Gặp lại và trang giấy kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày...

2 ngày...

3 ngày...

Mùa hạ...

Mùa thu...

Mùa đông...

Nam nhân tóc xanh ngồi trên thành giường,mặt cúi gục xuống,khuôn mặt xanh xao vì đã nhiều ngày anh chưa có một miếng đồ ăn nào để bỏ bụng.Ko phải là ko có để ăn,mà là anh ko muốn ăn.Đau khổ thế này thì làm sao mà bình thản mà ăn cơm cùng với một người mình chưa bao giờ nói lời yêu?Rượu chính là giải pháp duy nhất giúp anh vượt qua nỗi đau này...nhưng cũng ko được.Tại sao lại như thế?Vì anh đã mong chờ cô?Nhớ nhưng cô?Hay là vì anh đã quá yêu cô mà quên mất đi bản thân mình?

-Jellal.Anh à,xuống ăn cơm đi.-tiếng của người phụ nữ từ bên ngoài vọng vào.
-Em đi đi.Đừng làm phiền anh.
-Nhưng đã nhiều ngày...
-Thì đã sao?!Đâu nhất thiết phải ăn đâu!Đi đi!-anh lập tức gào lên trong giận dữ trước câu nói của cô.
-...Vâng.-giọng cô có vẻ buồn bã.

3 tiếng sau...

-Chết tiệt!
Anh ném chiếc gối vào tường.Vì lực ném quá mạnh nên chiếc gối đã bị tung hết bông ra.

Bỗng có một mùi khét phá bĩnh bầu không khí yên tĩnh lên từ trong bếp.Jellal tức giận mà đi xuống dưới thì thấy Emma...đang đốt những bức ảnh của anh,ko may lại có bức ảnh của Erza đang dần cháy trong lò sưởi.
-Này!Em làm gì thế!?-anh hoảng hốt lấy bức ảnh ra khỏi lò sưởi,may mà mới cháy xém một góc thôi.
-Làm gì á!?Sao anh lại có hình của cô ta trong ngôi nhà này hả!?Anh chia tay cô ta rồi mà!-Emma khóc thét lên.
-Ko liên quan gì đến em!Đừng có tự tiện mà làm thế!Đó là đồ của anh!
-Đồ của anh?Anh vẫn còn...yêu cô ta?
-...
-Trả lời tôi đi!
-Cô im đi!Cô muốn câu trả lời chứ gì?Được.Phải,tôi yêu cô ấy.Tôi yêu Erza hơn bất cứ thứ gì trên đời này!
-Anh...Được,anh cứ việc.Đi theo con nhỏ đó đi!Tôi sẽ đi về Đức và sẽ ko bao giờ quay trở lại đây!-Emma vừa khóc vừa đi ra khỏi cửa.

Jellal ngồi phịch xuống ghế,anh lấy tay để lên đầu.Lại một lần nữa,anh lại làm cho một người khác đau khổ vì mình.May mà cô ta chưa chính thức thành phu thê của anh,đúng là ko ai hơn được Erza ngoài bản thân cô ấy.Sao anh lại ngu ngốc đến nỗi phải ly hôn cô chứ?Lẽ ra anh ko nên nới những lời lẽ đó.

Aizz!Đúng là ngu ngốc.

Anh chẳng nghĩ gì ngoài việc rời khỏi nhà và đến một quán rượu nào đó uống thật say,say đến mức ko biết trời đất ra sao cả.Rồi đến một ngã ba thì anh kiệt hết sức để bước đi nên đã gục ngã xuống nền tuyết trắng,trước khi ngất anh đã nhìn thấy bóng một ai đó lại gần mình.Mong là một tên cướp hay tên giết người để có thể mang anh đi khỏi cái thế giới này...

Một tia sáng bất chợt loé lên khi anh vừa mở mắt,anh cố nhìn rõ hơn nữa.Đây là...Anh còn sống sao?Đây ko phải nhà anh,những trông nó rất quen.Jellal ngồi dậy,đây là một chiếc giường trắng và nó quá quen thuộc vì đây là...
-Erza?
Anh đã đúng.Cô đang ở đây,ngay trước mắt anh và đang hí hoáy tìm cách gỡ gói khăn đắp lên trán giảm sốt cho anh.
-Tỉnh rồi à?
-Sao lại...
-Đừng hiểu lầm tôi.Tôi chỉ tình cờ thấy anh ngất ngay trước cửa nhà tôi và người nồng nặc mùi rượu,tôi nghĩ anh sẽ bị cảm nên đã đưa anh vào đây.
Tay cô hí hoáy mở cái gói quá khó khăn nên đã làm anh bật cười và cô...đỏ mặt.
-Anh cười gì chứ?-cô cảm thấy mình như một con ngốc.
-Buồn cười thì tôi cười thôi.haha-anh vừa nói vừa cười ra nước mắt-Trời ạ,có mép để xé kìa cô nương.
-Bi...Biết rồi!Anh đừng có nói nữa.Tưởng tôi ngốc lắm sao?-mặt cô lại đỏ hơn trước nữa,tay cầm lấy mép xé kêu một tiếng'rẹt'khá to.Để trả thù,cô đập mạnh cái khăn lên trán anh một cái đau điếng.
-Đau!Chắc kiểu này ko bao giờ để em làm thế đâu,nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em đấy chứ.
-Sao cô lại ở đây?Jason đâu?
-Jason đi công tác ở Iran,có lẽ tháng sau sẽ về.Với lại cũng hơi ngại khi ở nhà của anh ấy suốt nên tôi về nhà.
-Buồn nhỉ?Cô có lo lắng ko?
-Tất nhiên.Nhưng tôi biết anh ấy sẽ lo được cho mình khi ở xa như thế.Anh thì sao?
-Bạn gái tôi cũng vừa chia tay tôi.
-À,xin lỗi.
-Ko sao cả.Chuyện thường thôi mà.
-Anh là ca sĩ à?Sao anh lại ở bệnh viện cùng đám người lạ đó?Trông anh khá quen,có lẽ tôi đã gặp anh ở đâu đó rồi.
-Tôi là Jellal Fernandes,đúng như cô nói tôi là ca sĩ.Tôi ở đó là vì...ko thể nói sự thật cho cô ấy biết được,oái!-Jellal chần chừ một lúc,vừa ngồi dậy thì cơn đau đầu nhói lên và Erza đã bắt anh phải nằm im trên giường-Là do cô bị một chiếc xe đâm phải và tôi và những người bạn của tôi đã cứu cô.
-Vậy cảm ơn anh nhé.Giờ anh khoẻ rồi thì bước chân ra khỏi nhà tôi càng sớm càng tốt nhé.-sắc cô thay đổi 180 độ.Vừa hiền dịu thì đã đổi thành một khuôn mặt với nụ cười ám ảnh có sức công phá tiêu diệt cả cuộc đời người ta.

Anh khẽ gật đầu và nằm xuống giả vờ nhắm mắt mà ngủ.Cô vừa ra khỏi phòng thì anh mở hé mắt nhìn sau đó lăn lộn trên giường vì vui sướng,giây phút hiếm hoi nhất cả cuộc đời anh.Jellal thấy cửa tủ trang điểm kẹp một tờ giấy gì đó,có tính hay tò mò nên anh đã lén mở ra và cái anh thấy là...quyển sổ nhật kí của cô.
"Ngày X tháng X năm X,

Mình gặp một anh chàng ca sĩ đẹp trai và tốt bụng ở phim trường.Anh ta thực sự rất đáng yêu so với tưởng tượng của mình."

"Ngày X tháng X năm X,

Anh ấy dẫn mình đi xem phim và...Ko thể tin được!Anh ấy hỏi mình trở thành bạn gái anh ấy và mình đồng ý."

"Ngày X tháng X năm X,

Hôm nay là kỉ niệm 1 năm hẹn hò,Jellal-kun đưa mình đến nhà hàng của gia đình anh ấy.Nó rất đẹp,lộng lẫy như một cung điện vậy!Rồi anh ấy quỳ xuống và lấy chiếc nhẫn có đính một viên kim cương đỏ đeo lên tay mình,nói:'Em làm vợ anh nhé?'.Sau khi nghe câu đó,mình ko biết là thực hay là mơ đây nữa."

"Ngày X tháng X năm X,

Jellal-kun đứng bên cha xứ ở nhà thờ.Anh ấy mặc một bộ vest đen lịch lãm chờ mình và nắm lấy tay mình.Trao nhẫn cho nhau xong,mình và Jellal-kun đã chính thức trở thành vợ chồng."

"Ngày X tháng X năm X,

Sao Jellal lại cáu lên với mình chứ!?Đó là lỗi của anh ấy mà suốt ngày đổ lên cho mình.Mình đúng là một con ngốc!Hỡi ông trời,cuộc đời con phải chịu đựng tất cả sao!?Ko...Ko thể như thế được!!"

"Ngày X tháng X năm X,

Mình đã quyết định rồi,mình sẽ kí đơn ly hôn.Cái này chỉ vì muốn tốt cho anh ấy và cho mình thôi.

Mình đúng là một người tồi tệ,ko đáng sống trên đời mà!."

"Ngày X tháng X năm X,

Tại sao mình lại đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út?Mình kết hôn?Rốt cục là ai cơ chứ!?Mình luôn mơ đến anh ta,nhưng mình ko nhớ ra anh ta!Jellal-kun?Anh ta là ai!?"

Đến trang giấy cuối cùng được ghi vài chữ cái bí ẩn:"F-J-F-P-P-S-L-R,G-B-I-I-X-I."ko có nghĩa gì cả,giống như một mật mã gì đó.Điều này làm Jellal thích thú vì hồi nhỏ anh đã xem bộ phim yêu thích của mình và đã giải mã được nhiều từ nên sẽ ko gặp nhiều bất lợi nhưng vấn đề là có còn nhớ được cách giải mã ko thôi.

Hóng mấy thánh giải mã,nếu ko biết thì chờ chap sau đi nhe,bye nhe!😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro