng lẽ giờ tôi phải ở nhà chứ.-một câu nói cực kì tỉnh thoát ra từ miệng cô.
-Em...ko nhớ thật sao?-anh định nắm lấy tay cô nhưng cô giật tay lại.
-Đừng có động vào tôi!Anh là ai mà dám động vào tôi tự tiện như thế?!-giờ cô ko khác gì một con người nhẫn tâm,đến mức cả bạn thân của mình còn ko nhớ được.Đứng dậy,cô lập tức ra khỏi bệnh viện và trở về căn hộ cũ của mình.

Khi cô và đám bạn rời đi được một lúc,anh ngồi ở lại với vẻ mặt thất thần và một bác sĩ đi vào.
-Anh Fernandes?
-Vâng,tôi đây.
-Cô Scarlet đã mang thai được 2 tuần rồi nhưng...
-Nhưng gì?Nói cho tôi biết ngay!-anh tức giận mà gào lên.
-...vì cú va chạm quá mạnh nên thai nhi đã ko thể sống sót được.Chia buồn cùng anh.

3 năm sau

-Jellal!Đi ăn ko?Tớ khao.-Sting xuất hiện làm Jellal suýt nữa thì rơi hết đống bản nhạc đang sáng tác.
-Trời!Làm hết hồn!Tớ đâu có điếc đâu mà nói lớn vậy?
-Vì thấy cậu đang đeo headphone.Ủa?Gì đây?-cậu trai tóc vàng nghịch ngợm cầm một trong số những tờ giấy rơi xuống đất lên xem-When You're Gone?Bài mới à?
-Ê!Trả đây!-anh nhanh chóng giật nó lại.
-Này,tớ biết cậu vẫn buồn về chuyện Erza.
-Ko phải về chuyện đó.Dù sao nó cũng ko quan trọng nữa.
-Ờ,xin lỗi.
Sting biết rằng Jellal giờ đã thay đổi.Ko còn là một người vui vẻ cười đùa hay trêu chọc người ta,mà giờ đây đã là một người lạnh lùng,ít nói và khó gần.

Khu thương mại Magnolia

-Jellal!-cô gái tóc đen chạy đến chỗ anh đang đứng đợi.
-Emma.
-Em xin lỗi!Đường đông quá.
-Ko sao,đi nào.

Cô gái tên Emma này là một ca sĩ trẻ mới nổi,tiếng tăm nổi như cồn.Cô ấy cũng là tiểu thư của một tập đoàn Crystal lớn nhất nhì Nhật Bản.Ngoại hình cô ấy gần giống Erza,ngoại trừ mái tóc và khuôn mặt ấy ra.Hiện giờ đang là người tình chính thức của Jellal,dù là thế nhưng anh chưa từng có một cái cảm xúc gì gọi là'yêu' khi ở bên cô ta.Khi mà Jellal và Erza cưới nhau,tiệc cưới thật sự rất vui,bố mẹ anh hạnh phúc khi thấy con trai mình thật sự yêu một người.Giờ thì anh chỉ mới hẹn hò với Emma thôi,mà bố anh đã nói:"Thằng ngu!Mày đâu phải là lọai ngu ngốc đến mức phải buông tay người con gái mình yêu ra đi!?Bố mẹ cũng cho mày ăn học đàng hoàng mà!Còn hơn cả người ta nữa!Mà giờ mày đối xử với bố mẹ mày như thế đó hả,thằng con bất hiếu?Giờ thì mày...và con bé đó...cút khỏi cái nhà này và đừng bao giờ quay lại đây cho đến khi nào mà mày chia tay nó và mang Erza về thì hãy đến mà gặp lại người cha này!Bằng ko,đừng có hòng mà bước chân vào nhà!".Mẹ anh cùng Meredy và Ultear,2 cô em gái của anh cũng muốn giúp anh nhưng bố anh lại có một lực lượng vệ sĩ nên coi như xong phim.

Đi khắp các khu mua sắm,mọi thứ đều là đồ của cô ta.Mặc dù cô ta có mang một hình ảnh nào đó của Erza nhưng tính cách cô ta khác hoàn toàn Erza.

Flashback

6 năm trước

-Đi nào Jellal-kun!
-Chờ đã,Erza-san!Đừng có kéo anh đi như thế!
-Đi nhanh để xem đồ đẹp mua chứ ko người ta mua hết mất bây giờ!

Cô kéo tai anh một cách ko thương tiếc.

Mọi thứ đều do cô chọn,thật đơn giản nhưng đẹp và hợp thời trang.

-Đứng yên coi!-cô vỗ vào đầu anh một cái khi anh liên tục cựa quậy lúc cô đang thắt thử caravat cho anh.
-Đau!
-Rồi!Đẹp lắm!-cô đẩy anh ra chỗ gương.
Nhìn thấy mình,anh còn ko thể nhận ra mình vì có một sự thay đổi cực kì lớn,rồi anh nhân lúc cô ko để ý mà bế thốc cô lên.
-Oái!Này,Jellal-kun!Thả em xuống!
-Thế này giống như lần chúng ta ở đám cưới.
-Vậy sao?Hm...giống thật.Mà anh nhắc lại làm gì?Thả em xuống!
-Có vợ mà ko bế lên thì tiếc lắm.
-Anh đừng có mà...-cô bị bịt miệng bằng một nụ hôn bất ngờ từ anh.

End flashback

-Jellal,đi thôi.
-Hả?À,ừ.Đi.
-Giờ đi đâu đây anh?
-Em thích ăn bạch tuộc nướng ko?
-Lạ đấy,nhưng ăn thử một lần xem sao đã.
Vừa đi ra khỏi khu mua sắm,đập vào mắt anh là một hình bóng quen thuộc.Là Erza và cô đang đi với một người lạ rồi cô và anh ta đi lướt qua Jellal nhưng anh đã kịp nghe thấy lời cô nói.
-Vui ko em?
-Quá vui luôn đấy!
-Mai anh dẫn em đi nữa nhé?
-Thôi,mai anh dẫn em đến nhà hàng của nhà anh được ko?
-Em muốn là được mà,Erza.
-Cảm ơn anh,Jason!-cô ôm chầm lấy anh ta ngay trước mắt người yêu'cũ'của mình.
Anh như tức điên lên.

Jason là nam diễn viên cùng thời với Jellal nhưng đã nghỉ việc đóng phim.Hiện giờ anh đang làm công việc điều hành công ty báo chí Frankstone.Dù có gia thế giàu có nhưng lại chưa từng có lấy một lần nói xấu hay làm hại người ta và đó chính là lý do mà bố mẹ của Erza hài lòng để cô hẹn hò lần nữa.Tại sao bố mẹ Erza lại làm thế?Bởi vì sau vụ ly hôn đầu tiên và dính nghi án hẹn hò với Jellal,họ đã ko muốn làm cô nhớ lại những quá khứ đau buồn đó nên đã chọn cách duy nhất là im lặng.

Rồi vài ngày sau cũng đến lễ trao giải MTV Fiore.Trên thảm đỏ xuất hiện rất nhiều người nổi tiếng nhưng hút cánh săn ảnh nhất là Jellal vì anh đi một và ko muốn Emma đi theo,sợ cô ta sẽ làm anh gặp rắc rối mất thôi.Một lát sau,Erza cũng đến một mình,ko có anh chàng tên Jason kia đi cùng.Và một lần nữa,cô lại đi lướt ngang qua anh trong buổi tiệc hậu lễ trao giải.Anh muốn chạy đến ôm chặt cô lại trong vòng tay mình nhưng anh ko thể làm thế,vì yêu cô ko phải dễ dàng.Ko phải chỉ cần chạy đến ôm và nói vài câu là cô sẽ chấp nhận tình cảm,cô đâu phải loại người như thế.Vẫn ôm cái nỗi đau trong lòng,anh sẽ thả cho cô tự do bên người khác.Tim anh đau thắt lại như bị vò xé,mất người yêu,giờ lại mất đi đứa con đầu lòng.

Tại sao chúng ta phải nói lời chia ly?Anh không muốn chúng ta phải xa nhau nhưng số phận nó đã hiện ra trước mắt,đành phải chấp thôi.Anh sẽ để em ra đi...

Mình đã cùm bách rùi!Mấy chap gần đây mấy bạn kêu ngắn thì chap này mình đã viết dài hết sức có thể rồi đó nhe.Ko biết có buồn hay ko nữa,ý tưởng bất ngờ khi nhìn thấy bức hình này mà bí ý tưởng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro