Em gái của Erza và hai anh bạn của Jellal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cầm lấy một cây bút bi và một tờ giấy trắng ra và bắt đầu giải mã.

10 phút...

20 phút...

30 phút...

1 tiếng đồng hồ đã trôi qua mà cây bút vẫn chưa được bấm viết và mắt anh thì nhìn chằm chằm vào các chữ cái đó.Anh phải công nhận là Erza lợi hại thật,có thể nghĩ ra các chữ làm người khác bối rối vì độ khó hiểu.

Dịch ra thành các chữ số sao?Ko thể nào được,cũng chẳng ra.Hay là xếp và đảo lộn lại?Cách này cũng ko xong được đâu!Erza ơi là Erza!Sao em lại khôn đến thế cơ chứ!?

2 tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa có ý tưởng gì ở trong đầu.Nhưng ko vì thế mà anh bỏ cuộc,anh lập tức xé đi trang giấy đó và cất cuốn nhật kí vào chỗ cũ trong tủ.

Vào sáng sớm hôm sau...

Jellal dậy sớm và đi xung quanh khắp căn hộ của Erza.Tuy gọi nó là căn hộ nhưng mà...nó rộng gần như một ngôi nhà cỡ bình thường ấy chứ!Nói thế thôi chứ nội thất bên trong nhà được trang trí rất đẹp mắt.

Ra đến phòng khách thì anh thấy cô đang nằm cuộn tròn lại như một cô mèo nhỏ nhắn.Khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương thế này thì ai mà nghĩ cô lại 29 tuổi chứ,người nhìn cô chỉ nghĩ cô mới 19-20 gì đó thôi.Anh thấy có vẻ như cô nằm ở đây khá lâu nên đã bồng cô vào trong phòng mà nằm chứ nằm ở sofa lỡ có ai vào nhà mà thấy thì lỡ có chuyện xảy ra thì thôi rồi.Lôi được cô dậy để bồng cô thì việc này quả là khó khăn.

Trời ạ,sao mà nặng quá vậy?Chắc là lại tăng cân vì ăn bánh kem nữa rồi.Mà dáng người trông thon thả thế kia,mà thôi kệ,mang vào trong phòng đã rồi tính.Chẳng thay đổi chút nào cả.

Mát gần một tiếng để đưa được cô vào phòng ngủ.Đặt được cô lên giường,anh định nằm xuống luôn thì lại có tiếng gõ cửa nên lại phải đi ra ngoài thêm lần nữa.Mở cửa thì thấy người đưa thư.Mặt trên của bức thư có ghi là của toà soạn nào đó ở Iran gửi đến cho Erza.Tò mò,anh mở ra đọc thì lại thẫn người sửng sốt khi đọc tới dòng:"Nhà báo Frankstone đã qua đời vì tai nạn giao thông khi đang trên đường rời khỏi toà soạn."

Jason đã chết rồi.Ko được!Mình ko thể để cho Erza biết được chuyện này,nếu cô ấy biết thì cô ấy sẽ buồn.Giờ mình phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt nhưng nếu giấu thì cũng sẽ nhanh chóng bị bại lộ.Làm sao đây!?Đi khỏi đây đã rồi tính.

Jellal ko suy nghĩ,cất ngay bức thư vào túi áo và mở cửa đi.Ra ngoài thì đã gặp phải các nhà báo phiền phức nữa mới chết,bằng ko chạy bộ về nhà chứ bắt được xe vào lúc này thì chỉ có chết mới có xe đến đưa đi.Liều một phen,anh chạy xuyên qua đám đông để về nhà.

Cuối cùng anh đã chiến thắng được đoạn đường dài 5km để về được ngôi nhà yêu quí của mình.

Vào được nhà rồi,anh leo lên sofa nằm,thì điện thoại anh đột nhiên rung lên.Là Sting và Rogue nhắn nói là ra sân bay đón về giúp vì taxi đều hết cả và tất cả các khách sạn cũng hết phòng nên phải ở ké nhà của Jellal.

Tại nhà của Erza.

Cô vừa tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường mà chẳng biết mình vào đây bằng cách nào.

Ting!

Chắc là có tin nhắn của ai đó rồi.Cô cầm chiếc Iphone6+ lên,mở hộp thư thoại thì thấy được tin nhắn của cô em họ là Yukino mới từ Mỹ về nên cô phải ra sân bay đón nó.

Tại sân bay,Erza chạy hết từ chỗ này đến chỗ này đến chỗ kia,từ A đến Z.Thấy một cô gái có mái tóc bạch kim ngang cổ đang ngồi ở trên ghế chờ ở sảnh sân bay,Erza lập tức nhận diện ngay là Yukino.
-Yu!
-Er-nee?-cô gái đó giật mình.
-Em đây rồi!-cô ôm chầm lấy Yukino-Làm chị tìm nãy giờ mệt muốn chết đây!Sao ko báo trước cho chị là chờ ở đây?
-Em nhắn qua rồi mà.-Yukino nhíu mày nhẹ.
-Ơ...Chết tiệt!Lúc đó là do mình xoá hết sạch hộp thư thoại!A!Xin lỗi em,chắc là do chị quên.Đi nào.
Đi một lúc thì Yukino bỗng đứng lại.
-Chuyện gì vậy?
-Em đói quá.-giờ Erza mới để ý là có âm thanh kêu rột rột khá to,hoá ra là tiếng bụng réo đói của Yukino.
-Vậy để chị...
-Thôi!Em đi được rồi,chị ở đây chờ em nhé?-nói rồi cô quay lưng bỏ lại bà chị của mình.
-Ừ.-Erza vừa nói thì đã ko thấy bóng của cái cô nhóc kia nữa-Oh my.

Yukino tìm được một chỗ bán đồ ăn vặt ở sân bay nhưng đều chật cứng người và hầu như ko thể nhúc nhích được.Trong khi cô nàng cố chen vào thì vấp phải thành chân ghế nhưng may ra,có ai đó đã đỡ cô lại.

Cô cố ngước mặt lên để nhìn thì thấy một anh chàng tóc vàng trắng đang đỡ ngay...eo cô.Lúc cô nhận ra thì đã quá trễ để xấu hổ và đỏ mặt rồi,anh chàng kia nhìn cô thì cũng đỏ mặt ko kém và lập tức buông cô ra ngay.
-A...xin lỗi cô.-anh đỏ mặt.
-K...Ko sao.D...Dù sao thì...cảm ơn anh...vì đã đỡ tôi.-mặt cô còn đỏ hơn nữa.
-Chuyện lẽ thường thôi mà.
-Cảm ơn anh.-cô vừa quay lưng thì anh nắm tay cô kéo lại.
-Mà này,cô định vào đó mua đồ phải ko?
-À,đúng thế.
-Đây.-anh lấy gói bánh hamburger đưa cho cô-Cứ lấy của tôi đi,lát nữa tôi sẽ mua cái khác.
-C...Cảm ơn anh lần nữa.-cô đỏ mặt quay đi mà ko biết rằng mình,đã làm lay động được trái tim của một người.

Vừa mới ra khỏi chỗ bán đồ thì Yukino mất dấu Erza nên đi lung tung các kiểu.Rồi đụng trúng phải một anh chàng cao to,tóc đen,đeo một cái kính râm cũng từ chỗ bán chỗ bán đồ ăn đi ra ngoài.Yukino thì ngã phịch xuống dưới đất còn anh chàng kia thì vẫn cứ đứng đó nhìn cô mà ko hỏi cô lấy một lời hay đỡ cô dậy.
-Này!Anh có mắt ko thế?
-Ờ,có.
-Vậy sao ko thấy tôi?
-Đó là do cô chứ sao lại do tôi.Nào,đứng lên đi.-cuối cùng thì hắn ta mới đưa tay đỡ cô đứng lên.
-Đấy,vậy có phải bớt dài dòng ko?
-Chả liên quan gì hết.
-Tôi đi đây.
-Đợi đã!-anh ta nắm lấy tay cô.
-Gì nữa?Tính gây sự à?
-Ko,chỉ là...Cô đang lạc đường.
-Ờ,sao anh biết?
-Chỉ biết thôi.-anh đưa cho cô tấm sơ đồ sân bay-Đây,cầm lấy.
-Vậy thôi.Càm ơn vì đã đỡ tôi,đồ khó ưa.-Yukino nói xong thì bỏ đi,mà ko biết rằng đã làm một người nữa rung động vì mình.

-Er-nee!-Yukino chạy đến chỗ Erza thì lại thở hồng hộc vì mệt.
-Trời ạ,em đi đâu này giở thế hả Yu?
-Em gặp phải một người,anh ta rất tốt bụng và còn cho em cái bánh nữa này.Còn nữa,em còn gặp phải một tên đáng ghét,bặm trợn nữa cơ,may mà anh ta còn lòng tốt để mà đưa cho em sơ đồ sân bay để tìm đến đây.-cô nàng kể mà mặt cứ hếch lên.
-Cô ơi là cô,bình tĩnh giùm tui cái.-nói rồi cả 2 chị em đều đã đến bãi đỗ xe-Ơ,đâu rồi nhỉ?
-Gì vậy chị?
-Vé gửi xe,ở đâu rồi nhỉ?Em ở đây chờ chị một lát nhé.
-Thật là!Chị này!

Ở bên phía khác thì...

-Này!Sting!Rogue!Nãy giờ ở đâu thế?
-Xin lỗi anh bạn,do nãy gặp phải một cô gái và...
-...và cho cô ta cái bánh của tớ.-Rogue ngắt lời Sting bất ngờ.
-Đó chỉ là lòng tốt thôi mà.
-Ko quan tâm.Tớ xui hơn cậu,gặp phải một cái cô kì cục dễ sợ.Đã giúp chỉ đường rồi mà còn gọi người ta là đồ khó ưa.Bộ tớ khó ưa lắm sao!?-bài ca của Rogue làm cho Jellal và Sting phải thốt lên rằng:
-Ừ,đúng thế.
-2 cái thằng này!Đồ phản bội bạn bè!
-Giờ 2 thằng bây ở đây để tớ đi trả cho người đánh rơi vé gửi xe.
-Ờ.-Sting và Rogue đồng thanh.

Jellal vừa đi được một đoạn thì lỡ tay thả cho tờ vé bay mất nên phải đuổi theo đến một ngã cua mà ko biết Erza ở phía bên kia và tờ vé rơi xuống đất.Cả 2 người đều chạy lại để lấy nhưng rồi...

BINH

2 quả đầu đập vào nhau và kết quả là Jellal đau đớn một góc Erza đau đớn một góc.
-Ui da!/Ai da!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-ERZA!?!?/JELLAL!?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro