Ngoại truyện:Đừng có ghen nữa mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh tươi.Gió hiu hiu nhè nhẹ cùng đàn chim líu lo hót bên ngoài.Tôi,Jellal Fernandes này đang ngồi bên cửa sổ tầng trên cùng chiếc Iphone6S+và chiếc laptop Asus.Giờ đã 4h chiều rồi.

Erza-chan yêu quý của tôi nói sẽ về muộn một chút...nên tôi sẽ phải ăn cơm một mình.

Đã 2 tuần rồi,chúng tôi chưa gặp nhau vì lý do công việc quá dày đặc.Nay là ngày Erza được nghỉ nên được về nhà.Rồi cách cửa bật mở ra tạo ra một âm thanh phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của tôi.

Chờ đã!Ai có chìa khoá nhà tôi!?

-Này!Jellal-kun!

Biết ngay là nhỏ người yêu của tôi mà.

-Bạn Erza!Chào mừng bạn đã về!

Nhìn mặt là biết có chuyện ko hay xảy ra rồi.Mặt tối xầm,ánh mắt đăm đăm nhìn tôi,răng cắn chặt môi dưới.
-Đừng có giở trò đó với em.
-Đâu ra.Anh đang nhớ em rất nhiều nhiều.

Đúng là...Dùng hết bao nhiêu từ ngon ngọt rồi mà sao nay lại phản tác dụng hết thế này?Bình thường thì có tác động mạnh lắm cơ mà.Oi oi!Tôi đã làm gì sai mà sao thành ra thế này!?

-Em ghét anh!
-Tại sao?

Thay vì nói,em lại giành lấy cái laptop của tôi mà gõ gõ gì đó rồi đưa cho tôi xem với tư thế tay khoanh lại,mặt hếch lên,đôi mắt thì cứ liên tục biến hình thành viên đạn mà bay đến chỗ tôi.Ra là đang ghen.
Em biết ko,khi mà ghen thì em thật sự rất là ư kawaii đấy.
-Erza-chan à,đó chỉ là công việc thôi.
-Ko quan tâm.
-Đúng rồi.
-À ko,ý em là ko quan tâm anh.Giờ em với anh đường ai nấy đi.Em về nhà em,anh về nhà anh.
-Từ đây về đó chắc là xa lắm nhỉ?
-Anh nên đi đi trước khi buộc em phải đá anh ra khỏi nhà.
-Erza Scarlet ạ!Đây là nhà anh.
-Vậy thôi.Chia đôi nhà.

Đấy!Tôi biết ngay là sẽ nói thế mà!Nếu mà là nhà nó thì tôi đã bị'kick ass'một cách ko thương tiếc từ lâu rồi.

Cái bóng nhỏ nhắn đó bỏ mặc tôi mà đi vào phòng ngủ,leo lên giường và trùm chăn kín mít đầu.Bạn ko biết tôi phải khổ như thế nào khi em ấy ghen đâu.Tôi phải nói rất là đáng thương đấy.
-Erza-chan,ăn cơm với anh ko?
-...

Đúng là cố tình chọc cho tôi phải nổi máu điên lên đây mà.

Thế là Jellal tôi phải lết cái xác thúi xuống mà tự kỉ một mình ăn cơm.Trẻ con hết sức.Trước khi ăn thì tôi đã lên phòng mở toang cửa để dụ cô ngốc dâu tây đó xuống ăn cùng nhưng cũng ko được.Sao nay cứng đầu vậy?

Đúng là Erza-chan của tôi ngốc nghếch thật.Trông giận dỗi,hậm hực,hùng hổ thế thôi chứ khả năng nhịn đói cực kì...kém luôn.

Lúc này đã 12h45 sáng,tôi nằm bên nửa giường,định quay sang ôm lấy cái thân hình nhỏ thì lại ko thấy cái mống nào hết cả.Tôi cứ nghĩ là rơi xuống giường rồi chứ.Và đúng như suy nghĩ của tôi.Cô ngốc này đang lục đục ở dưới bếp tìm đồ ăn lót dạ ý mà.Cá 100% là đang tìm hộp bánh dâu Pháp tôi mới mua.Khi tôi kịp xuống bếp thì đã thấy em đang ngồi uống ly sinh tố để tôi đi tập thể dục vào ngày mai.

Hộp bánh trống trơn.

Ôi trời!Tôi phát điên lên với con nhỏ này mất thôi!

-Này Erza-chan!

Bạn ấy ko thèm trả lời.Cầm ly nước trên bàn mà đi vào phòng ngủ.

-Em còn định giận anh đến bao giờ hả?
-...
-Được thôi!Em muốn thì anh đi,chiều ý em vậy!

Tôi chịu đựng đủ với con nhỏ này!Thích thì chiều,giận thì giận.Jellal này đã bùng nổ lên vì nó rồi đấy.

Ko cần do dự,tôi cầm chiếc áo khoác và khoá,lập tức ra khỏi nhà.Nghĩ đi nghĩ lại,tôi nghĩ nên tặng Erza những đòi như gấu bông,quần áo hay túi xách chẳng hạn...nhưng làm gì có cái cửa hàng nào mà mở cửa lúc 2h sáng hả giời!!!

Giờ tôi đang tưởng tượng cái bộ mặt nó như thế nào,chắc tức cười lắm.Mà tôi nghĩ có khi nào mà hiểu ra rồi xin lỗi tôi ko nhỉ.Vừa mới dứt ý nghĩ của mình xong thì điện thoại tôi reo lên,là em ấy gọi.Chắc là muốn kêu mình quay về đấy mà.
-Hề lố?
-Jellal hả?
Con bé này,ngày càng hỗn rồi đó nha.Cố gắng kiềm chế xuống nào.Thích hỗn thì hỗn luôn.
-Hở?
-Khi nào anh về?
-Qua đêm.
-Ờ,vậy đừng về.

Tút tút tút

Phũ...Quá phũ!

Tôi là ca sĩ đấy.Jellal Fernandes,nằm trong top nam thần của Fiore này đây.Ai cũng biết tôi là một cool boy,đẹp trai,nổi tiếng.

Mà lạnh quá!Chịu hết nổi rồi!Ko cần suy nghĩ nữa,tôi tức tốc quay về.

Về đến nhà một cái là tôi thay bộ đồ ngủ và chui lên giường mà ôm'quả dâu'dễ thương này vào lòng.Ai ngờ nó lật ngược tình thế mà ôm chặt cứng lấy tôi,đã thế còn nói mớ nữa chứ.
-Jellal...kun...

Biết ngay mà.Giận cho cố vô chứ thực ra là nhớ tôi lắm đấy.

Sáng hôm sau,vì quên đóng cửa sổ đêm qua nên ánh nắng mặt trời đã đánh thức tôi dậy và'quả dâu'vẫn nằm yên mà ngủ,chẳng biết trời đất ra sao.Tôi lấy cái điện thoại ở đầu giường và thấy...10 cuộc gọi nhỡ từ Gajeel,Gray,Laxus...mỗi đứa một cuộc như thế.
Rồi cuộc gọi từ tên trốn trại Natsu ập đến.
-Alo?
-Jellal à?
-Ờ,có chuyện gì sao?
-Ko,chỉ hỏi để biết xem chú đã chết hay còn sống thôi,hì hì.
-Thằng điên!

Tôi tắt điện thoại.Mới sáng sớm mà đã gặp phải tên thần kinh rồi.

-Công chúa,dậy mau đi.

Erza mở mắt,chớp chớp vài cái rồi đạp tôi một cái vào bụng.Bạn ko biết nó đau đến thế nào đâu!Nhưng tôi ko chịu thua nữa đâu!Lập tức em đã bị tôi giữ chặt cổ tay và bị tôi đè xuống giường.
-Bỏ ra!Em ghét anh!
-Tại sao?
-Vì anh ko yêu em.
-Chỉ thế thôi sao?
Erza gật đầu nhưng mặt lại quay đi chỗ khác.
-Em vẫn để bụng đến cái teaser sao?
Lại gật nữa.
-Thôi mà!Đừng giận nữa baby à!
-Ko xin lỗi em à?
Đúng là vẫn cứng đầu mà.Nhưng bỏ qua hết đi,nhìn đôi môi nhỏ đỏ tươi ấy mà tôi chỉ muốn hút hết sức sống và sinh lực của nó mà thôi.Được khoảng 2-3 phút sau thì tôi ngạt khí quá nên đành buông em nó ra,dù vẫn hơi tiếc một chút.
-Đứa có lỗi là em đấy!Chuyện gì ko lo,lo chi ba cái chuyện tào lao đấy?
-Lỗi tại anh thì có.
-Cô ngốc này...Trái tim này chỉ có Erza Scarlet nhỏ bé thôi.
-Thật sao?
-Anh yêu em,Jellal Fernandes chỉ yêu mình Erza Scarlet thôi.
Cuối cùng thì cô gái được mệnh danh là Minh tinh màn bạcNgười phụ nữ quyến rũ nhất thế giới do tạp chí ma thuật bình chọn đã ôm chầm lấy anh mà gắt lên,mất hình tượng dễ sợ.
-Anh hứa đi.
-Thì hứa rồi đó.
-Ko!Anh phải hứa là sẽ mua bánh kem dâu cho em.
-Vậy có yêu anh ko?
-Có chứ.Nếu anh mua bánh dâu cho em.
-Vậy ko cần anh nữa à?
Em lại gắt nữa.
-Ko!Em yêu anh nhất.
-Phải thế thì anh mới mua chứ.
-Giờ anh đi mua đi.
-Trời ạ,cái con bé này.
-Jellal-kunnnnn!Em yêu anh nhất!Erza yêu anh nhất!
-Rồi rồi,anh cũng yêu Erza-chan.

Thế đấy.Bạn gái tôi,người con gái tôi yêu,Erza Scarlet là một người rất trẻ con.Đó chính là con nhóc mà tôi sẽ luôn bảo vệ và yêu thương.Tôi yêu em ấy.

Xong!Chap này dành cho bạn Kurumi_chans - người mà au coi là một trong những thánh luôn chặt chém au một cách bá đạo trên từng cung hoàng đạo,cũng là để đền bù cho các bạn độc giả vì chap trước sầu quá.
P/s:Chap này là có con bạn nó ngồi bên cạnh nghĩ ý tưởng và đọc cho viết chứ thực ra méo có ý tưởng để viết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro