Chap 7: Bỏ qua quá khứ mà tìm hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, như mọi ngày, Erza ngồi nghiên cứu đống giấy tờ liên quan tới thiên văn vũ trụ và các chòm sao. Còn Jellal, hôm nay rất lạ. Bình thường Jellal sẽ đứng ở cửa sổ ngắm nhìn trời đêm. Nhưng dường như hôm nay, tầm mắt của anh chỉ hướng về một mình Erza thôi. 

Anh đang suy nghĩ gì? Chính anh cũng không biết? Suy nghĩ về những điều Lucy nói?Jellal không hiểu những điều đó. Có điều gì đó khiến anh cứ muốn ngắm nhìn cô mãi thôi. Cứ như thế, cho đến khi Erza phá vỡ không khí yên lặng bằng 1 cái vươn vai.

"Xong rồi, khỏe quá!" 

Erza bất chợt quay sang nhìn Jellal, thấy ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào cô. Lại là ánh mắt ấy. Erza đã nhiều lần tự hỏi, ánh mắt của anh có gì đó quen quen. Có vẻ như là cô đã từng gặp ở đâu. Cô luôn cảm thấy Jellal có gì đó khiến mình cảm thấy rất thân thuộc... 

"Hmm... tôi không chắc, nhưng mỗi lần anh nhìn tôi với vẻ mặt đó tôi có cảm giác là mình đã gặp ở đâu đó rồi" 

"Tôi á?"

A cô nhớ ra rồi! Anh ta rất giống con cún con ở nhà lão Rob. Lão già sống ở gần khu nghiên cứu thiên văn của cô. Mỗi lần cô đi ngang qua, con cún ấy đều bám theo cô, nhìn cô bằng ánh mắt như vậy để vòi cô đồ ăn. 

"Anh đói hả Jellal?" 

Vậy nên Erza Scarlet kết luận là Jellal Fernandes đang là muốn cô cho anh ta ăn. 

Đáp lại Erza chỉ là sự im lặng của Jellal... 

"Được rồi, không đói thì thôi. Do tôi nhầm" Erza tiếp tục thu dọn giấy tờ, chợt nhớ ra một điều quan trọng. 

Đó là về cuốn tiểu thuyết của cô, tới giờ tính ra cũng nửa tháng từ khi Jellal chuyển tới đây. Nhưng điều quan trọng là anh ta chưa kể cho cô về quá khứ của anh ta và cô cũng quên mất. Cô không biết 2 tuần vừa rồi liệu đã đủ để cho Jellal tin tưởng mình hay chưa.

"Jellal này" 

"Gì?" 

"Về chuyện lần trước, anh và tôi đã nói ấy. Liệu anh đã sẵn sàng kể cho tôi nghe về anh chưa?" 

Thấy Jellal không trả lời, Erza vội tiếp lời "Không, ý tôi là... nếu anh chưa sẵn sàng thì tôi cũng không ép anh... Chỉ là..."

"Tôi sẽ kể" Jellal cắt ngang lời cô 

"Thật vậy ư? Anh tin tưởng tôi à? Vì lí do gì?" 

"Tôi sẽ kể, vì là Erza nên tôi sẽ kể. Erza là Erza tại sao lại không tin tưởng?"

 Nghe được lời Jellal nói Erza có hơi chút xúc động. Không phải chỉ vì anh sẽ kể cho cô nghe câu chuyện mà là vì lần đầu được người khác tin tưởng tuyệt đối. Erza liền lấy cái máy ghi âm ở trong tủ. Cô sẽ ghi âm lại toàn bộ câu chuyện này, dù sao cũng không thể tiếp nhận được nếu chỉ được nghe 1 lần. Ghi âm lại sẽ tốt hơn. Dù sao cô cũng là nhà văn chuyên nghiệp cho dù là nghề trái tay (Tác giả: =))))))) một mình cô ta công nhận điều này thôi)

"Được rồi Jellal. Anh có thể bắt đầu" Erza nhấn máy ghi âm

"Ta nên bắt đầu với người chủ nhân của tôi, Nicolas Flammel "

"Huh??? Ý anh là nhà thuật giả kim nổi tiếng sống ở những năm 1330??? Anh không đùa đấy chứ?"

"Thuật giả kim? Người ta gọi ngài ấy như vậy à?"

Erza cảm thấy rùng mình. Bảo sao Jellal Fernandes cứ luôn mồm nói về việc anh ta đã chết, hay không thật sự sống. Anh ta quả thực là không sống thật.

"Khoan khoan đã, ông ta siêu nổi tiếng luôn đó! Nhà thuật giả kim này từng được đồn đại là nghiên cứu về thuật trường sinh bất lão. Bởi vì sau đó không ai tìm thấy xác của ông ta sau hàng nhiều thế kỉ người nói rằng ông ta vẫn sống dưới lòng đất và tiếp tục công trình nghiên cứu của mình. Ông ta là chủ nhân của anh sao?"

"Hmmm. Tôi không chắc về những điều đó. Nhưng như tôi nói, Nicolas Flammel là chủ nhân của tôi"

-Throw back-

Lần đầu được tỉnh dậy. Người đầu tiên mà anh thấy là chủ nhân. Hình ảnh ngài tận tụy, dùng những mũi khâu để nối cánh tay vào người anh. Lúc này anh mới chỉ có phần thân. Chưa có 2 chân, thậm chí không thể ngồi dậy. 

Ở đó không phải chỉ có mỗi chủ nhân, mà còn có cả Cobra. Nói thế nào nhỉ, Cobra là người phụ giúp chủ nhân. Lúc anh chưa có tay chân, cậu ta nhỏ lắm, nhưng cái miệng thì nói rất nhiều. Trong những ngày tháng anh bắt đầu có thể ngồi, cậu ta là người đã từng dạy anh nói và viết. Cobra chính là người mà chủ nhân giao nhiệm vụ dạy cho Jellal biết, thế nào là sống. Vậy nhưng tất cả những nỗ lực của Cobra đều không thể khiến "thứ đó" biết cảm giác, hay biết thế nào là sống. Nó vẫn chỉ là con búp bê vô hồn, chỉ có thể nói nhưng không hề cảm nhận được thứ gì. Điều này làm chủ nhân rất buồn.

Khi anh có chân và bắt đầu đi được, Cobra cũng lớn dần. Ngoài việc ở trong lâu đài của chủ nhân, Anh và cậu ta không được phép đi đâu quá xa, không được tiếp xúc với người ngoài. Bởi vì ông chưa thể hoàn thành được cánh tay trái, nơi duy nhất cho dù ông đã cắt bỏ, tìm kiếm và thử bao nhiêu cánh tay của những cái xác khác. Nó luôn bị hoại tử. Ngày qua ngày như thế ông cứ sống và tìm kiếm những cánh tay phù hợp với cơ thể Jellal. Tất cả những gì Jellal ghi nhớ, là những giọt mồ hôi và khuôn mặt đầy thất vọng, mệt mỏi của người sau mỗi lần thất bại

Cobra vẫn luôn lo lắng cho chủ nhân. Trong thâm tâm cậu ta biết, lí do vì sao chủ nhân luôn cố gắng như vậy. Bởi vì "thứ kia" có khuôn mặt, vô tình giống với đứa con đã mất của ngài. Chính vì quá đau đớn bởi mất mát nên ông mới nghiên cứu thuật hồi sinh này. Ông ta, mất cả 1 đời để nghiên cứu đó ... Mà vô tình không biết rằng, Cobra đã luôn từ lâu coi ông là cha. Làm tất cả những điều gì mà ngài ấy muốn, đơn thuần chỉ muốn ngài nhìn nhận mình như 1 đứa con trai. Nhưng Cobra biết, ngài chưa một lần coi cậu là con... Mâu thuẫn cũng dần nảy sinh, sự đố kị cũng dần lớn lên. Rồi đến một lần, khi cùng với Jellal đi lên rừng kiếm củi. Cậu ta tức giận, trút hết nỗi tức giận vào Jellal. Nhưng anh ta đâu có cảm nhận được người trước mắt đang tức giận. Cobra biết "thứ đó" không có lỗi nhưng không thể ngăn cản được suy nghĩ của mình khi đổ lỗi cho anh ta về việc này. Dường như không thể chịu nổi nữa, anh chạy, phóng thật nhanh vào khu rừng sâu kia. Và sau đó Cobra không bao giờ quay trở lại tòa lâu đài của chủ nhân nữa.

Những lời cuối cùng mà Cobra nói với anh, không phải là một lời từ biệt mà là

"Đáng ghét! Tất cả là tại cậu! Tại cậu mà chủ nhân không coi tôi ra gì!"

"Tôi sẽ rời khỏi đây, tôi đã quá đau khổ khi phải chịu đựng mỗi ngày rồi! Tôi sẽ tìm ai đó yêu thương tôi. Để tôi có thể hạnh phúc hơn!"

--- Kết thúc hồi tưởng---

"Chắc anh phải buồn lắm. Dù sao anh ta với cậu cũng từng là bạn" 

"Lúc đó tôi không biết" Jellal trưng ra bộ mặt rầu rĩ "Chắc cậu ấy là người bạn đầu tiên của tôi. Thật tiếc là lúc đó tôi không thể nhận ra hay làm gì cả"

"Vậy sau đó Cobra ra sao? Anh có gặp lại cậu ta không?" Erza tò mò

"Có. Nhưng chỉ là tình cơ, và dường như cậu ta không nhận ra tôi" 

"Vậy tôi đoán chắc, lúc đó anh ta đã tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc tới nỗi mà quên luôn cả nỗi khổ quá khứ" 

"Chắc là vậy" Jellal đáp lại

"Hôm nay đến đây thôi, không cần kể tiếp cho tôi đâu. Hôm nay như vậy là đủ rồi. Kể nhiều quá tôi sợ anh sẽ tự tổn thương mất. Với lại tôi cần sắp xếp lại mọi thứ anh kể để liên kết với nhau. Nhìn thế thôi chứ tôi cũng chuyên nghiệp lắm đấy"

"Tôi không biết nữa Erza.  Cô có nghĩ Cobra còn hận tôi không?"

"Đừng quá lo lắng. Tôi đoán, cậu ta đã tha thứ cho anh rồi, hơn hết đó cũng không phải lỗi tại anh, chỉ là do vô tình nó như thế mà thôi. Vả lại khi con người ta hạnh phúc tìm được thứ quý giá hơn, họ sẵn sàng tha thứ, cho qua đi tất cả quá khứ mà sống tiếp"

"Ngủ ngon nhé Jellal. Tôi mệt rồi"

Nói rồi Erza lặng lẽ, bỏ lại Jellal để lên giường đi ngủ.

Jellal không biết nhưng khi anh bắt gặp Cobra. Hình ảnh cậu ta cười ân tình, nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến cậu dành cho người con gái tóc tím đi cạnh mình chợt thoáng qua trong tâm chí anh.

Chắc là cậu lúc ấy hạnh phúc nhỉ, Cobra?

-------------------------------------------Hết chương 7-------------------------

Lời của tác giả:  Lại 1 đêm nữa khó ngủ. Sự xuất hiện của nhân vật Cobra :))))))) mình cũng không lường trước được là như thế. Băn khoăn không biết nên cho ai xuất hiện ở trong quá khứ của Jellal và lúc ấy chợt nghĩ Cobra có thể là người phù hợp nhất. Thể nhưng mà quá khứ của Jellal vẫn chưa dừng lại ở đấy đâu nha. Mình cũng không đoán trước được mình sẽ viết gì tiếp theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro