Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm...
Erza tỉnh dậy thì thấy anh đang ngủ ngon lành trên người mình,đã thế còn ôm chặt cứng nữa chứ.Thật là hết cách với anh.
-Này,anh đang nằm lên người tôi đấy.Bỏ ra.
-Ko,nói ngọt lại đi rồi anh bỏ.
-Được,anh bỏ ra cho tôi giùm cái.-dù lời nói có thay đổi nhưng nghe có cảm giác như là người chết vậy.
-Nằm yên đi.
-Chồng yêu~
-Hả!?-Jellal sững sờ một lúc rồi nhìn cô.Ko hề chớp mắt một giây nào và cô cũng thế.2 người bốn mắt nhìn nhau.-E...Em vừa nói...gì thế?
-Ờ thì...tôi nói ngọt rồi đó...giờ...giờ bỏ tôi ra đi.-cô lắp bắp.
-Được,mời em.-anh nhẹ nhàng thả cô ra rồi đỡ cô đứng dậy.

1 tiếng sau,cô bước ra với bộ váy dài thướt tha thay thế cho bộ đồ mà anh đã đưa tối qua cho cô.Đó là một chiếc váy này hôm qua!?Jellal đột nhiên đỏ mặt lên vì thấy Erza trong bộ váy liền quay mặt đi chỗ khác,còn Erza thì ko hiểu anh bị làm sao nữa.Tối qua thì ôm cô ngủ đến sáng mà giờ thì lại quay mặt khi cô mặc váy.Thật là chịu hết nổi anh chàng này.
-Erza-san...cái này...
-À,tôi tranh thủ về sớm thôi.
-Ko ý anh là...
-Bộ đồ kia sao?Tôi đã giặt rồi.
-C...Cảm ơn em.
-Ko có gì.Mà này,anh vẫn giữ bức ảnh này à?-cô lấy bức ảnh đặt ở đầu giường ra,là bức ảnh lần đầu họ hẹn hò.
-Anh...Thật ra...Đúng,anh đã lén giữ nó vì anh ko thể chịu nổi cuộc sống khi ko có em!
-Cái gì?
-Anh thật ngu ngốc khi để em đi!Thật ngốc khi đã cãi nhau với em vào ngày hôm đó,nếu anh nghe lời em thì chuyện này cũng đâu có xảy ra đâu Erza-san!Xin em đừng đi mà Erza-san!!Em hãy tha thứ cho anh!!
BỐP!
Một cái bạt tai từ phía cô tiến về chỗ anh.
-ĐỪNG CÓ NÓI NHƯ VẬY!!!Tôi là người vợ tồi,tôi ko nên đối xử với anh như vậy.Đừng tự đổ lỗi cho mình.Tôi ko còn đủ tư cách để tha thứ cho anh nữa.
-Erza-san...-anh chưa kịp nói gì thì đã bị Erza ôm lấy đầu và nhấn xuống...ngực nhưng cô ko quan tâm.
-Tôi ko xứng để anh yêu thương,chăm sóc.Hãy tìm một người tốt hơn tôi.-cô chỉ nói thế thôi và bỏ đi về.

Còn về phía Jellal,anh ngồi suy ngẫm một lúc,mặt có vẻ chán nản.Anh nhớ lại lời nói làm anh đau nhất'Tôi ko xứng để anh yêu thương,chăm sóc.Hãy tìm một người tốt hơn tôi.'.Lời nói đó cứ vang vảng trong đầu anh cứ như một sự lựa chọn.Vừa tivi lên thì đập vào mắt anh là bộ phim mà anh và Erza đã đóng chung năm xưa.khi hết phim thì anh mới đứng dậy,đầu suy nghĩ lung tung tàm phào.
Giờ phải đi thay đồ cho tiệc sinh nhật của Laxus nữa chứ.Ể?Laxus...có lẽ sẽ mời Erza theo.

Đến trước cửa của nhà họ Dreyar,anh có thể thấy hàng loạt người đi vào bên trong,hàng loạt chiếc xe đắt tiền được dựng thành một hàng ngang.Laxus là bạn thân từ nhỏ với anh,cũng là con trai của tập đoàn Dreyar.Rồi từ đâu tới,Laxus lại gần anh và đi theo anh ta là Mirajane-hoa hậu thế giới kiêm luôn là vợ của anh ta.Đúng là Laxus có khác.Nhà giàu,vợ đẹp,công việc phát triển vượt bậc.Chả bù cho Jellal.
-Chào Jellal.
-Laxus à?Lâu rồi mới gặp cậu.Còn đây là hoa hậu Mirajane phải ko?
-Ừ,đúng thế.-cô gái tóc trắng trả lời.
-Ko ngờ lại gặp cô ở đây.
-Tôi cũng thế.
Nhìn trước nhìn sau mà Jellal chả thấy Erza đâu cả,chắc là cô ấy đã ở trong khán phòng rồi.

Rồi lại một khoảnh khắc chờ đợi khác.Anh vẫn uống ly rượu chờ Erza xuất hiện nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của anh.MC của bữa tiệc là Mira,cô đứng lên trên sân khấu.
-Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc của chồng tôi,Laxus.

Buổi tiệc cũng chả có gì hay ho bởi chỉ có uống rượu rồi trò chuyện,Jellal cá chuyện này là do Mira sắp đặt.Có thể thấy là Laxus đang muốn tiệc tùng nhưng lại ko thể làm được gì hết.

Vừa kịp ngáp dài ngáp ngắn thì một mái tóc đỏ lướt nhẹ qua mặt anh,Jellal bất ngờ tỉnh dậy rồi tìm kiếm người ấy.Thật sự là một khó khăn cho anh khi tìm cô trong khán phòng đầy ắp người như thế này.Rồi vận may cuối cùng cũng mỉm cười với anh,Erza đang đứng ở trên ban công một mình nhìn xuống bên dưới.

Cô có thể quan sát mọi chuyển động nhưng ko để ý là Jellal đang lại gần cô từ phía sau,cánh tay anh vòng qua eo cô.
-Anh...-cô quay mặt lại,định giờ tay đánh anh nhưng lại bị anh giữ tay lại.-...Bỏ ra!um...!-và bị anh đặt một nụ hôn lên trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro