Chap 8: Nơi bình yên nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Magnolia bước sang tháng 11, trời ngày càng lạnh hơn. Bên ngoài những cành cây khẳng khiu trơ trọi chính là kết quả của cơn gió đông đêm hôm trước. Trong cái tiết trời này thì chẳng ai muốn đi ra ngoài cả.

Thế nhưng Jellal Fernandes nằng nặc đòi Erza Scarlet tới siêu thị. Lí do chỉ bởi vì anh ta nghe Natsu và Gray huyên thuyên về món kem đặc biệt ở đó. Thôi thì đằng nào trời cũng trở đông, sắp tới có lẽ sẽ có tuyết nữa, nên việc ra ngoài để mua 1 ít đồ ăn dự trữ cho kì đông này cũng không phải ý kiến tệ và Jellal cũng cần có thêm 1 vài bộ quần áo nữa. Dù sao anh ta cũng toàn mặc đồ của cô (đồ unisex)

Đến siêu thị, điều đầu tiên mà Jellal làm chạy thật nhanh để tìm quầy kem đặc biệt đó. Đúng thực sự là rất trẻ con. Anh ta khiến Erza chạy còn không kịp. Erza cũng từng nghĩ rằng, không biết kiếp trước cô có phải mẹ của Jellal Fernandes không. Nhưng sau đó lại dẹp ngay suy nghĩ đó vì anh ta có lẽ sống qua mấy mùa kiếp của cô rồi.

Trông cái vẻ mặt anh ta háo hức khi đón lấy cây kem từ cô nhân viên kìa. Mắt thì sáng hết cả lên. Ai mà ngờ được anh ta là người đã sống qua vài thế kỉ chứ?

"Không, có lẽ vẫn là giống cún hơn" Erza tự nhủ

Ăn với uống cũng thật mắc cười, làm thế nào lại lem hết lên mặt thế kia cơ chứ. Đang tính đưa chiếc khăn lên để lau mặt cho Jellal thế nhưng Erza lại hạ tay xuống. Móc trong túi mình ra để chụp lại ngay khoảnh khắc trông hài hước muốn chết này. Đã vậy còn up ngay lên facebook với caption:

"#Chủ_nhật #Siêu_thị #Tên_ngốc_Jellal #Dắt_trẻ_con_đi_chơi "

.

Đi được vài gian hàng, cũng mua được kha khá đồ cần thiết cho cả 2. Erza chợt nhớ ra vẫn chưa mua cho Jellal được chiếc áo nào cả nên liền cùng anh vào gian hàng bán quần áo cho nam. Lựa được vài bộ khá ổn, vì may mắn người Jellal khá dễ mặc nên chọn rất nhanh. Vừa lúc ra thanh toán thì bắt gặp họ Lockser.

"Juvia đó hả em? Em làm gì ở đây?"

"Ơ chị Erza, anh Jellal? Hai người cũng đi mua đồ?" Juvia cũng bất ngờ

"Ờ, tụi chị tiên ghé qua mua vài bộ đồ cho Jellal. Anh ta ít đồ quá ấy mà. Thế em? Đừng nói với chị mua đồ cho Gray nha. Nó có bao giờ mặc quần áo tử tế đâu"

"À, không... Em em không có mua áo cho anh ấy. Mà là chỉ mua 1 chiếc khăn để tặng anh ấy nhân dịp kỉ niệm 465 ngày tụi em bên nhau" Juvia ngượng ngùng

"Em cứ tình cảm như vậy làm chị phát ghen với Gray đó. Chúc em một ngày tốt lành, tụi chị phải đi trước"

Chờ đã, hình như Erza quên mất vài thứ... Hôm nay là ngày cuốn sách "Những vì sao đi lạc" được xuất bản. Không thể như thế được! Erza nhất định phải mua bằng được dù có phải bon chen thế nào. Nhưng cô cũng không thể bỏ mặc Jellal ở đây Erza nghĩ ra cách rồi. Juvia có cảm giác không lành, toan tính định rời đi thì bị Erza gọi.

"Juvia! Chị nhờ em, hãy đưa Jellal theo về dùm chị! Chị có việc gấp, rất quan trọng! Chị tin tưởng em!" Nói rồi Erza vút đi luôn

.

.

.

Thực ra thì Juvia cảm thấy khá ngượng ngùng. Đây là lần đầu cô đi chung với người con trai khác mà không phải Gray. Với lại cô với Jellal cũng ít tiếp xúc nên cũng không có gì để nói với nhau cả. Thôi thì cứ nên lẳng lặng mà đi về nhà. Thế nhưng rồi Jellal là người phá vỡ sự im lặng ấy.

"Juvia. Có nặng không để anh xách đồ cho" Jellal tốt bụng mở lời.

"Dạ không, cái này của em tặng anh Gray nên cứ để em cầm"

"Nó quý giá với em lắm hả?"

"Dạ vâng. Đồ em tặng anh ấy mà"

"Thế mất đi nó em có tuyệt vọng không?"

"Không hẳn. Em chỉ hơi buồn một chút thôi. Vì cái này em có thể mua lại mà" Juvia cười trừ

Câu hỏi của Jellal tuy rất kì lạ nhưng dù sao nó cũng làm cho Juvia bớt căng thẳng hơn. Cảm giác có thể nói chuyện được với anh.

"Thế cái gì mới quý giá với em?"

"Trái tim là quý giá nhất với em mà anh Gray lại cầm trái tim em mất rồi... nên anh ấy với em là quan trọng nhất! Còn anh Jellal thì sao, anh không có thứ gì quý giá à?"

"Hmmm. Hiện giờ chưa có"

Đi được nửa đường thì chuông điện thoại Juvia reo. Là Erza gọi. Cô hỏi xem tình hình 2 anh em đã về chưa. Bởi vì hai anh em đi mải nói chuyện quá nên Juvia dẫn Jellal đi nhầm mất đường vòng. Kết quả là về nhà sau cả Erza.

Juvia nói chuyện với Erza nên không để ý Jellal. Trước mắt anh là một đứa bé chạc 4-5 tuổi đang đuổi theo quả bóng mà không chú ý tới miếng gỗ từ trên cao tòa nhà đang thi công kia đang rơi xuống. Như nhận thấy tình thế nguy hiểm , Jellal đột nhiên ôm lấy đứa bé, đỡ thay cho nó.

"Cấp cứu! Gọi cấp cứu ngay! Có người bị thương!" Người công nhân từ xa chạy lại hớt hải 

Những người dân tụ tập lại, xem có chuyện gì. Lúc này Juvia mới để ý rằng Jellal đã biến mất, nảy sinh lo lắng liền chen vào đám đông, phát hiện ra bóng dáng Jellal

"Cho tôi qua! Tôi quen người này! Là người thân của tôi". 

Juvia như sắp khóc mất rồi. Thế nhưng Jellal nghe thấy tiếng Juvia liền quay ra, mặt mũi tỉnh bơ khiến cho cả Juvia và những người khác đều bị sốc. Cả một thanh gỗ rơi vào người như thế, sao lại có thể bình thường đến thế được? Họ nhận ra anh chàng này không hề chảy máu, khuôn mặt cũng chẳng có gì là vừa bị thanh gỗ rơi vào người cả. 

"Anh Jellal! Jellal! Anh có sao không!"

"Anh không sao, đừng lo" 

Jellal lúc này vẫn ôm lấy đứa bé trong lòng. Tiếng khóc nức nở của đứa bé trong lòng mình bỗng truyền tới tai anh. Một mảnh kí ức nào đó bỗng lướt qua anh.

"Hức hức... Đi chết đi đồ xấu xa! Chúa sẽ không tha cho anh đâu đồ sát nhân! Cả đời này tôi sẽ hận anh"

Run rẩy

Sợ hãi

Hối hận

Phải đi đâu bây giờ?? Phải đi đâu mới có thể trốn khỏi nó? 

Phải về nhà... nơi có chủ nhân

Thế nhưng chủ nhân đâu còn... Đúng rồi!

Erza! Erza! Erza Scarlet!

Juvia dìu Jellal đứng dậy, cảm thấy sự khác thường từ anh. Jellal Fernandes đang run bần bật. Bị cả một miếng gỗ rơi vào người chẳng lẽ khiến anh thấy sợ như vậy? Không đúng! Lúc nãy, còn rất tỉnh táo.

"Anh Jellal, anh có..." 

Juvia chưa kịp nói hết. Jellal đã phóng thật nhanh về phía trước mà không nói một tiếng gì khiến Juvia đuổi theo không kịp.

------------ 

"Haizzz, tên Jellal này! Chắc lại vòi vĩnh Juvia đi la cà nên mới về muộn như vậy" 

Erza cáu gắt lên. Hôm nay đã không mua được thứ cô cần nên tâm trạng Erza rất tệ. 

"Được thôi! Mình sẽ cắt cơm của anh ta" 

Vừa dứt lời, tiếng cảnh cửa mở ở ngoài. Erza ra ngó nghiêng thì phát hiện ra Jellal đã về. Tính đem lời mắng chửi anh thế nhưng vừa về Jellal liền ôm chầm lấy cô. Toàn thân thì run rẩy. Cảm thấy người đàn ông này đang hoảng loạn, Erza khó xử vỗ lấy tấm lưng rộng để anh ta bớt căng thẳng.

Tuy trong lòng có nhiều khúc mắc muốn hỏi thế nhưng Erza nhịn tất cả xuống để vỗ về anh. 

"Ổn rồi mà, không sao. Đừng lo lắng"

Sau một lúc thì Jellal cũng trấn tĩnh lại. Erza cũng đã gọi cho Juvia để hỏi sự tình thế nhưng thật kì lạ Juvia đã nói anh ta có vẻ như là không sao. Nhưng quan trọng là Jellal chưa bao giờ hoảng loạn đến như thế. Cô liền lại gần Jellal, ngồi xuống cạnh anh.

"Có chuyện gì có thể nói cho tôi biết được chứ? Anh thấy đau nên mới vậy à?"

"Không biết nữa... Chỉ là thấy sợ và muốn về nhà"

"Tôi cũng không ngờ anh tìm được đường về nhà. Juvia đã lo lắng lắm đấy. Nhưng lí do vì sao khiến anh lại như thế?"

"Erza, mọi người đều có 1 thời gian rất nhỏ đúng không? Erza cũng như vậy đúng không"

"Tất nhiên, mọi sinh vật đều bé rồi mới lớn được"

"Tôi... chưa bao giờ bé... Tôi luôn như vậy"

Ôi trời, Erza nên nói gì đây... Thật là khó xử. Lại còn vẻ mặt buồn thiu kia nữa chứ. Thật là, cô làm tổn thương anh ta rồi.

"Thôi nào, tích cực hơn đi. Dù sao thì anh cũng sẽ không phải già hay yếu đi" 

"Erza, tôi có thể vào giữa vòng tay của cô và nghe tiếng tim cô đập được chứ?" 

"Hớ..?... À được, lại đây" Erza khó xử mở rộng cánh tay mình ra

Thấy thế Jellal liền sà vào lồng ngực Erza, cô cũng vòng tay giữ lấy anh. Điều này khiến Erza có hơi ngượng một chút. Nhưng là Jellal nên chắc không có vấn đề gì. 

"Tôi... đoán trước kia đã có truyện không hay. Nhưng đừng quá lo lắng"

"Cảm ơn Erza"

Thịch

Thịch

Thịch 

Jellal nghe rõ nhịp tim của Erza hơn bao giờ hết. Thật an toàn và yên bình. Thật ấm áp... Trong vòng tay cô, anh cảm thấy mình như biến thành một đứa trẻ...

.................................

Màn đêm buông xuống, tất cả mọi vật như đi vào giấc ngủ. Erza giờ này cũng đã say giấc nồng. Jellal lặng lẽ tiến về bàn làm việc của Erza, mở ngăn kéo lấy ra viên ngọc nhỏ, thứ mà đối với Erza là quý giá nhất.

Rồi vén áo lên, nhét viên ngọc vào khe hở chỗ trái tim

"Thịch"

"Thịch"

"Thịch"

Giờ đây, tôi quý giá với em, Erza Scarlet

-------------- Hết chap 8--------------

Tác giả: Chương này dài không mấy má?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro