Gối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jellal ko chịu nổi cái sự cô đơn này nữa.Lập tức cầm chiếc điện thoại của mình lên và gọi lên số của cô.
-Alô.
Đúng là giọng của Erza.Những kí ức khi anh và cô yêu nhau liền ùa về.
-Erza-san...
-Là anh à,Jellal-kun?
-Ừ,anh chỉ muốn....
-Jellal-kun,anh và tôi ko còn là vợ chồng nữa.Cũng chẳng còn quan hệ gì với nhau cả.Giờ chúng ta chỉ là 2 người xa lạ từng quen biết nhau thôi.
-Chờ đã,đừng cúp máy.Anh chỉ mong được nhìn thấy em một lần nữa thôi,Erza-san.
-Tôi...
-Thôi nào,đừng bắt anh chờ.
-Được,ở đâu?
-Ở tiệm bánh kem.
-Tiệm bánh nào?
-Đừng đùa nữa,anh biết là em thừa biết nó mà.
-Tút...tút...
Anh đặt chiếc điện thoại xuống,vẻ chán nản trên gương mặt anh xuất hiện rõ rệt cho đến hôm sau.Cơ hội cuối cùng để anh và cô quay về bên nhau có lẽ đã được định đoạt.

Sáng hôm sau,anh và cô đến nơi đã hẹn.Anh xuất hiện trông rất ngầu,còn cô thì toát lên một vẻ sang trọng,quý phái nhưng khác cái là mái tóc đỏ suôn mượt đã được thay thế bằng mái tóc xoăn uốn lượn tự nhiên.2 người ngồi ở ngay cửa sổ.Sơ suất một chút thôi cũng đã để cho những cánh săn ảnh và các nhà báo kéo đến.
-Chào em.
-Chào.-Vẫn là chất giọng lạnh lùng của cô năm xưa.
-Em khoẻ chứ?
-Vâng,khoẻ hơn bao giờ hết.
-Đừng lạnh lùng thế chứ.
-Tôi lạnh hồi giờ rồi.
-Thế thì...chụt!-anh rướn người đến hôn nhẹ vào má cô làm cô giật mình.
-Anh...Anh vừa...
-X...Xin lỗi.-thật sự thì anh ko biết mình đang làm cái quỷ gì nữa.
-Anh vẫn như xưa,ko thay đổi được chút nào.
-Em cũng thế đó thôi.
-Ko có.
-Đùa thôi.
Cả 2 nói chuyện một cách...hết từ để diễn tả.

2 người chia tay nhau ở trên đường phố Magnolia như cũ.

Nhưng đập vào mắt họ là một bất ngờ ko cần đã tới...

Trên màn hình lớn ghi:VỢ CHỒNG FERNANDES ĐÃ TÁI HỢP!?

Ko thể tin được,sao cứ 2 người ở cạnh nhau thì lại có tin đồn tào lao bí đao ho lao thế này.Chẳng may,nhà cô cách đây cả chục cây số nhưng giờ lại tắc đường.Thế là cô phải ở nhà với chồng à ko chồng cũ mới đúng.

Về nhà anh,cô lại bắt đầu nhớ đến nhưng lúc mà cô và anh từng yêu nhau say đắm.Nhưng rồi cô tự đánh vào đầu mình,tự mình an ủi bằng cách nói là đã qua đi rồi,quá khứ là quá khứ và tương lai là tương lai.
Xui thay,Jellal chỉ có một cái giường.Nếu như vậy thì Erza sẽ phải ngủ chung với anh sao?Ko đời nào cô sẽ ngủ với tên khốn lãng tử này đâu.

Cô bước ra từ phòng tắm với một chiếc khăn quấn quanh người.

Đã thế chỉ có mỗi đồ của anh,cô thì chỉ có bộ đồ kia thôi nhưng đó là váy bó,ko mặc để ngủ được nên cô đã đành phải đi hỏi anh.
-Jellal-kun?
-Gì thế Erza-san?
-Anh...có bộ đồ nào ko?Cho tôi mượn đi.Tôi ko có đồ.
-Ờ,chờ xíu.
Một lát sau,một chiếc áo sơmi với một chiếc jean short ngắn đến đùi cô được đặt trên giường,nơi mà anh đang ngồi quay lưng với cô.Khoé mắt cô giật giật khi nhìn vào nó.Cô còn xấu hổ hơn khi thay đồ sau lưng anh(==')vì trong quãng thời gian ở bên nhau,họ chưa từng'động chạm'.
-Đừng có quay mặt lại đấy,Tôi đang thay đồ.-cô vừa đỏ mặt vì xấu hổ vừa mặc đồ vào.
-Anh ko nhìn đâu.Với lại,em cũng chả có gì để anh nhìn cả,hết đẹp rồi.-anh giở giọng trêu chọc cô,ai mà ngờ được chiêu đó vẫn còn có tác dụng.Đúng là anh đang để ý đến cặp gò bồng đảo kia.
-Nói gì hả tên kia?-cô liên tục đánh vào đầu anh mấy cái thật đau đớn.
-Ái,tha cho anh đi mà.
-Nói cho anh biết,hồi xưa nó chỉ có 90 thôi giờ thì 120 rồi đấ...-thôi chết,cô lỡ lời rồi,làm sao bây giờ.
-Thế à?Anh ko tin nếu em ko đưa ra cho anh thấy.-lại một trò đùa nữa.
-Thôi,đi ngủ.Tôi mệt lắm rồi.-Erza lấy cớ đánh trống lảng,nằm xuống giường.Rồi một cảm giác nặng xuất hiện ở ngực cô làm giật mình và đó là anh.
-Êm quá~
-Bỏ ra,Jellal-kun!
Thật là,Erza cố gắng hết sức để đẩy Jellal ra nhưng cứ bị anh ôm chặt ko buông tha cho.

Cuối cùng,anh cũng tin lời cô nói nhưng chưa kịp ngồi dậy thì đã bị cô giữ chặt đầu mình ở ngực,cô đã ngủ rồi.Dù hơi ngạt nhưng anh thích thế này hơn.

Em là cái cái gối yêu thương của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro