Chap 2: Jellal Fernandes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cộc cộc


Erza nhăn nhó, tối muộn như thế này rồi mà kẻ nào lại còn mò tới đây làm phiền cô. Chợt nhận ra chiếc bụng rỗng của mình rồi lại cười thầm. Chắc hẳn là Mirajane đi mua đồ ăn về đây mà. Thế là lại đứng dậy đi ra mở cửa

"Mira~jane yêu quý cùng ông chồng quý~hóa phải không?~"

Nhưng khi mở cửa ra không phải là Mira hay Laxus mà lại là một người khác. Mặt mũi hắn ta nhợt nhạt chẳng tí sức sống, tóc thì xanh lè. Trên mặt lại có 1 cái vết xăm kì lạ. Khuôn mặt như muốn dọa chết người khác. Erza cũng chỉ là một thiếu nữ, mặc dù tính khí không giống 1 thiếu nữ lắm

.

.

.

"Đ*T! Lạy chúa ơi tha con! Biến đi tên khốn"

Cô ta định đóng cánh cửa lại thì người kia lập tức giữ lấy cánh cửa. Erza khóc không ra nước mắt nữa. Cô có đắc tội với ma quỷ gì đâu mà đêm hôm lại có một tên người chẳng ra người ma chẳng ra ma đến gõ cửa.

"Con sai rồi. Từ sau này con sẽ không đánh Natsu hay Gray nữa"

Người kia thấy cô gái trước mắt đang hoảng loạn nhưng khuôn mặt vẫn vô cảm, rút tờ giấy từ trong túi.

"Mirajane Strauss bảo tôi tới đây. Cô có biết ai là Erza Scarlet?"

Erza bỗng nhiên ngừng lại. Nhớ tới thỏa thuận đồng ý giúp Mira và Laxus lúc trước, khẽ rùng mình một cái. Cô liền mở rộng cánh cửa

"Tôi chính là Erza Scarlet. Chắc hẳn anh là người mà Mira đã nói, nào hãy vào nhà nào"

Thấy anh ta chẳng phản ứng gì, Erza liền kéo tay anh ta vào trong nhà. Erza thực sự hiếu kì với người trước mắt, anh ta thậm chí trông còn tuyệt vời hơn những gì mà Mira kể.

"Nào nào lại đây và đừng ngại gì cả"

"Không, tôi không thể. Mirajane Strauss và Laxus Dreyar nhờ tôi đưa thứ này. Họ nói tôi tự do"

Anh ta nói rồi đưa cho Erza chiếc túi đựng đồ ăn và mảnh giấy. Định quay gót rời đi

"Không! Không khoan đã"

Erza vội chặn cửa. Không đâu, cô không thể để anh dễ dàng đi như thế được. Anh phải ở đây giúp cô hoàn thành câu chuyện kia mà

"Thôi nào! Đừng từ chối lòng tốt của người khác như vậy mà... Ở đây đi... Dù sao thì anh cũng chưa tìm được chỗ phải không?"

Anh ta không có phản ứng gì cả. Thấy thế Erza liền kéo tay anh lại ngồi vào ghế sofa. Vẫn là khuôn mặt lạnh tanh ấy, anh ta hỏi

"Erza. Cô muốn gì ở tôi? Cô cũng muốn lợi dụng tôi?"

Khỉ thật, có vẻ như anh ta không phải không biết rằng cô có ý đồ. Đến nước này thì cũng phải thành thật

"Đúng là tôi lợi dụng anh. Tôi đang viết 1 cuốn tiểu thuyết nhưng đang bí ý tưởng và khi Mira kể cho tôi nghe về anh. Tôi có chút hứng thú..."

"Xin lỗi Erza. Nếu vậy thì tôi phải đi. Chào cô"

Anh ta liền ra chỗ cánh cửa cúi đầu chào cô, xoay người để rời đi"

"Ấy không khoan đã, đừng đi! Ý của tôi là nếu tôi lợi dụng anh thì ngược lại anh cũng có thể lợi dụng tôi theo cách của anh mà"

Dừng mọi động tác, anh ta quay lại nhìn cô

"Tôi có thể lợi dụng cô? Bằng cách nào?"

"Ừ thì... Tôi chỉ cần anh ở đây và kể cho tôi nghe về câu chuyện của mình và ngược lại thì ở đây anh sẽ có đồ ăn chỗ ở miễn phí. Dù sao thì anh cũng chưa tìm được chỗ mà phải không?"

Thấy anh ta chẳng đáp cô ta nhanh nhảu tiếp lời

 "Thôi nào, như vậy có nghĩa là chúng ta đều có thể lợi dụng được nhau. Hay nói cách khác là giúp đỡ như những người bạn "

"Bạn?"

"Đúng vậy bạn của tôi. Bạn bè là phải giúp đỡ nhau"

Anh ta im lặng, vẫn đem đôi mắt xanh ngọc kia nhìn Erza. Những ngôi sao nhỏ lan tỏa trong không gian tràn ngập khắp cả căn phòng và người trước mắt anh ngay lúc này lại rực rỡ và tỏa sáng nhất

"Vậy thì Erza. Cô có thể dạy tôi sống được không?"

"Không phải anh vẫn đang sống hay sao?"

"Không. Tôi chết rồi"

Lời anh ta nói thực sự khó hiểu. Anh ta chẳng phải vẫn đang còn sờ sờ trước mặt cô. Không sống tức là sao. Biết là anh ta hơn cô cả nghìn tuổi nhưng có cần thiết phải nói vậy không. Thật là rợn gáy mà

"Erza, cô thực sự rất tỏa sáng và rực rỡ, những hạt bụi sao đang ở xung quanh cô. Nó tỏa ra từ tóc của cô. Tôi muốn được như cô "

.

.

.

"Mặc dù cóc hiểu anh nói gì nhưng tôi sẽ dạy anh" 

Erza liền đem túi đồ ăn vào trong phòng bếp để chuẩn bị. Mira đã mua một ổ bánh mì và một ít thịt. Và cả món ưa thích của Erza: bánh kem dâu. Đúng là người bạn thân nhất của cô, hết sức chu đáo. Dù sao thì người ngoài kia chắc hẳn cũng chưa ăn gì. Nên cô cũng làm cho anh ta một ít đồ ăn

"Mà tên anh là gì ?" Vừa nói tay cô vừa cắt ổ bánh mì

"Tôi không biết nhưng mọi người gọi tôi là JF-01" anh ta đáp

"Nghe cứ như một sản phẩm kĩ thuật vậy"

"Vậy thì tôi không có một cái tên thật sự".

Mặc dù không biểu lộ gì trên khuôn mặt nhưng Erza đoán anh ta hẳn là đang tủi thân lắm. Cũng phải, thân đường đường là một quý ông mấy chục nghìn tuổi mà chẳng có một cái tên tử tế

"Anh nghĩ sao nếu tôi đặt cho anh một cái tên"

"Ý cô là tên ư?"

"Phải, nếu không mỗi lần nói chuyện với anh sẽ bất tiện lắm... Để xem nào"

Erza đặt đĩa bánh mì xuống trước mặt anh rồi tiến đến góc làm việc của mình. Nhìn lên giá sách rồi lại nhìn anh

"Jellal Fernandes"

"Jellal Fernandes?"

"Đúng vậy, Fernandes là tên của một nhà văn nổi tiếng mà tôi rất thích. Còn Jellal là tên một vì sao. Thế nào nghe ngầu chứ?"

"Vậy cô sẽ gọi tôi là Jellal ư?"

"Phải, Jellal. Tôi sẽ gọi anh là Jellal"

Một lần nữa tiến về phía phòng bếp và đem chiếc bánh kem từ trong hộp đặt ra đĩa. Đem chiếc đĩa ấy theo và ngồi xuống cạnh Jellal. Cô từ tốn nhâm nhi chiếc bánh một cách hạnh phúc nhất

"Anh không thích cái tên à"

"Không. Tôi thích nó. Cảm ơn Erza"

Đang tận hưởng niềm hạnh phúc của mình với chiếc bánh kem dâu, Erza nhận ra Jellal đang nhìn cô chằm chằm. Điều này làm cô thấy không thoải mái một chút nào.

"Jellal sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?"

"Không, tôi chỉ tò mò tại sao nét mặt cô lại vui vẻ như vậy khi ăn nó"

"Lẽ nào anh chưa từng thử món này sao?"

"Chưa"

Erza kinh ngạc toàn tập. Một món tuyệt vời như vậy mà anh ta chưa từng được ăn. Erza không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của một người nếu thiếu bánh kem dâu (Người này luôn nghĩ rằng ai cũng như cô ta, chết đi sống lại vì món bánh kem dâu). Cô ta trưng ra vẻ mặt đồng cảm với người đối diện

"Tôi hiểu vì sao anh lại chết rồi. Chắc hẳn anh chán đời lắm"

"Erza, cô biết vì sao ư?"

"Đúng, anh có muốn thử nó không? Tôi đảm bảo anh sẽ sống luôn"

Erza cắt một miếng bánh để vào đĩa rồi đưa cho Jellal. Từ động tác của cô đều thu vào tầm mắt như phát sáng của Jellal (Biểu hiện của người sắp được ăn thử thứ gọi là bánh kem sau hàng ngàn năm)

"Của anh này Jellal"

Jellal chần chừ cầm chiếc dĩa trong tay, nuốt nước bọt rồi cầm chiếc dĩa xiên vào một miếng bánh từ từ đưa lên miệng. Cảm nhận được vị ngọt lan tỏa trong miệng, cảm nhận được vị của lớp kem dâu, cảm nhận được lớp bánh mềm, Jellal cảm thấy thật kì diệu.

"Nó lạ quá Erza"

"Lạ?"

"Phải. Tôi muốn ăn thêm. Điều đó có lạ không?"

"Không hề! Chúa ơi tôi biết mà! Anh thích nó phải không?" Erza phấn khích hét lên "Jellal, đây chính là cuộc sống!"

Jellal không nói gì mà chỉ nhìn cô rồi lại nhìn vào đĩa bánh của mình. Chính là anh ta đang muốn ăn thêm đây mà, vậy nên mới nhìn cô như vậy. Erza thở dài, cắt chiếc bánh kem kia ra một nửa

" Của anh đây Jellal. Mặc dù tôi không thích chia bánh kem dâu cho bất cứ ai... Nhưng anh biết đấy Erza tôi đây là một người độ lượng nhân từ vô cùng nên tôi sẽ chia cho anh một nửa"

Jellal đón lấy chiếc đĩa thừ Erza, anh ta liền vội vã cầm dĩa lên ăn thật nhanh. Nhìn kìa, anh ta chẳng khác nào trẻ con. Ăn uống mất hết cả ý tứ, kem thì dính hết cả lên mặt. Erza thấy phản ứng của anh như vậy trong lòng cũng có chút vui. Nó làm cô nhớ tới lần đầu cô được mẹ cho thử món bánh khi còn bé.Trông anh ta thật giống với cô ngày ấy. Nghĩ tới đây cô lại nhớ tới mẹ. Cô cười trừ rồi lấy khăn lau vết kem dính trên mặt anh ta.

"Ăn từ từ thôi Jellal"

--------------------------

Xong chap thứ 2 rồi oải quá ~

Chap 3 sẽ được up lên nếu đạt được 10 vote nhá ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro