Chap 13: Nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự là Jellal không có vấn đề gì chứ Wendy?"

Bên ngoài, Erza có chút lo lắng nhìn về phía chàng trai qua cửa kính căn phòng. Sở dĩ nàng trở nên có phần lo lắng quá thái là bởi vì hôm nay khi từ chỗ làm về Erza phát hiện Jellal bị ngất ở nhà. Cô lập tức đưa Jellal đến phòng khám của bà Porlyusica.

"Anh ấy chỉ là hơi cảm lạnh một chút nên ngất đi, sư phụ của em cũng nói rồi nên chị không phải quá lo"

Wendy chỉ biết thở dài. Đẩy cửa bước vào trong phòng, nơi có chàng trai kia.

"Er-zaa, anh có thể rời khỏi đây được không. Anh thực sự không thích mùi ở căn phòng này lắm" Jellal nhìu mày, vội nắm chặt tay Erza khi nàng bước vào. Anh không có cảm giác tốt khi ở nơi này vì mùi ở căn phòng này làm anh nhớ đến phòng thí nghiệm trước kia.

"Nhưng mà..."

"Cậu ấy có thể về, chỉ là cảm cúm mức độ nhẹ, không có gì quá nghiêm trọng nhưng hơn hết là cậu ta đang ở trong giai đoạn ấy" Porlyusica ngồi trên chiếc ghế sửa soạn lại đồ nghề

"Giai đoạn ấy??" Erza không hiểu.

Bà chỉ lắc đầu rồi vẫy tay, tỏ ý nàng lại gần bà. Bà ghé sát vào tai cô bất ra 4 chữ.

"Ham muốn tình dục"

"..."

Mặt Erza như đen lại. Sau khi nghe bà Porlyusica dặn dò về thuốc thang Erza vội kéo Jellal ra khỏi phòng bệnh và tiến thẳng về nhà. Bấy lâu nay cô hoàn toàn quên mất việc Jellal vẫn là một người đàn ông có sinh lý hoàn toàn bình thường. Hiển nhiên các hoạt động ôm ấp, ngủ chung giường sẽ có hơi... Sau này chắc cô phải chú ý hơn .

Đang mải suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại kêu lên cắt ngang dòng suy nghĩ đó. Cô liền vội bắt máy. Khuôn mặt trở nên tái nhợt hẳn đi sau khi nghe cuộc điện thoại đó.

Jellal dường như rất mệt mỏi nên sau khi trở về, ăn bát cháo của Erza xong liền leo ngay lên giường nằm. Thấy Jellal đã ngủ hẳn. Erza đắn đo 1 lúc, cuối cùng lấy áo khóa đi ra ngoài.

...

Màn đêm buông xuống, mặc cho tuyết phủ kín ngoài kia, những ánh đèn lấp lánh bên quầy bar như làm tăng thêm vẻ hào nhoáng. Quán bar Levious'de không giống như những quán bar khác, là địa điểm tụ tập của tầng lớp ngầm trong xã hội. Tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng rót rượu, tiếng cười man rợn có phần hả hê của những vị khách nơi đây khiến người khác rùng mình.

Một cô gái ăn mặc thanh nhã, kín đáo như Erza Scarlet dường như không hợp với người và bầu không khí xung quanh đây. Mái tóc đỏ dài tỏa khí chất quyền quý hơi che khuất khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt sắc sảo có phần tinh anh nàng nhẹ nhàng lướt qua đám người, bước vào căn phòng riêng.

Người đàn ông dựa trên chiếc ghế sofa kia nhàn nhã với sự xuất hiện của cô. Tướng mạo người đàn ông trung niên kia có đôi phần giống với nàng nhưng lại khác ở màu tóc. Chất lỏng màu đỏ trong ly ánh lên, ông ta lắc qua lắc lại rồi đưa lên tỏ ý mời rượu cô.

"Nói đi, ông muốn gì từ tôi? Tôi không có thời gian ở đây để uống rượu đâu". Ánh mắt nàng tràn ngập sự ghen ghét đối với người đàn ông này.

"Quả nhiên là con gái của ta. Nhưng mà người cha này của con mới được thả vậy mà, trong cảnh đoàn viên chúng ta vẫn nên ăn mừng một chút chứ?". Ông ta cười nhếch mép, tiến đến gần Erza.

"Tôi ghê tởm con người ông. Nói như thế không biết chừng người ta tưởng tôi với ông là có quan hệ."

"Được rồi, không quanh co nữa. Phía bên hắc bang Roth, con của ông chủ bên đó muốn mày trở thành người của cậu ta. Cậu ta cũng ưa nhìn mặc dù tính cách hơi bảo thủ một chút"

Erza nhíu mày, nàng nghe không lọt tai một câu nào hết. Ông ta có quyền hạn gì, có tư cách gì để bắt cô phải gả cho một tên như vậy.

"Ông giới thiệu tôi cho người ta?"

"Phải. Nó nói chỉ cần 1 người vợ xinh đẹp làm ấm giường cho nó hằng ngày nên tao đã nghĩ ngay đến mày. Bởi mày cũng giống như mẹ mày! Chỉ ngày ngày biết quyến rũ đàn ông, phục vụ,..."

Chưa kịp để cho ông ta nói hết câu Erza giật ngay chiếc ly trên tay ông ta bóp nát. Ngay sau đó lấy mảnh thủy tinh sắc nhọn còn sót lại trên tay vụt thẳng hướng về phía người đàn ông kia. Những mảnh thủy tinh đâm vào đôi tay trắng mị kia, máu đỏ thẫm theo đó mà rỉ ra, chảy xuống.

"Ông không có tư cách để nhắc tới bà ấy! Một chút cũng không. Tôi sẽ giết ông nếu ông còn nhắc tới bà ấy!" Ánh mắt của nàng vào lúc này vô cùng hung dữ, vô cùng nguy hiểm, giống như linh hồn ác quỷ

Những tên cận vệ cũng được một phen hú hồn, trái lại người đàn ông kia dường như vẫn thản nhiên, mảnh thủy tinh kia chỉ sượt má, máu theo đó chảy trên khuôn mặt điềm tĩnh kia. Cười nhẹ rồi đẩy tay nàng ra.

"Phải rồi, ánh mắt ấy. Như vậy mới là con gái của ta, rất giống ta."

"Tôi không giống ông! Ông là đồ khốn chết tiệt, một tên sát nhân giết người không ghê tay!"

"Nhưng ngươi nhìn xem, chẳng phải ngươi cũng vừa muốn giết người hay sao? Đừng cố phủ nhận nó, người mang trong mình dòng máu của ta nên ta hiểu hơn ai hết". Hắn bật cười

Erza không muốn nghe nữa. Những tia máu trong đáy mắt càng lúc càng hiện rõ hơn, đậm hơn.

"Ta có thể thừa nhận, ngươi rất giống với con đàn bà kia từ mái tóc, màu da, khuôn mặt, và cả dáng vẻ mê người khiên đàn ông mê mẩn, nhưng thứ duy ta có thể khẳng định là ngươi có đôi mắt rất giống ta."

"Giờ thì về đi, suy nghĩ về đề xuất ta vừa nói cho con." Ông ta vô vài cái vào má nàng

"Tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi, không có chuyện tôi sẽ đồng ý"

"Ta nói con có quyền lựa chọn ư? Là con gái ta phải hiểu rõ ta là người như thế nào chứ? Còn nhớ chuyện gì đã xảy ra với mẹ mày lúc trước chứ?"

Chết đi !

Chết đi!

Chết đi!

Khi ông đang định xoay người rời đi, nàng đột nhiên vươn tay ra siết chặt lấy cổ ông ta. Nàng dùng lực rất mạnh khiến ông ta như không thở nổi phải há miệng ra để hô hấp. Đám người cận vệ xung quanh thấy thế liền kéo cô ra, nhưng tay Erza vẫn cứ cố định trên cổ người kia. Phải tới 3-4 người đàn ông mới có thể kéo cô ra.

"C-con nhãi chết tiệt. Nếu hiện tại không phải cần việc tới mày thì ta đã sớm cho mày theo con đàn bà kia. Đem nó ném ra ngoài ngay cho ta"

Những người kia nghe thấy thế liền dùng sức kéo cô, tống cổ ra ngoài.

.

.

.

Bộ dạng Erza giờ đây như hù dọa người, trên tay và áo dính đầy máu, lảo đảo trên con đường phố. Đầu óc nàng mơ màng giống như một người mất đi khả năng nhận thức mọi thứ xung quanh. Nàng tự hỏi lí do vì sao mình còn ở đây. Vì sao mình vẫn còn sống đến giờ này. Nếu nàng chết đi thì mọi thứ có tốt hơn không. Mà có lẽ nàng không đáng được chết đi như mẹ của nàng. Ông ta nói đúng, bàn tay đầy máu này chứng minh rằng rốt cục nàng cũng là giống ông ta. Cô chẳng xứng đáng để được làm con của bà. Phải chăng vì lí do này mà bà cũng sớm rời bỏ cô?

"Erza, trong mắt tôi em luôn là người tỏa sáng nhất"

"Ánh sáng nó cứ ở xung quanh em làm tôi không thể ngừng nhìn về phía em"

"Tôi thích em"

"Nhiều ơn bất cứ thứ gì trên đời này"

Giọng nói như vang lên trong đầu nàng. Hình ảnh người đàn ông ấm áp luôn thủ thỉ với nàng những lời chân tình, ôm nàng, làm nũng với nàng, tất cả kí ức như hiện lên thật rõ.

"Jellal Fernandes... Thật..." Erza yếu ớt phát ra từ cánh môi đan còn run rẩy

Chưa kịp nói hết, mùi hương nhẹ dịu của hoa tử đằng như lan tỏa trong không khí, nước mắt không kiềm được mà tự trào ra. Được bao bọc trong lồng lực người đàn ông. Đôi mắt như có chút hoảng loạn, giống như vừa mất đi cả thế giới, đau lòng nhìn nàng. Erza cũng theo phản xạ mà vòng tay ôm lấy bờ vai kia. Mọi thứ cũng trở nên rõ ràng hơn, không giống như là mơ. Anh thật sự ở đây.

Đôi môi đỏ hồng bật ra hai nốt chữ cuối "nhớ anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro