Chap 3: Vật quý giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, Erza cũng đi tắm xong xuôi. Bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy Jellal đang mon men bên bàn làm việc của mình. Anh ta đang chăm chú nhìn vào một vật gì đó. Erza liền đến gần anh và hỏi

"Jellal anh đang nhìn gì thế?"

Như nghe thấy tên mình được gọi, Jellal quay đầu lại. Thì ra anh ta đang nhìn vào viên ngọc nhỏ được để ở trong một chiếc hộp thủy tinh. Viên ngọc ấy lạ lắm, trông nó như 1 dải ngân hà thu nhỏ, trong đó có 7 ngôi sao to nhất nhưng lại có 1 ngôi sao có màu đỏ. Đương nhiên, với bản tính tò mò, vật lạ này ngay lập tức thu hút Jellal

"Erza, thứ ngày là gì?"

"À, nó là một viên ngọc rất quý giá đấy. Anh có hứng thú với nó sao?"

"Quý giá?"

"Phải, nó là vật mà mẹ tôi để lại cho tôi trước khi bà ấy mất nên đối với tôi nó vô cùng quý giá"

Erza nhìn viên ngọc như thể là vật trân quý nhất. Nó là vật cuối cùng mà mẹ để lại cho cô. Thứ cuối cùng kết nối giữa cô và mẹ. Nhìn nó kí ức về người mẹ thân yêu lại hiện về trong trí nhớ của cô

_ Flashback_

"Erza, con à. Đừng khóc nữa con yêu"

Người phụ nữ ngồi xuống xoa đầu đứa con gái, dỗ dành nó.

"Huhu nhưng... nhưng mà người ta... nói mẹ con mình là đồ quái dị, lại còn chọi đá vào người mẹ con mình nữa hức hức"

Mặc cho người phụ nữ dỗ dành, con bé cứ tiếp tục khóc òa lên. Bà mẹ khó xử chỉ biết ôm lấy đứa con gái vào lòng mình. Rồi bà tiếp tục dỗ dành.

"Erza, con gái. Là mẹ sai, là mẹ khiến con tổn thương"

"Mẹ đâu có làm gì sai... hức hức... chỉ là con muốn biết tại sao... tại sao người ta luôn gọi mẹ con mình là quái dị chỉ vì tóc có màu đỏ... Con thật sự ghét mái tóc này mẹ ơi hức.. hức"

"Erza, đừng nói như thế. Nào, con gái đừng khóc nữa thì mẹ sẽ kể cho con 1 bí mật về mái tóc đỏ này"

Erza nghe thấy lời của người mẹ, ngay lập tức ngừng khóc. Nó gạt nước bắp lắp bắp hỏi mẹ

"Thật chứ ạ? Mẹ sẽ kể cho con ư?" Mắt Erza long lanh

"Thật, trên đường ta về nhà mẹ sẽ kể cho con. Để mẹ xem, con gái của mẹ có bị thương chỗ nào không nào. Nếu đau thì bảo mẹ bế nhé"

"Không! Erza không đau. Erza tự đi được. Mẹ Eileen mới bị đau kìa. Mẹ có đi được không hay để Erza cõng mẹ nhá!"

Bà mẹ véo nhẹ chóp mũi của cô con gái cười hiền

"Thiên thần của mẹ, con không thể cõng được mẹ vào lúc này đâu. Hãy để dịp khác nhé. Giờ chúng ta phải về nhà thôi".

Erza tuy giận dỗi vì cái véo của mẹ nhưng cũng ngoan ngoãn nắm tay bà để về nhà.

_End Flashback_

Erza chỉ có một người thân duy nhất đó là mẹ của cô, Eileen Scarlet. Mẹ cô không kể về cha của cô nên từ nhỏ Erza đã nghĩ rằng cô không có cha, cô chỉ có mẹ. Tiếc rằng không lâu sau đó khi Erza lên 8 thì mẹ cô mãi mãi rời xa cô vì căn bệnh ung thư máu. Viên ngọc kia chính là vật mẹ cô để lại cho cô. Đó là vật giúp Erza không lạc lối*.

(*Một số đứa trẻ sau cú sốc về việc mất người thân dễ đi theo những con đường tệ nạn xã hội )

"Erza, nếu cô mất đi thứ này thì sao" Jellal lên tiếng

"Tôi không muốn nghĩ về điều đó, Jellal. Nếu mất đi nó tôi sẽ rất tuyệt vọng"

Anh ta nhìn Erza một hồi rồi lại nhìn viên ngọc. Chắc hẳn là anh ta vẫn còn thấy hiếu kì về viên ngọc của cô.

"Có phải anh đang thắc mắc về ngôi sao màu đỏ kia phải không?" Erza hỏi anh

"Phải, Erza. Trông nó rất đặc biệt, giống như màu tóc của cô"

"Đúng là như thế. Mẹ tôi nói ngôi sao ấy là màu tóc của tôi và cũng chính là biểu tượng cho tình yêu vĩnh hằng. Sự tích kể lại rằng bất cứ kẻ nào có thể tìm thấy nó sẽ tìm được người mà mình thương nhớ"

Đó cũng chính là lí do vì sao Erza lại thi vào ngành thiên văn học. Không phải chỉ là yêu thích những vì sao trên vũ trụ vô tận kia mà còn chính là muốn được tìm thấy ngôi sao đỏ, hay nói cách khác, cô muốn tìm thấy mẹ...

"Jellal, anh có nghĩ rằng ngôi sao đó có thật không?"

"Tôi không biết, Erza..."

"Cũng phải... cũng có thể chỉ là mẹ tôi muốn dỗ dành tôi vào lúc ấy thôi" Erza cười trừ

"Nhưng mà Erza à. Tôi thấy nó thật quen thuộc"

Phải, chính là anh ta từ đầu nhìn thấy nó đã thấy quen thuộc nên mới nhìn lâu như vậy. Cảm giác như không thể rời mắt được. Erza thấy thế cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại đáp

" Phải, Jellal!Tôi cũng muốn tin rằng nó có thật!"

----------

Chút quà trước khi qua năm mới là lá la~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro