Chap 10: Ngôi sao giữa đêm tuyết trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jellal vốn không ngủ, Erza cũng tưởng là như vậy. Trước nay có tưởng tượng Jellal ngủ trông như thế nào nhưng ngay bây giờ đây có vẻ như Jellal đang ngủ. Chắc là bây giờ cô đang mơ nhỉ?

"Mơ gì kì cục quá nè, sao anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi được thế nhỉ"

Cũng đáng yêu đấy chứ. Là đàn ông thế nhưng lông mi rất dài. Mắt, mũi, môi và cả tiếng thở đều khi ngủ đều thu hút Erza. Cô vô tình đưa tay vẽ theo những đường nét trên khuôn mặt của Jellal, cảm giác rất chân thật.

"Chắc là anh mệt lắm, vì chẳng bao giờ có thể ngủ được... Mà mơ cảm giác như thật ấy nhỉ?"

Như thật... Và đó chính là thật, mất một lúc Erza mới có thể nhận ra điều đó. Và trọng điểm nhận ra Jellal thực sự ngủ và nằm cạnh cô. Không nhanh không chậm Erza hét toáng lên rồi cho Jellal ăn một phát đạp xuống giường.

"Jellal Fernandes! Giải thích cho tôi tại sao anh lại ngủ ở trên giường của tôi??"

"... Tôi ng-ủ?... Tôi thật sự đã ngủ Erza... và đã mơ nữa. Erza, tôi cảm thấy như bốc hơi lên vậy, cảm xúc thật khó tả"

Dường như Jellal rất bất ngờ, rồi sau đó chuyển sang xúc động giống như sắp khóc. Muốn trách, muốn mắng Jellal lắm như với tình trạng này thì đâu thể.

"Anh đã mơ thấy gì?"

"Tôi mơ thấy những vì sao. Chúng tỏa sáng, lấp lánh xung quanh tôi. Cảm giác giống như tôi thuộc về vũ trụ kia"

Lúc này Jellal thật giống một đứa trẻ... thật giống hình ảnh của cô những ngày bé khi ở bên mẹ. Erza vô thức ôm Jellal vào lòng. Điều này đã trở nên quen thuộc. Erza luôn ôm Jellal mỗi khi cô cảm thấy cần thiết. Cảm giác giống như chàng trai này cần cô bao bọc chăm sóc. Erza nghĩ mình cũng phần nào hiểu được cảm giác của mẹ khi ấy.

"Một giấc mơ như vậy vì sao anh lại khóc chứ? Thật là... nào giờ đánh răng rửa mặt rồi chúng ta cùng ăn sáng"

.

.

.

.

Dạo gần đây Erza rất stress và hay về trễ. Một phần là vì công việc, đồ án, các công trình nghiên cứu và một phần nữa là bởi người cha sắp ra tù của cô.

Erza có một người cha. Không một ai biết điều này ngoài cô. Bởi người cha ấy ra tù vào tội không ít lần. Cũng phải đến 10 năm kể từ lần cuối Erza gặp ông ta. Erza luôn sợ gặp lại ông ta. Kỉ niệm tuổi thơ cô ngoài người mẹ hiền còn xuất hiện bóng dáng người cha bạo lực, luôn đánh đập mẹ con cô. Từ thời đi học Erza đã luôn bị các bạn xa lánh, bị mọi người xung quanh dè bỉu đánh giá vì cô có một người cha như vậy. Người ta luôn cho rằng cha sao thì con sẽ thế. Họ đổ lỗi cho cô tất cả mọi thứ ngay cả khi đó không phải lỗi của cô. Dù rằng giờ đây đã lớn, có tài, có võ, có thể tự lo cho mình nhưng cô vẫn luôn sợ khi phải gặp lại ông ta.

Mọi thứ rối tung cả lên vì tin tức ấy. Vì thế mà dạo gần đây cô rất cáu gắt với Jellal. Đỉnh điểm là như bây giờ.

"Đã muộn rồi, cô định đi đâu vậy Erza?"

"Ra ngoài. Hít thở một tí"

"Ở nhà đi Erza, tôi có vài thứ muốn làm cho cô. Là cách của Juvia, tôi đảm bảo cô sẽ thoải mái hơn"

"Để lúc khác đi" Erza không hề quan tâm

"Tin tôi đi nó sẽ hiệu quả..."

"Jellal! Tôi mệt mỏi rồi, cậu không thấy là cậu rất phiền à? Có quá đáng lắm không nếu như cậu để tôi ở một mình. Cậu biết là gần đây tôi rất bận mà"

"Thế-?"

"UGH! Thôi đi! Để tôi một mình! Tôi muốn ở một mình!"

Nói rồi Erza đóng cửa thật mạnh để lại Jellal trong căn phòng một mình.

.

.

.

Mùa đông lạnh lẽo dễ khiến người mang nhiều cảm xúc thấy hụt hẫng với những nỗi buồn không tên. Mùa đông như phủ trắng cả Magnolia. Ngồi trên chiếc xích đu phủ tuyết trắng. Những bông tuyết khẽ chạm vào da thịt, níu hồn người trở về với những kỉ niệm lạnh lẽo khi xưa. 

"Không có ai để gọi. Không có ai để tâm sự. Thật thảm hại. Mình ghét thế giới này... mình thật đáng thương và tội lỗi"

Erza ngước lên bầu trời. Liệu cô sẽ có thể thấy một vì sao nào đó giữa đêm đông tuyết trắng này chứ? Hơi thở Erza càng rõ hơn trong cơn tuyết trắng. Ước gì cô có thể tìm thấy một vì sao, chí ít nó sẽ an ủi cô vào lúc này.

"Ngôi sao của mẹ cô. Tôi tin là cô sẽ tìm được"

Trong phút chốc hình ảnh Jellal bỗng lướt qua trong tâm chí cô. Hình ảnh Jellal ngố luôn lẽo đẽo theo sau mình. Luôn chờ đợi mỗi khi mình về nhà.

"Jellal ngu ngốc. Sao anh ta lại muốn giữ mình ở lại."

Và sao những bông tuyết chết tiệt này... lại đẹp đến thế?

.

.

.

"Jellal! Anh định đi đâu thế? Ngoài trời tuyết đang rơi lạnh lắm đấy" Lucy định đi qua phòng Natsu thì thấy Jellal bước xuống lầu.

"Anh định xuống dưới đứng đợi Erza về"

"Anh lo lắng quá rồi. Chị Erza không phải con nít đâu. Nhưng mà anh nên mặc cho ấm vào rồi hẵng ra ngoài." 

Nghe lời Lucy, Jellal quay vào mặc thêm một chiếc áo khoác rồi mới đi xuống dưới đứng chờ Erza. Anh chẳng biết bao giờ Erza sẽ về và mình đứng đợi được bao lâu. Jellal nhớ lại những cái ôm ấm áp từ cô, những cái xoa đầu, mỗi lần gọi tên anh, anh liền cảm thấy hạnh phúc. Với Jellal mà nói Erza giống như một mái nhà ấm áp, một người cứ mãi luôn tỏa sáng trong mắt anh. 

.

.

Erza trở về nhà sau khi cảm thấy bản thân đã quá trẻ con, một phần thấy có lỗi khi đã nổi cáu với Jellal vô lí. Chợt nhận ra bóng người cao gầy đứng trước cổng khu chung cư, cô liền nhận ra đó là Jellal.

Erza sụt sịt giống như muốn khóc. Sống mũi cảm thấy cay cay, nước mắt rơm rớm chảy ra. Làm thế nào mà anh ta vẫn đợi cô sau khi cô đã nổi cáu với anh ta chứ? Trời cũng rất lạnh nữa. 

"Đồ ngốc nhà anh. Tôi đã bảo anh không phải đợi tôi mà! Anh đứng đây bao lâu rồi" Cô vội lấy tay cố gắng ngăn dòng nước mắt chảy ra

Nhận thấy Erza có vẻ như đang khóc. Jellal chợt ôm lấy Erza giống như cô làm với anh. 

"Tôi chỉ... muốn đợi em thôi, Erza"

"H-hức hức cậu đang làm gì thế?" 

"Tôi đang làm những gì mà em đã luôn làm cho tôi"

"Thôi, không cần đâu..." 

Tuy nói là vậy nhưng Erza vẫn cứ sụt sịt trong lòng anh. Jellal cảm thấy rất lạ, mọi lần Erza ôm anh, anh cảm thấy vô cùng ấm áp dễ chịu nhưng lần này là anh ôm cô... Jellal cảm thấy giống như tim mình nhảy ra ngoài... có chút hồi hộp... và còn nóng nữa?

Anh tách Erza ra khỏi lồng ngực mình, khẽ nâng khuôn mặt cô lên.

"Erza, tôi nghĩ không ai trên thế giới này đẹp đẽ và tỏa sáng hơn em"

"G-gì cơ?"

"Anh thực sự thích em, Erza" 

Anh đặt lên môi cô một nụ hôn. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro