Chap 12: Không giống anh nhưng vẫn là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Jellal có hơi khác. Bình thường Erza không bao giờ để ý kĩ nhưng gần đây cô nhận ra Jellal cũng khá là ưa nhìn một chút. Hoặc là nhiều chút? Giống như bây giờ Erza đang ở trong phòng nghiên cứu nhưng lại nhìn ra phía dưới kia qua ô cửa sổ - nơi có anh. 

Chắc là trước đây trông Jellal rất u ám, mắt cũng rất nhiều cuồng thâm nhưng dạo gần đây thì lại hồng hào hẳn ra cho nên các ngũ quan trên gương mặt mới rõ ràng hơn như thế. Mà sao anh ta lại ở dưới phòng nghiên cứu của cô nhỉ? 

Nói sao đây, sau lần Jellal nói anh thích cô nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời hay đại loại vậy Jellal rất hay bám theo cô tới phòng nghiên cứu. Các anh chị ở văn phòng cũng trêu chọc Erza suốt rằng cô có người bạn trai tuyệt vời nhất quả đất khi mà anh ta cứ ở ngoài cả buổi giữa mùa đông lạnh mà hướng lên khung cửa sổ ngắm nhìn Erza cả buổi. Thi thoảng mấy anh chị cũng bảo cho Jellal lên chơi nhưng Erza tuyệt nhiên không đồng ý vì... nếu anh ta ở đó sẽ khiến cô mất tập trung và không thể làm việc được.

Cũng không hẳn là Jellal ngắm nhìn cô cả buổi. Ban đầu thì đúng là vậy nhưng dần dần anh quen được lão Rob và cả chú chó của lão. Giống như bây giờ Jellal đã đùa nghịch với nó. 

"Anh ta luôn vui vẻ như vậy, có điều gì mà khiến anh luôn vui vẻ như thế nhỉ?" Erza thầm nghĩ

Bỗng nhiên Jellal quay lại hướng lên phía cửa sổ chạm mắt với Erza rồi cười tít cả mắt. Giống như bị bắt thóp, cô liền lấy ngay quyển sách che mặt đi. Nóng quá, rõ ràng là quạt ngay cạnh như vẫn nóng. Tim cô chỉ là đập nhanh quá.

"Làm giật hết cả mình, anh ta sao vậy? Tự dưng lại cười như thế" Erza chỉ biết ôm tim 

"Erza! Mày phải thật tập trung làm việc. Không được vì mê sắc mà làm công việc xao lãng!"

Nói thế nhưng cả ngày với Erza trong phòng nghiên cứu sao thật dài, cô chỉ muốn thật nhanh hoàn thành công việc để về nhà... với Jellal. Ít nhất là không để anh chịu lạnh vì chờ cô ở dưới kia.

.

.

.

"Erza! Em xong việc rồi đấy à?" Jellal tới và định nhào ôm lấy cô

Nhưng dường như Erza lại né tránh cái ôm của anh. Lạ quá nhỉ? Bình thường Jellal làm vậy cô cũng thấy đâu có gì mà sao lại tránh. Erza cũng không hiểu nổi mình nữa, gần đây cô đặc biệt tránh tiếp xúc hay đại loại là skinship với Jellal.

"Erza có lạnh lắm không?" Jellal vội tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra quàng lên cho cô giống như cô từng làm với anh "Như vậy sẽ ấm hơn" 

"..." 

Erza khẽ thở dài nhìn lại mình, cô có tới 2 chiếc khăn. Giờ thì đúng hơn là cô càng chết nghẹt vì cách quàng khăn của Jellal. 

"Đại ngốc! Siêu siêu ngốc" Cô khẽ thở hắt ra

Rồi lấy chiếc khăn của anh vừa quàng cho cô choàng lại cho Jellal. "Đúng là đần! Tôi có một cái khăn rồi. Nhìn anh kìa, chờ ở dưới đây suốt từ sáng, vậy mà còn định nhường khăn cho tôi sao?"

Erza nhấn mạnh chữ cuối đồng thời thắt khăn thật chặt khiến Jellal nhăn mặt 

"Với lại thắt như vậy anh sẽ khiến tôi chết vì tắc thở đấy! Hiểu chứ?" Erza mỉm cười lạnh ngắt

"Vâng hiểu ạ" Jellal chảy mồ hôi hột, ở nhiều với Erza, đôi khi anh cũng hiểu cảm giác của Natsu với Gray.

Haizzz, anh chàng này thật là ngu ngốc, vẫn là chẳng quan tâm tới bản thân. Erza nhớ lại cuộc đối thoại giữa cô và anh.

"Anh thích tôi nhiều lắm à?"

"Nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này."

Erza mỉm cười, nắm lấy tay Jellal rồi bỏ tay vào trong túi áo mình. 

"Erza?" Jellal bất ngờ, thoáng đỏ mặt.

"Không cần khăn đâu, như thế này sẽ giữ ấm cho cả hai chúng ta." Erza quay mặt đi để dấu khuôn mặt hơi hồng phấn của mình

Jellal liền đi dính sát lấy người cô quay sang ôm lấy cô vào lòng hào hứng khanh khách.

"Nếu lạnh quá Erza có thể chui vào trong người của Jellal như vậy nè"

Erza ngửa mặt lên trên nhìn anh mà không nói được gì, tim thì như nhảy cả ra ngoài. Lúc đó tình cờ có hai cô gái đi ngang qua nghe thấy tiếng cười đẹp đẽ của Jellal mà quay sang nhìn như rơi vào lưới tình.

"Cậu có nghe thấy gì không? Anh chàng đằng kia đang cười đấy" Một trong hai người bọn họ nói

"Chưa bao giờ mình nghe thấy tiếng cười mà lại đẹp đến thế? Anh ta trông cũng thật đẹp trai"

Erza liền đem túi của mình che mặt Jellal khỏi tầm mắt của 2 cô gái...

"Erza?" Jellal thấy cô có chút lạ lièn hỏi

Cô bị sao vậy...? Cô che mặt Jellal khỏi 2 cô gái kia vì sao thế?... Sao lại làm điều ngu ngốc như vậy?

 "Đồ điên! Cười như điên!" Erza liền đẩy Jellal ra rồi đi vọt lên trước.

Erza bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của 2 cô gái và cả Jellal. Thấy thế Jellal liền đuổi theo, ý ới gọi Erza. Chắc là anh làm gì khiến cô giận rồi. Jellal liền bắt đầu thấy có lỗi. 

"Xin lỗi mà! Erza!" Anh liền bắt lấy tay Erza.

Erza nhìn chàng trai thở hồng hộc sau khi đuổi theo cô. Thật là, cô là người kì cục, nhưng Jellal lại đi xin lỗi. Nhưng mà mặc kệ anh ta chứ!

"Lần sau!... Đ-đừng cười như thế ở chỗ như thế này!"

Dù không hiểu vì sao nhưng Erza của anh luôn đúng nên Erza nói gì anh sẽ nghe hết.

"Ừ, sẽ không cười" Anh chàng cười hì hì một cái

"Đấy lại cười! Tôi đã bảo anh không được cười ở đây nữa mà Jellal ngố!"

Vì cười như vậy, chỉ có tôi được phép nhìn thấy thôi

Cổ họng trào lên cảm giác nóng khó tả. Chắc là về nhà phải pha một ly cà phê thôi. 

Một ly cà phê ấm

Ấm đủ để uống

Tình như ly cà phê, đôi lúc không hiểu vì sao nó nóng thế nhưng cà phê vẫn là cà phê

Dù nóng hay lạnh

Vẫn là uống được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro