Chap 17. Đã sai từ khi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sáng nhẹ nhàng chiếu xuống, ươm màu vàng nhạt lên mọi cảnh vật, Erza ngồi trong phòng họp của công ty, ở ngay vị trí trung tâm đối diện với các cổ đông đại biểu, nghiêm mặt lắng nghe báo cáo về tổng doanh thu tháng này của công ty Scarlet.

Vài phút sau, cuộc họp kết thúc một cách suôn sẻ, Erza hài lòng nhìn mọi người từng bước rời khỏi, sau đó cũng vội vã đi về văn phòng riêng. Kế bên, thư kí Meredy không ngừng liến thoắng.

"Công nhận bạn trai của Scarlet tổng giỏi ghê, đến bây giờ em vẫn không ngờ một mình anh ta mà có thể kí kết hợp đồng được với bên Aver."

Erza nghe Meredy nói, trong đầu ngay lập tức hình dung ra cảnh Jellal nghiêm chỉnh trong bộ vest và làm việc. Dáng vẻ thanh tú, lãng tử nhưng lại kiêu kì, Erza không kiềm được, môi khẽ cong lên mỉm cười.

"Ừa, anh ta rất có tài năng."

Cả hai người đang vui vẻ nói chuyện, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc của Jellal.

"Nghe hết rồi nha."

Anh nhanh chóng bước lại gần Erza, trên khuôn mặt điển trai là nụ cười tự đắc. Anh khẽ liếc mắt nhìn Meredy, nháy một cái, lập tức cô ấy liền hiểu chuyện mà nhịn cười lên tiếng, giọng nói pha chút ngượng ngùng.

"Thôi, chị ở đây, em còn có việc nên về văn phòng trước."

Erza cau mày, im lặng dõi theo bóng lưng của Meredy ngày càng xa dần mà tặc lưỡi. Sau đó, cô quay sang Jellal, ánh mắt nhìn anh nhanh chóng vẽ nên tia khó chịu.

"Cái gì nữa?"

"Em đúng là cái đồ hai mặt." - Jellal bất mãn lên tiếng, giọng nói như âm trầm hơn trước thái độ hời hợt của Erza - "Hôm qua còn dựa vai người ta, bây giờ đối xử như người xa lạ."

Erza nghe Jellal than vãn, cố nén cười, rồi mệt mỏi thở hắt ra một tiếng. Trong đầu cô lúc đó chỉ tồn tại một ý niệm, rằng rốt cuộc còn người trước mắt cô có phải là người trưởng thành, là một phó giám đốc tài năng hay không? Bởi vì quả thật, trông bộ dạng Jellal lúc này chẳng khác một đứa trẻ con là bao, cả cái bộ dạng sầu não này của anh nữa.

Thật là tấu hài. Erza nghĩ vậy, bĩu môi, không khỏi trêu chọc.

"Này, lớn xác hết rồi, cư xử giống người trưởng thành một xíu đi."

"Em không thấy tôi như vậy thì rất đáng yêu hả?"

"Rất thấy ghê thì có, tôi nghĩ anh nên giữ liêm sỉ một chút Jellal à, người ngoài nhìn vào thì có mà nhục đến chết."

"Còn không phải tại em hết sao?"

Jellal thở dài buồn bã, nhìn Erza bằng ánh mắt đáng thương như thể chính mình vừa bị uỷ khuất nặng nề. Anh hết đưa mắt nhìn Erza, lại rầu rĩ nhìn xuống mũi giày, gương mặt sầu não. Bộ dạng đó của anh khiến Erza nhìn vào liền không khỏi mà bật cười, cô nói.

"Đùa thôi."

"Em lúc nào cũng đùa. Không nói chuyện với em nữa."

Jellal giận dỗi nói rồi thẳng bước đi về phòng làm việc của mình, phớt lờ vẻ mặt ngơ ngác và ánh nhìn đầy khó hiểu của Erza mà chẳng thèm quay đầu lại. Chỉ khi đảm bảo rằng cô chẳng còn dõi theo và nghe được bất kì thứ gì khác ngoài tiếng gõ máy lách cách phát ra từ một phòng kế toán gần đó, Jellal mới bật cười chế giễu, rồi tự trách.

"Mình điên rồi!"

---

Cả những ngày sau đó, Jellal hạn chế tiếp xúc với Erza hơn hẳn, có chăng vô tình gặp nhau thì cũng chỉ chào hỏi bằng một nụ cười, hoặc khi bắt gặp ánh nhìn tò mò của người ngoài về mối quan hệ của họ, anh cũng không hề khoa trương như trước kia nữa. Tất cả không phải vì anh giận dỗi cô vì việc hôm nọ, mà là gì thì bản thân Jellal cũng bắt đầu khó hiểu chính mình, anh rơi vào lo lắng.

Mấy ngày nay Jellal đã ngẫm đi ngẫm lại rất nhiều, nhưng tâm trí anh vẫn là chìm trong một mớ mơ hồ không thể dứt ra khỏi. Bản thân anh nhận thấy có một vài việc đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo của nó, có những thứ đã đi quá xa so với dự tính ban đầu, và có cả những loại cảm xúc lẽ ra chẳng nên xuất hiện.

Jellal chán ghét cái loại cảm giác này, cái loại cảm giác lực bất tòng tâm khi lí trí bị con tim chi phối, và anh cũng căm ghét chính mình, căm ghét những điều tưởng chừng chỉ có trong cơn ác mộng nay lại đang dần dần trở thành sự thật. Một sự thật mông lung mà anh dần dần cảm nhận được. Rằng, có gì đó khiến trái tim anh, mỗi khi gặp ai kia là lại lỗi nhịp.

Nhưng cái thứ tình cảm sai trái này Jellal không cho phép nó xuất hiện, và trước khi nó mãnh liệt, anh buộc phải tự tay chấm dứt nó.

Khiến nó, như chưa từng tồn tại.

Đội lên mình một lớp mặt nạ, Jellal tự dặn lòng không được để mình lún sâu hơn vào bể tình điên rồ này. Trò chơi là do anh bắt đầu thì cũng phải do anh kết thúc. Và trước khi nó kết thúc, sẽ chẳng thể vì bất kì lí do gì mà anh trở thành kẻ thua cuộc. Anh không thể trở thành kẻ thua cuộc. Anh buộc phải chiến thắng.

Độc ác cũng được, khốn nạn cũng chẳng sao, vì Jellal này từ trước đến nay chưa từng sống dưới cái danh thánh thiện.

Anh sẽ giết chết tình yêu này khi nó chưa dằn xé con tim anh. Giết chết con tim này khi khối óc anh vẫn còn minh mẫn.

Và có lẽ, anh đã làm được.

Hoặc có lẽ, anh nghĩ anh đã làm được.

---

mình đã bỏ cái hố này quá lâu rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro