Chap 16. Lắng nghe tiếng đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa căn phòng cuối hành lang tầng ba, Jellal nhanh chóng quan sát xung quanh.

Chẳng có ai ở trong đó cả, thứ duy nhất tồn tại nơi căn phòng lặng lẽ, trống vắng chỉ đơn giản là một vài món đồ nội thất đắt đỏ được trang trí đẹp mắt, ẩn dật phía sau tấm màn đêm đen kịt tối tăm trải bao phủ và dài như vô tận.

Erza không có ở đây, Jellal cũng chẳng tìm được lí do nào để lãng phí thời gian quý báu của mình ở một nơi ảm đạm như vậy. Và rồi lần đầu tiên từ khi đặt chân vào trong dinh thự nhà Scarlet, Jellal thở dài một cách chán chường, rồi anh nhún vai, đôi chân vội vã hướng về phía sân thượng mà đi.

Vừa đặt chân lên tầng cao nhất của căn biệt thự đồ sộ, Jellal đã cảm nhận được cơn gió đông mát mẻ dịu dàng phả vào da thịt. Anh ngửi thấy đâu đây hương thơm cỏ cây, rồi trong cái âm trầm của sắc đêm, bên tai Jellal vang lên một khúc đàn guitar thanh thoát.

Trăng hôm nay sáng tròn vằng vặc, bất chợt làm Jellal có cái cảm giác như những tầng mây mù đã bị ánh trăng xua đi. Trăng ngự trị trên bầu trời đêm, nhẹ nhàng ban phát thứ ánh sáng êm đềm mà đẹp đẽ đến đắm say. Cạnh đó, những vì tinh tú đua nhau toả lấp lánh, gió đông thướt tha đung đưa từng tán lá. Khung cảnh thiên nhiên rực rỡ vô cùng, nhưng, tất cả lại chẳng tài nào đẹp bằng Erza trong mắt anh lúc đó.

Cô ngồi trên chiếc xích đu trắng đặt cạnh những chậu hoa nhỏ, mái tóc đỏ tự do thả dài, đặt cây guitar lên đùi, một tay nâng niu giữ lấy hộp đàn và bấm dây, một tay linh hoạt gảy nên từng nốt nhạc. Erza nghiêng đầu, mắt nhắm chặt lại, như vừa thưởng thức từng mảnh âm thanh vang lên từ cây đàn gỗ, như vừa hoà mình trong khúc nhạc trầm lắng, nhẹ nhàng.

Jellal nhìn cô chăm chú, cẩn thận quan sát từng ngón tay thon thả lướt trên dây đàn và từng nét biểu cảm trên gương mặt thanh tú. Nhìn cô như thế, hai chữ duy nhất xuất hiện trong đầu Jellal là bình yên. Tại sao anh lại cảm thấy bình yên? Anh không biết, nhưng chính sự bình yên ấy đã khiến Jellal chẳng thể nào rời mắt khỏi Erza.

Và anh cứ nhìn cô như thế, rốt cuộc đã nhìn bao lâu chính anh cũng không nắm rõ. Chỉ cho đến khi đôi chân anh trong vô thức tiến lại gần Erza, và khoảng cách giữa hai người dần dần thu hẹp, đến khi anh có thể thấy rõ một giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mi Erza, anh mới giật mình thoát khỏi tâm tư.

Erza lúc này vẫn rất chuyên tâm, cô không biết anh đã ở đây. Ở đây, ở ngay bên cạnh cô.

"Sao em lại khóc?"

Jellal khẽ lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh mịch chỉ với tiếng đàn du dương và vừa vặn thu hút sự chú ý của Erza.

Trong màn đêm, anh thấy cô vội vã đặt cây đàn ngay cạnh, sau đó bối rối và khẩn trương lấy tay lau đi giọt nước trên khoé mi sớm đã khô. Erza cau có đưa mắt nhìn anh, ánh mắt một phần khó chịu thì chín phần ưu tư bi sầu, không hiểu vì sao khi bắt gặp đôi mắt ấy, lòng Jellal cũng trĩu xuống nặng nề. Anh lắc đầu, không đợi Erza lên tiếng đã nói trước.

"Bài này buồn quá, lần sau đàn bài khác cho anh nghe."

Erza nghe thấy rồi khẽ cười, một nụ cười thoáng gượng gạo mà vương vấn chút thê lương. Jellal rõ ràng nhìn thấy, nhưng trong phút chốc, anh lại cố ý phớt lờ.

Thở hắt ra một hơi, rồi cầm cây đàn trên tay, Jellal thuận tiện chiếm lấy vị trí của nó mà ngồi cạnh Erza. Cô chẳng để tâm nhiều, chỉ trao cho anh một cái nhìn thoáng qua, rồi chẳng đáp lời, trả lại bầu không khí lặng im tĩnh mịch.

Mà Jellal nhìn cô im lặng như thế, lòng càng bứt rứt khôn nguôi. Anh cố nặn ra một nụ cười hài hoà, chỉnh lại âm vực để giọng nói thốt ra thật nhẹ nhàng và ấm áp.

"Em cũng biết chơi đàn à?"

Erza vẫn không đáp lại, chỉ nhìn anh khinh khỉnh. Cái nhìn như khiến Jellal đóng băng mà chỉ biết thở dài ngán ngẫm. Nhưng anh vẫn không từ bỏ, và hỏi tiếp.

"Sao tự nhiên lại lên đây? Em không thấy lạnh à?"

"Không."

Erza nhẹ nhàng trả lời, sau đó mệt mỏi trút ra một tiếng thở dài. Cô nhắm đôi mắt đượm buồn lại, lưng ngã ra dựa vào thành xích đu, ngẩng mặt lên trời rồi kiểng chân đung đưa, làm cho chiếc xích đu dịu dàng dịch chuyển.

Trong lòng cô bây giờ thật trống trải, không có gì cả, hoàn toàn vắng lặng và chỉ có một nỗi buồn không tên chẳng hiểu vì sao càng lúc càng dâng cao. Nỗi buồn nặng trĩu ấy cứ quấn lấy tâm trí Erza không buông, như từng bước kéo cô xuống đáy của sự cô đơn cùng cực. Và ở cái đáy tối đen xấu xí ấy, chẳng một ai có thể thấu hiểu cô, cũng chẳng một ai muốn thấu hiểu cô.

Sau đó dưới cái đáy tuyệt vọng kia, cô thoáng thấy một bóng người thật lộng lẫy, thật cao ráo, mạnh mẽ cầm lấy tay cô, giúp cô trèo lên. Không khó để nhận ra người ấy là Jellal, và anh đã giúp cô và cả anh thoát khỏi vực sâu tăm tối. Erza vui vẻ mỉm cười. Thế nhưng niềm vui đến chẳng được bao lâu, Erza đã thấy anh vội vã gạt tay cô, để cô chơi vơi giữa khoảng không ảm đạm rồi một mình anh ở trên cao, nhìn cô rơi xuống, chạm vào đáy vực mà môi cong lên một nụ cười.

Tưởng tượng tới đó, nhịp tim Erza không khỏi run lên vì sợ hãi, đôi mắt cô mở to ngỡ ngàng và bàn tay bấu chặt cánh tay của Jellal như bám vào một tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng còn sót lại. Bần thần trưng ra một nụ cười vô nghĩa, Erza tự trách mình thật nực cười khi bản thân lại có thể suy diễn ra một khung cảnh viển vông như thế.

"Đang nghĩ cái gì mà đăm chiêu quá vậy?"

Jellal lay vai Erza, khẩn trương hỏi, trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt thẫn thờ của cô. Giọng nói của anh không to, nhưng cũng đủ lớn để kéo Erza ra khỏi tấm màn bi kịch mà chính cô thêu dệt. Khẽ lắc đầu, Erza nói trong tiếng thở dài.

"Mấy việc vặt vãnh ở công ty thôi, chứ anh tưởng tôi nghĩ tới anh hả?"

"Em nói dối rất tệ đấy!" - Jellal bật cười, anh nhẹ nhàng véo má Erza để rồi sau đó không khỏi xuýt xoa vì cái lạnh từ gò má cô truyền lại - "Em điên quá, tự nhiên ăn mặc phong phanh rồi chạy lên đây làm gì để gió nó tạt vào mặt, lạnh ngắt luôn kia kìa."

Anh khó chịu nói với nét mặt cau có, đầy ý trách móc, nhưng cái ánh mắt dịu dàng kia chẳng ăn nhập gì với sự giận dỗi mà Jellal gầy dựng. Anh vừa nói, vừa nhanh chóng cởi chiếc áo khoác đặt lên người Erza. Hành động bất ngờ khiến cô vốn có ý định ương bướng cãi lại bằng câu nói "Không liên quan gì tới anh." bỗng nhiên chẳng thể thực thi, Erza ngồi ở đó, ngây ngốc. Và trong lòng lại bồi hồi những xúc cảm, thật ấm áp.

Một lúc lâu, Jellal mới mỉm cười mà nói.

"Tôi không nghĩ là người như em cũng biết chơi đàn."

"Người như tôi?" - Erza cau mày, những ngón tay đang cầm chiếc áo khoác của Jellal vô thức siết chặt - "Ý gì?"

"À, âm nhạc ấy, tôi cứ nghĩ em là người khô khan nên chẳng biết thưởng thức, ai ngờ em lại có thể đàn một khúc nhạc đầy tâm trạng. Nhưng tâm trạng gì mà buồn quá, lần sau đừng đàn bài này nữa, đàn bài khác cho tôi nghe."

Erza phì cười, bĩu môi trả lời.

"Tôi không thích, anh muốn nghe thì tự mà đàn, ai rảnh đâu mà chiều ý anh."

"Thế cho anh mượn đàn nhé? Anh muốn đàn cho hai tụi mình nghe."

"Không có mượn gì hết, tự đi mà mua."

"Nhưng không có tiền."

"Và cũng không có một chút sỉ diện." - Erza nói - "Đùa thôi, lấy đi."

Jellal nghe Erza nói môi nhanh chóng nở ra một nụ cười tươi tắn, ánh mắt sắc lạnh khẽ sáng long lanh. Anh không vội vã, đối diện với sự châm chọc của Erza chỉ bày ra vẻ mặt thật thà rồi trả lời.

"Từ khi bắt đầu cái hợp đồng này thì tôi đối với em đã không còn một chút gì gọi là sỉ diện."

Nói xong, Jellal vui vẻ cầm cây guitar đặt lên người, điêu luyện lướt tay qua từng dây đàn, theo từng nhất cử nhất động nhịp nhàng mà âm thanh thanh thoát, trầm ấm vang lên, tạo thành từng giai điệu êm tai nhảy nhót lan khắp không gian, nhanh chóng ru người ta chìm vào mê đắm.

Sau đó, Jellal hát, giọng anh vừa ấm vừa trầm, êm đềm vang lên bên tai Erza mà ngọt ngào như rót mật. Giọng hát đó, phút chốc khiến cô có cái ảo giác rằng mình ở đây, là người hạnh phúc nhất, hạnh phúc đến không ai sánh bằng.

"Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười

Khẽ ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé

Đưa em qua những con đường tình yêu

Anh chẳng thể dối lòng rằng anh đã yêu em từ lúc nào

Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức

Anh muốn ta là của nhau

Từ đây em không còn khóc, không còn nước mắt đêm về một mình đơn côi

Vì giờ bên em đã có anh xớt chia những buồn vui

Lòng anh luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn sẽ

Vượt qua sóng gió cuộc đời

Mãi mãi ta là của nhau."

Đàn ngân nga lên những giai điệu cuối cùng rồi kết thúc, Jellal mỉm cười hài lòng, không khỏi thầm cảm phục trước màn biểu diễn tuyệt hay của mình. Anh nhìn sang Erza, vừa vặn thấy cô đang chăm chú nhìn mình quên cả chớp mắt, niềm vui và kiêu hãnh lúc đó như được nhân đôi, Jellal tự tin hỏi.

"Thấy sao?"

Erza bĩu môi trước thái độ tự tin và nét mặt tự đắc kiêu ngạo của Jellal. Trong lòng cô tuy gào thét rằng anh hát rất hay, thế nhưng lời nói ra lại đi ngược hoàn toàn với suy nghĩ.

"Hát dở muốn thủng màng nhĩ."

"Tại sao em có thể nói dối trắng trợn như vậy chứ?"

"Anh mới không biết lượng sức mình, anh thì được cái gì đâu? Chỉ có tự tin là giỏi thôi."

"Nói cho em biết, ngày xưa đi học tôi ở trong đội văn nghệ của trường, sát gái lắm đấy nhé, ở đó mà chẳng được cái gì."

"Sát gái chứ cũng đâu sát được tôi."

Erza hắng giọng, tranh thủ một ít năng lượng còn sót lại của đêm dài mà mỉa mai Jellal, nói xong cô liền vui vẻ mà bật cười. Nụ cười tươi, rực rỡ như ánh hoàng hôn, phải nói từ khi nãy đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên cô có thể cười thoải mái như vậy.

Dường như mọi buồn phiền đều tiêu tan, Erza tựa đầu vào thành xích đu, khẽ than thở.

"Sao mới giờ này mà buồn ngủ quá vậy trời."

"Có bờ vai vững chắc của tôi ở đây sao em không dựa?" - Jellal trách móc, vừa nói vừa nâng đầu Erza ngã vào vai mình - "Giống vậy nè, tôi tình nguyện cống nạp vai của mình cho em đó."

"Ai mà thèm." - Erza nói, sau đó vội vã ngồi thẳng dậy - "Có cho tiền cũng không có thèm tựa vào vai anh đâu."

Trước thái độ hời hợt của Erza, Jellal thoáng chút đã ngại đến hoá giận mà đỏ mặt.

"Chết tiệt, em đừng có bướng bỉnh mà giở thái độ công chúa."

"..."

"Mà thôi cứ là công chúa đi, anh sẽ là hoàng tử."

"Không rảnh, anh muốn thì ở đây làm hoàng tử một mình đi, tôi đi xuống."

Erza từ tốn nói, sau đó không đợi để nhận lời hồi âm của Jellal đã vội vã đứng dậy rồi rời đi. Thế nhưng đôi chân của cô chỉ vừa mới nhấc lên, còn chưa kịp hạ xuống thì bàn tay đã bị Jellal mạnh bạo kéo lại. Anh nhìn Erza chằm chằm, ánh mắt khó chịu tỏ ý không hài lòng.

"Ở đây chơi một chút đi, hiếm lắm mới có một ngày mùa đông mà trăng sáng như vậy, không ngắm thì lãng phí."

"Ngắm trăng thì khi nào ngắm chả được? Tự nhiên hôm nay lạnh như vậy mà chạy lên đây ngắm trăng ngắm sao, có mà điên."

"Cứ ngồi xuống đây đi, năn nỉ mà."

"Lạnh." - Erza kiên quyết lắc đầu.

"Cứ ngồi xuống đi."

Erza chán nản thở dài rồi cũng quyết định ngồi lại vào chiếc ghế xích đu với vẻ mặt bất mãn. Cô không muốn đôi co với Jellal nữa, vì cô biết rõ với sự trẻ con của mình, anh sẽ không ngừng ép cô cho đến khi cô ngồi xuống mới thôi.

Thế nhưng Erza chỉ vừa mới nghĩ đến đó, đầu óc còn chưa đủ linh hoạt để ngẫm về hoàn cảnh hiện tại, thì cô đã cảm nhận được một cánh tay rộng lớn của Jellal choàng qua vai mình, mạnh mẽ kéo vai cô gần sát lại với anh.

Jellal cười ranh mãnh, không đợi Erza phản kháng lại đã lên tiếng.

"Làm như thế sẽ không còn thấy lạnh."

Erza chẳng nói gì, im lặng cảm nhận nhịp tim của mình đang đập phập phồng trong lồng ngực, không hiểu vì sao, càng lúc lại càng nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro