Chap 11: Anh thích tôi nhiều lắm à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai ở luôn ở bên cạnh bạn, đúng hơn bạn chưa bao giờ coi anh ta là "đàn ông". Cũng chẳng bao giờ bạn nghĩ rằng anh ta thực sự thích bạn. Sẽ như thế nào nếu bỗng dưng anh ta hôn bạn? 

Đối với Erza cũng vậy. Jellal thực lòng mà nói, với cô hoàn toàn không phải là "đàn ông". Đúng là thi thoảng Jellal có hay nói những câu bất thường như kiểu "Cô rất là tỏa sáng", "Erza là người tỏa sáng nhất mà tôi từng gặp"... nghe thì giống tán tỉnh đấy nhưng là Jellal thì mọi điều anh ta nói vốn đã bất bình thường rồi. Erza nghĩ nó không chứa đựng hàm ý gì nhiều. 

Nhưng mà tự dưng hôn thì...?

Đầu óc giống như bị trì trệ, phải mất một lúc Erza mới đẩy Jellal ra. Erza liền đưa tay che miệng, định nói gì đó thì bị Jellal cướp lời.

"Mềm quá..." Jellal tự chạm lên môi mình "Đúng, là nó có mềm thật... nhưng mà hình như chưa đủ. Làm lại lần nữa đi, Erza"

"Làm lại cái gì cơ? Giờ thì giải thích đi! Tại sao cậu lại làm thế!?"

Erza nở một nụ cười quỷ dị. Thế nhưng dường như Jellal không có nhận thức nguy hiểm sắp tới.

"Thì tôi thích em, Erza"

"..."

Erza ngạc nhiên tới nỗi hai mắt không thể chớp lại, bỗng dưng quay đi chạy thật nhanh về phía chung cư rồi phóng thật nhanh lên lầu. Jellal thấy thế cũng đuổi theo cô. Nhưng không kịp, cánh cửa phòng đóng lại, để anh ở ngoài. 

"Erza, mở cửa cho tôi"

Tai Erza như ù đi, mặt cũng trở nên nóng hơn. Chỉ là Jellal thôi mà, tại sao cô lại như thế? Nhưng mà tại sao Jellal lại thích cô được cơ chứ. Chuyện này là không thể. Bình tĩnh lại nào Erza. Có thể là anh ta chỉ bắt chước đôi tình nhân nào đó trong chung cư này thôi. Jellal tuyệt đối không thể nào thích cô được.

"Erza, mở cửa cho tôi đi mà. Tôi đã làm gì sai?"

"Tại sao lại nói thích tôi? Anh hiểu thích là như thế nào không?"

"Tôi hiểu chứ. Giống như Juvia từng nói với tôi. Khi thích một ai đó chỉ cần nghe ai đó gọi tên là bên trong mình không ngừng vui sướng. Cũng giống như khi Erza gọi tên tôi, tôi đã rất vui và ngày nào tôi cũng mong cô sẽ gọi tên tôi"

Erza không phải không hiểu cảm giác ấy. Mỗi lần mẹ gọi tên cô cũng có cảm xúc như vậy. Cô lại bắt đầu thấy Jellal đáng thương rồi ư? Giống như bản năng của một người mẹ? Erza cố gắng suy nghĩ khác đi để dập tắt ý nghĩ rằng Jellal thích mình. Cũng đúng thôi, đời nào Jellal lại thích cô được... Mà cô cũng tuyệt đối không thích Jellal. 

Cánh cửa bỗng mở ra, Erza xoa đầu Jellal rồi mỉm cười.

"Là tôi hiểu lầm cậu, Jellal. Có vẻ như tôi hiểu sai từ 'thích' của cậu. Nhưng mà... những hành động như hôn, lần sau đừng làm"

"Tại sao lại không? Mira nói việc hôn nhau giữa nam và nữ sẽ giúp đối phương giải tỏa căng thẳng. Tôi là đàn ông, còn Erza là phụ nữ. Vả lại tôi cũng thấy Mira và Laxus làm vậy rất nhiều."

Nghe rất hợp lí nhưng lại không hợp lí tẹo nào. "Con quỷ cái Mirajane đó" Erza thầm chửi cô bạn thân của mình. Đúng là không thể nào Jellal tự biết được ba cái trò hôn hít này.

"Không phải, hành động hôn chỉ diễn ra giữa 2 người có tình cảm với nhau thôi"

"Tình cảm?"

"Tình yêu là một thứ đáng sợ. Tôi không có ý định bước vào nó"

Đúng vậy, tình yêu quy chung lại vẫn là thứ tình cảm đáng sợ hơn hết. Yêu tức là trói buộc tình cảm của mình vào một người. Là thứ không thể đoán trước. 

.

.

.


"Đó là những điều mà Erza nói."

Jellal ủ rũ kể lại câu chuyện cho Juvia nghe. Mặc dù, Jellal đã nói rằng anh thích Erza nhưng có vẻ cô ấy lại hiểu anh "thích" theo một nghĩa khác. Và hơn hết sau sự kiện đó tình cảm của Jellal ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhưng tình cảm dù lớn cũng chỉ một mình anh cảm nhận thôi. Mỗi lần gọi tên, mỗi lần ôm ấp và càng ngày anh càng muốn hôn Erza. 

"Có thể là chị ấy không xem anh giống như một người đàn ông."

"Là sao?" 

"Theo những gì em thấy thì có vẻ chị Erza luôn đối xử với anh giống như 1 đứa trẻ. Nên khi anh nói 'thích', Erza sẽ hiểu rằng, anh 'thích' chị ấy giống như một đứa bé 'thích' mẹ của mình."

"Ra là vậy..."

Điều Juvia nói ra giống như một cú sốc tâm lí với Jellal. Lẽ nào anh thực sự chỉ là một đứa con nít với Erza. Hay đúng hơn thì Erza là đang cảm thấy thương hại cho anh.

"Tình yêu là một thứ khó hiểu lắm anh à. Khi đã thích một ai đó thì người ta cứ kể ra vài ba lí do để thích người ấy. Tình yêu đôi khi cũng đến từ sự đồng cảm. Có thể chị ấy đồng cảm với anh ở một góc độ nào đó. Dù là tình yêu hay đồng cảm thì nó đều đáng trân trọng cả. Em tin, một ngày nào đó chị Erza sẽ nhận ra tình cảm của anh. Cũng giống như Gray đã từng... Cho nên là cố lên nhé! Em ủng hộ anh"

Lời nói của Juvia dường như đã an ủi Jellal phần nào. Không ủ rũ nữa, Jellal nói lời tạm biệt Juvia rồi chạy về nhà. Vừa vào phòng Jellal đã nghe tiếng Erza từ trong vọng ra ngoài.

"Jellal! Cậu đừng cư xử như con nít nữa được không? Tôi đã rất lo lắng cho cậu khi cậu đi ra ngoài và chẳng nói lời nào cả với tôi đấy!"

"..."

"Sao đây lại dở trò im lặng?"

"Erza. Em thấy tôi là người thế nào?"

"Nghĩa là sao?" Erza không hiểu

"Với tôi, em là người xinh đẹp, tỏa sáng nhất. Vậy với Erza, tôi là người thế nào?"

Erza hơi bối rối vì câu hỏi kì lạ của Jellal, nhưng rồi cũng trả lời: "Thì giống như mọi người, là người thân của tôi"

"Không, cụ thể hơn đi"

"?? Này cụ thể gì nữa, cậu muốn leo lên làm ông nội tôi à? Thôi nhé! không đôi co nữa, tôi sẽ vào nấu bữa tối."

Jellal liền giữ cổ tay cô lại rồi ôm chặt lấy cô.

"Làm ơn, Erza! Đừng coi tôi như một đứa trẻ nữa. Tôi thích em mà Erza" 

"Này đau đấy! Bỏ tôi ra!" Erza dùng dằng cố gắng thoát khỏi Jellal "Đó là lí do vì sao tôi luôn coi cậu như trẻ con đấy. Cậu luôn bám theo tôi!"

Jellal lặng lẽ thả Erza, rồi lại bỏ ra ngoài. Vẻ mặt buồn rầu ấy thu vào mắt Erza, giống như dao đâm vào ngực. Có lẽ, là cô lại quá lời với Jellal rồi. 

"Tại sao... anh ta lại có thể dễ dàng nói ra tình cảm của mình như vậy nhỉ?" 

.

.

.

Nửa đêm, Jellal lặng lẽ trở về nhà. Anh nghĩ giờ này Erza đã ngủ rồi nên mới về. Hơn nữa cũng không thể làm phiền Natsu lâu hơn nữa. Anh lặng lẽ đến bên giường Erza rồi nhìn cô. Ngay cả khi cô ấy nằm qua người về phía khác, trái tim Jellal vẫn cứ đập liên hồi.

"Jellal"

Cô khẽ gọi tên anh trong màn đêm tối. Tim Jellal giống như lệch đi một nhịp. Cổ họng như khô lại, không phải vì bị phát hiện mà vì Erza gọi tên anh.

"Anh đã đi đâu?" 

"Tôi đi qua phòng của Natsu... chơi với Happy một chút."

"A-Anh có biết là... tôi đã rất sợ không?"

Jellal không đáp lại mà chỉ bật chiếc đèn ngủ cạnh giường lên. Lúc này anh thấy rõ khuôn mặt Erza. Có vẻ cô ấy rất tức giận, và giống như sắp khóc nữa.

"Tôi sợ... sợ anh sẽ bỏ tôi đi mà không nói lời nào."

"Tôi xin lỗi" Jellal bất giác thốt ra vì cảm thấy có lỗi. 

"Không, là tôi sai... Tôi thực sự đã quá lời. Tôi xin lỗi và cũng không có ý định làm tổn thương anh. Chỉ là tôi cảm thấy có chút bất ngờ thôi... Tôi cũng không có cố tình coi anh là trẻ con. Chỉ là đôi khi tôi bắt gặp hình ảnh của mình trong anh".

Nói thế nào nhỉ, những ước muốn, những mong muốn của Jellal luôn làm cô nhớ lại hình ảnh của mình ngày bé. Nhưng trái lại với Jellal, Erza không thể nói những lời ấy dễ dàng. Để rồi sau này khi mẹ mình mất, cô hối hận vô cùng.

"Mọi người xung quanh tôi luôn bỏ tôi ở lại, họ cứ lần lượt biến mất. Tôi không trách họ, cũng không cầu xin họ ở lại cạnh tôi được. Bản thân tôi hẳn là một đứa tồi tệ luôn đem lại xui xẻo nên mới thế"

Erza vẫn là thế. Vẫn là đáng thương một cách ngu ngốc. Trước đây khi đi học Erza đã vướng vào không ít những tin đồn, bắt nạt, cô lập. Tất cả đều đủ. Có những người đã làm bạn với cô nhưng không được lâu, cũng rời bỏ cô đi. Mỗi lần như thế cô chỉ nghĩ rằng do mình không tốt nên những chuyện đấy mới xảy đến với mình. Và cha cô, người làm những điều tồi tệ với người khác, thì cô chịu hậu quả cũng là không sai. Mỗi lần như vậy Erza chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Jellal ôm Erza vào lồng ngực. Erza như cảm thấy được sưởi ấm. Từ khi nào Jellal trở nên ấm áp như vậy nhỉ? Cô chỉ nhớ mỗi lần ôm anh, mùi lạnh lẽo của mùa đông luôn bám trên người anh. Nhưng giờ đây nó không còn nữa, thay vào đó là mùi ấm áp nhẹ dịu như những bông hoa tử đằng. Cô khẽ dụi mặt vào lồng ngực anh để lau đi những giọt nước sắp rơi xuống trên khóe mắt. 

Rồi Jellal khẽ tách cô ra, rồi quỳ xuống. Anh nhìn Erza như thể cô là vật chân quý nhất. Jellal lấy bàn tay cô, áp vào má anh.

"Sẽ không có chuyện tôi bỏ đi nữa, Erza. Tôi muốn được ở cạnh em".

Thịch

Thịch 

Thịch 

"Anh thực sự thích tôi nhiều lắm à?" Trong vô thức Erza hỏi anh

"Nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này" Jellal đáp lại vỏn vẹn

"Tại sao anh lại nói được như vậy, trong khi bản thân anh không rõ về tình yêu chứ?"

"Tôi rõ chứ. Rõ rằng tình cảm của tôi lớn tới nhường nào. Tôi chỉ muốn biết, liệu em có cảm thấy giống như tôi không Erza?"

Erza thoáng đỏ mặt một cái, im lặng, không đáp lại mà khẽ mỉm cười một cái.



-------------------------------------------------------

Tác giả: Chắc là nhiều bạn sẽ cảm thấy tò mò về nụ cười đoạn cuối của Erza. Kiểu nó giống như Erza đã đồng ý với Jellal rồi, rằng cô thực sự cũng có cảm xúc giống như anh. Còn việc Jellal có hiểu hay hông thì mặc xác anh :))))))))) mị cũng hơm care anh có hiểu hay không, mọi người hiểu hông?? Nhưng mà chương này cũng dài đúng chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro