Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với đặc thù công việc của Erza, cô ấy luôn phải ra ngoài đột xuất vào buổi tối nhưng cô luôn về đúng giờ, ít nhất là trước khi bộ phim truyền hình yêu thích của cô lên sóng. Đương nhiên Jellal cũng thích bộ phim này, thậm chí là thích hơn cô. Nhưng giờ, bộ phim đã chiếu được một nửa, Jellal chẳng thấy hứng thú gì cả.

"Cô ấy chưa bao giờ về muộn đến thế" Anh khẽ thở dài một tiếng

Anh đi về phía bếp nhìn tờ note của Erza. Trên tờ note là những dòng chữ nắn nót, tỉ mỉ của thiếu nữ tóc đỏ:

"Trong tủ lạnh còn một ít cháo, tới giờ nhất định phải lấy ra hâm nóng lại rồi ăn. Cháo này tự tay Erza Scarlet em làm nên anh phải ăn hết! Ăn xong nhớ uống thuốc. Hôm nay em có việc sẽ về muộn một chút. Đừng chờ.

À, em cũng mới mua vài hộp snack, anh có thể lấy ra ăn (nếu như em không về kịp để xem phim cùng anh)."

Jellal nghĩ về Erza cặm cụi viết tờ note rồi dán nó lên tủ lạnh một cách đẹp đẽ. Erza là như vậy, cô mặc dù tính cách nóng nảy, ăn nói hơi cộc cằn, có nhiều tật xấu nhưng bản tính rất tốt bụng, luôn biết quan tâm đến những người khác. Anh tự hỏi Erza còn là người như thế nào nữa? Phải rồi, cô là người mạnh mẽ nhưng cũng rất dễ tổn thương... Anh chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về Erza, ngay cả khi cô ở gần anh.

Tưởng tượng ra Erza dán tờ note rồi khoác chiếc áo vội vã đi ra ngoài, Jellal cũng khoác áo lên và đi theo. Từng bước chân như từng câu hỏi "Liệu Erza Scarlet sẽ đi đâu?". Những dấu chân in dấu trên tuyết trắng tựa như hành trình anh bắt kịp cô, tựa như những ngôi sao trải dài trên bầu trời kia.

Trời tuyết không ngừng rơi, không khí buốt giá thấu xương nhưng Jellal dường như lại thấy ấm áp lạ thường. Vì anh biết mình đang đi theo hơi ấm của mình. Và cuối cùng anh cũng tìm thấy hơi ấm ấy.

Anh chạy đến thật nhanh ôm lấy cô. Trong lòng anh có rất nhiều ấm ức, muốn làm nũng Erza, muốn trách cô vì đã về muộn và bỏ anh một mình. Thế nhưng khi Erza đáp lại cái ôm của anh. Tất cả những ý muốn đó đều biến mất.

"Erza à. Anh yêu em." Anh hạnh phúc ôm người trong lòng.

Erza nghe thấy những lời này giống như được sưởi ấm, không đáp lại anh mà chỉ siết chặt lấy anh. Lặng lẽ khóc trong lòng anh, nén đi tiếng khóc để anh không phát hiện.

"Erza của anh thật là tốt. Cảm ơn em vì đã nấu cháo cho anh! Anh cũng đã ăn hết bát cháo, cũng đã uống thuốc" Jellal bắt đầu kể cho cô nghe anh đã làm tốt nhiệm vụ cô giao cho như thế nào. "Anh cũng xin lỗi vì đã tự ý ra ngoài tìm em. Nhưng Erza yên tâm, anh sẽ không đi lạc. Anh có năng lực tìm thấy Erza mà. Thậm chí kể cả không có mắt, anh vẫn có thể tìm thấy em..."

Từng lời Jellal nói như bao trùm lên trái tim của cô khiến cô khóc nức lên. Tại sao anh lại tốt như vậy với cô. Cô liệu có xứng đáng với tình cảm này.

Bỗng thấy người trong lòng mình run lên phát ra tiếng nức nở, Jellal giống như hoảng loạn. Nghe thấy tiếng khóc, trái tim anh đập cũng liên hồi, đau đớn như không thở được.

"Erza, em sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Có thể nói cho Jellal nghe?" Jellal vỗ về Erza.

Erza vẫn không đáp. Chỉ có tiếng khóc trong lòng anh ngày một thương tâm hơn. Jellal chỉ có thể vỗ về cô và không ngừng suy nghĩ "Điều kinh khủng gì đã khiến cô ấy khóc nhiều đến như thế chứ?"

.

Một lúc sau, Erza cũng ngừng khóc. Cô cũng nhận thức được rằng bản thân vừa rồi có chút không kiềm chế được. Đây là lần đầu tiên Erza khóc nhiều như vậy trước mặt người khác. Cô không biết phải đối mặt với Jellal như thế nào nữa.

"Erza à, chuyện gì đã xảy ra?" Jellal dường như phát hiện được Erza đã lấy lại được tinh thần.

Erza liền khẽ tách khỏi cánh tay anh, nhìn anh thật lâu. Kì lạ thay, mới lúc trước cô đang nghĩ cách để giải thích với anh thì khi chạm vào mặt anh, dường như những suy nghĩ đó không còn nữa.

Tinh cảm này, có lẽ cô không trốn chạy nữa.

"Là do anh tốt quá" Erza đáp

"Anh tốt tới mức em phát khóc sao?" Jellal có chút khó hiểu

"Phải. Jellal Fernandes là người đối với em tốt nhất nên em cảm động tới mức phát khóc."

"Vậy là lỗi của anh rồi... Nhưng có thật là mọi chuyện chỉ như vậy thôi?" Jellal có chút vui nhưng vẫn cảm thấy kì lạ

"Anh không tin?"

Jellal chưa kịp đáp lại Erza đã nhón chân, một tay ôm lấy cổ anh. Hôn anh, chặn lại mọi lời nói của anh. Động tác của Erza nhẹ nhàng, chỉ là 2 bờ môi áp vào nhau thật lâu. Jellal có chút bất ngờ nhưng rồi cũng rất nhanh nhắm mắt, đáp lại và cảm nhận vị đôi môi Erza.

Mềm mại và có chút bồi hồi, ngổn ngang.

.

.

.

"Giá như anh có thể hiểu được từng nỗi buồn, nỗi cô đơn em đang gánh vác"

"Nếu anh là một con người bình thường, liệu anh có thể hiệu được điều đó?"

"Nếu anh hiểu được, em có sẵn sàng san sẻ với anh?"

"Liệu em có yêu anh như cách anh yêu em?"

______________________________

Tui trở lại rồi nhưng mà chưa biết bao giờ sẽ up típ! Hẹn gặp các bạn ở 1 ngày không xa như vừa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro