Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8 giờ tối

Như mọi ngày, thiếu nữ với mái tóc Scarlet ngân nga câu hát dạo bước trên con phố Magnolia quen thuộc để trở về với khu căn hộ Fairy Tail của mình. Fairy Tail không phải là một khu chung cư cao cấp nhưng nó không hề tồi và nó cũng khá phù hợp với đồng lương của những người được cho là không khá giả lắm

Trở lại với thiếu nữ tóc đỏ. Tên của cô ta Erza Scarlet, 24 tuổi. Cô là một nhà nghiên cứu thiên văn học. Không, đúng hơn là vừa mới tốt nghiệp không lâu nhưng Erza đã tự cho mình là một nhà nghiên cứu thiên văn học. Ngoài ra Erza còn có niềm đam mê với viết lách, nên viết tiểu thuyết có lẽ là nghề trái tay của cô nàng. Thế nên mặc dù học ngành thiên văn nhưng cô ta luôn ấp ủ ước mơ trở thành 1 nhà văn nổi tiếng với 1 cuốn tiểu thuyết kinh điển làm lay động trái tim của người đọc

Chuẩn bị lên tới phòng của mình, Erza nhận ra bóng người phụ nữ trẻ với mái tóc trắng, bên cạnh đó là bóng dáng 1 người đàn ông cao với quả đầu vàng đang đứng trước nhà của cô. Khỏi cần họ quay mặt ra cũng biết là tri kỉ Mirajane của cô và ông chồng chưa cưới cọc cằn của nó đang chuyện bé chuyện lớn. Thấy thế Erza bèn gọi.

"Này Mirajane thối và tên chồng thối của cậu tìm tôi có việc gì à?"

Nghe tên mình được nhắc, 2 vợ chồng nhà Dreyar giật thót quay về phía cô.

"Er...za. Cô .... về rồi à? Chúng tôi... có chút chuyện muốn..."

Chờ tên Laxus mãi chưa xong, Mirajane nhanh chóng cướp lời ông chồng

"Erza! Chúng có chuyện quan trọng muốn nhờ cậu! Cơ mà... cậu tệ thế thấy bọn mình như thế mà không định mời bọn mình vào nhà à? Dù sao thì chuyện này cũng không thể nói ở ngoài".

Rồi còn huých tay Laxus mặt tư tin "Em lo được vụ này, anh yên tâm"

Hai cái đứa này thật kì quặc, chuyện lớn chuyện bé trước cửa nhà người ta giờ còn chỉ trích người khác không mời vào nhà nữa. Tính phá hỏng buổi tối của cô hay gì. Erza chỉ ngậm ngùi mở cửa cho 2 con người không có ý tứ kia.

"Khỏi nước nôi gì nhé Erza. Chúng ta vào thẳng chuyện luôn"

"Tôi cũng không có ý định phục vụ nước nôi gì cho 2 anh chị đâu. Tôi chỉ là đang tự phục vụ bản thân mình thôi. Rồi nói đi chuyện gì"

Erza lặng lẽ rót một cốc nước đầy. Trên đường về cô hát nhiều quá nên khát khô cả cổ họng. Cầm cốc nước lên đứng dựa vào tủ lạnh uống từ tốn

"Câu biết đấy, dạo gần đây bọn mình đang nhận một công trình nghiên cứu mới. Nhưng đó không phải là một công trình thông thường, mà là về sự bất tử"

Laxus giải thích thêm

"Đối tượng nghiên cứu của bọn tôi mặc dù ở dạng sống nhưng lại không hoàn toàn được coi là sống. Không phải robot, anh ta có đầy đủ chân tay, có thể nói nhưng lại không sống"

"Ý cậu là cậu đang nghiên cứu về xác sống hả? Nghe thú vị đấy"

"Và nếu cậu không phiền thì bọn mình có thể gửi nó ở đây chứ?"

Đang uống nước hết sức thanh lịch và từ tốn nghe thấy câu đấy, nàng lập tức bị sặc nước

"Gì? Tại sao lại gửi ở đây? Tôi không đồng ý đâu nhé"

Laxus biết mà, anh đã nói với Mira rằng kiểu gì Erza cũng sẽ không đồng ý đâu. Hơn nữa với tính khí của bà chằn này thì không những phản đối gay gắt mà có khi anh và Mira sẽ bị con nhỏ đó chửi lên bờ xuống ruộng. Thế nhưng mà Mira cứ đáp lại với anh rằng "Anh yên tâm, em hiểu tính Erza lắm. Cứ tin em"

"Từ từ đã nào, cậu chưa nghe hết mà. Để mình nói lại, anh ta là 1 người đã sống hàng ngàn năm đấy. Chắc hẳn anh ta có rất nhiều những câu chuyện hay ho. Nghĩ kĩ đi Erza, không phải đây là cơ hội vàng để viết 1 cuốn tiểu thuyết à?"

Đương nhiên, Mira rất rất hiểu Erza. Chơi với nhau hơn 10 năm cơ mà. Tất cả tác phẩm của Erza Mira đã đều đọc qua rồi nhé. Và đa phần nó đều thiếu tính thực tế

"Sao nào? Erza? Mặc dù hơi đang sợ nhưng cũng là một trải nhiệm đáng để thử nhỉ?"

Thật điên rồ, Erza hoàn toàn không thể nghĩ gì nhiều hơn ngoài việc làm một cuốn tiểu thuyết. Lúc này cô ta đang sướng tới mức rùng mình.

"Được rồi, tôi đồng ý!"

Và đương nhiên với tính cách của Erza, cô ta không có chuyện chỉ đồng ý mà không có điều kiện.

"Với điều kiện... 2 người có thể ra ngoài mua đồ ăn thì có thể mua cho tôi luôn được không?"

Ọc ọc. Tiếng bụng Erza kêu

"Cũng muộn rồi mà trên đường về tôi quên mất mua đồ ăn"

Ra là nàng ta đang đói. Tính cách của Erza vẫn luôn hậu đậu như vậy mà. Hẳn là trên đường đi mải hát quên cả mua đồ ăn. Mira khẽ cười

"Được, đằng nào chúng mình cũng sẽ đi ra mua đồ ăn tối nên sẽ mua cho cậu luôn. Nhưng nhớ này Erza, hãy đối xử tốt với vật chúng tớ đưa tới nhé"

"Rồi rồi. Chị đây biết rồi. Thế nên 2 cưng đi mua đồ ăn lẹ đi"

Nói rồi Erza tống cổ họ ra. Thật đúng là có tài đuổi người mà.

.

.

.

Chiếc xe ô tô đen đỗ lại trước cổng chung cư. Mirajane và Laxus sau khi lượn vài vòng cũng đã mua được chút thức ăn đem về. Laxus khẽ thở dài rồi nhìn vào kính chiếu hậu

"Nghe này JF-01, cậu hãy cầm túi và tờ giấy này lên tầng 3 rồi gõ cửa phòng 301"

Người ngồi ghế sau xe là một thanh niên chạc 27 tuổi, tóc xanh và có một vết xăm kì lạ trên mặt. Khuôn mặt anh ta nhợt nhạt, mang vẻ lạnh lẽo u ám. Dường như chẳng có ý đáp lại. Chỉ hướng mắt về cửa sổ tầng 3 - ô cửa sổ bừng sáng với thiếu nữ mái tóc đỏ đang chăm chú ghi chép gì đó. Sự lấp lánh, rực rỡ ấy hoàn toàn đối lập với trời đêm tối kia. Điều đó thu hút anh ta

"JF-01, từ giờ cậu được tự do"

Anh ta bước xuống xe, ngoảnh mặt lại nhìn cô gái tóc trắng và anh chàng tóc vàng

"Laxus Dreyard. Mirajane Strauss. Vậy là hai người sẽ bỏ tôi ở đây?"

Mirajane đưa mắt nhìn anh ta

"Không JF-01. Chúng tôi muốn cứu anh. Vậy nên hãy làm theo những gì chúng tôi nói"

"Được, Mirajane Strauss. Cảm ơn và tạm biệt"

Anh ta quay gót bước vào trong khu chung cư ấy.

Trong xe, Laxus khẽ thở dài một tiếng. Khi nghe nói về dự án mà phòng thí nghiệm giao cho 2 người quản lí tiếp, họ đã thấy nó thật điên rồ. Hơn nữa mặc dù không phải là con người nhưng những loại hình thí nghiệm mà JF-01 phải trải qua trước kia thật quá kinh khủng

"Mira, liệu rằng để JF-01 tới chỗ Erza là có đúng không?"

"Nhưng anh cũng nghĩ giống em mà đúng chứ ? Chúng ta làm sao có thể làm những trò dã man như vậy để nghiên cứu chứ. Dù sao thì anh ta cũng vẫn mang hình hài của 1 con người. Mặc dù..."

Laxus đưa cặp mắt về phía bóng lưng lạnh lẽo kia

"Mặc dù anh ta không sống" cắn chặt răng rồi nói tiếp "Nhưng dù sao anh thấy chúng ta vẫn làm đúng hơn là phải làm cái trò kia"

.

Nhưng liệu một ngày nào đó anh ta sống và trở thành con người thì sẽ ra sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro