Chap 1. Cái đồ đáng ghét nhà anh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối hạ đầu thu, lá vàng rơi xào xạt, khung cảnh đẹp mê hồn như tiên cảnh chốn bồng lai. Ở một kí túc xá dành cho sinh viên đại học Fiore, một cô gái với mái tóc đỏ rực xinh xắn đang say giấc nồng, cô ngủ say như chết mặc cho tiếng chuông báo thức đang kêu inh ỏi như khuấy động cả không gian. Qua mùa hè này thì cô ấy chính thức trở thành sinh viên năm ba trường Đại học Fiore - ngành phá án và thi hành luật, tên của cô là Erza Scarlet.

"Gái ơi, dậy nào, chuông reo nãy giờ lâu lắm rồi kìa!!!"

Mira - cô gái với ngoại hình xinh xắn và mái tóc trắng gợn sóng càu nhàu với vẻ mặt không hài lòng. Ngày nào cũng như ngày nấy, Erza cậu ấy thật sự là không thể dậy sớm dù chỉ một lần.

Đấy, đến bó tay, thế mà hôm qua dám bảo là hôm nay có việc quan trọng, rất quan trọng, vô cùng quan trọng nên phải dậy sớm nữa chứ!!

Mira kiên nhẫn gọi Erza dậy, cô đi lại và kéo chăn của tóc đỏ ra. Hay thật, trời nóng làm Mira như muốn bùng cháy mà con nhỏ này lại đắp chăn mà ngủ. Thật sự không muốn nói, nhưng không nói thì thật sự sẽ không ổn, chứ việc kêu Erza dậy chưa bao giờ là dễ và cũng sẽ không bao giờ là dễ với Mira.

"Dậy đi nào, không thì thầy thân yêu của cậu sẽ không vui đâu, thưa quý cô ngủ nướng ạ!"

Không hề nhúc nhích...

Một lần nữa nào Mira hỡi!

Mira tự nhủ lòng phải cố gắng, cô hét lớn và liên tiếp thọc lét Erza với một tia hi vọng sẽ gọi được con heo ham ngủ này.

Và quả là cô đã thành công.

Erza nhanh chóng đáp lời bằng giọng ngái ngủ, cô bật dậy, dường như nhận ra tầm quan trọng của việc phải dậy sớm ngày hôm nay. Chết thật đấy, cô lại muộn mất rồi, quả là nướng một phút, khét một ngày mà. Thấm lắm, thật sự thấm, Erza chừa rồi, lần sau không nướng một giây nào nữa đâu.

Cô ngay lập tức vệ sinh cá nhân, thay trang phục chỉ trong đoạn dạo đầu của một bản nhạc trước cái thở dài chán nản của Mira.

"Lần sau chừa cái tật thức khuya dậy trễ nhé!"

Mira nói vọng theo sau khi cô bạn tóc đỏ của mình chạy nhanh thật nhanh đi đến chỗ hẹn với thầy dạy võ thuật. Khổ thân Erza, dù gì thì kì nghỉ hè cũng chưa kết thúc mà vẫn phải thức khuya dậy sớm.

À...

Mira và Erza là bạn cùng phòng, cũng có thể gọi là bạn thân vì họ đã cùng nhau chia sớt mọi buồn vui của hai năm đầu đại học. Khác là Erza theo ngành công an còn Mira theo ngành thiết kế. Tuy lịch học của cả hai khá bận rộn và đan xen nhau, hai cô hầu như chỉ có thể gặp vào mỗi tối ở khu kí túc xá nhưng tình cảm họ dành cho nhau vô cùng thấm đậm và sâu sắc.

Nhớ hôm đó, cũng tầm cỡ hai ba năm về trước, ngày mà Đại học Fiore nhận hồ sơ xin học nội trú, Erza đến trễ thật trễ cũng vì cái tật ngủ nướng, còn Mira, cô ấy lại nhớ nhầm ngày nhận hồ sơ. Hai cô gái trẻ ngày hôm ấy, tuy chưa từng gặp nhau, cũng chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau đã có chung một nỗi sợ hãi, rằng nếu kí túc xá đầy chỗ thì sẽ phải đi đâu về đâu. Họ thật sự không muốn thuê nhà trọ ở ngoài mà!

Rồi may mắn cuối cùng cũng đã mỉm cười với Erza và Mira. Kí túc xá còn một phòng duy nhất. Thế mới bảo, ông trời đâu phụ lòng người. Nhất là những người tốt như họ.

Cơ mà quá khứ chỉ là phù du, tuy buồn khổ hay hạnh phúc thì cũng đã qua. Nó là hành trang vững chắc cho con người để bước trên đoạn đường đi đến tương lai. Văn chương thế thôi chứ cô nàng tóc đỏ kia đang vắt giò lên cổ để chạy và chạy đây này. Trễ là thầy mắng cho chết!

Bỗng nhiên đang chạy, Erza nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ phía trên tán cây đã ngả màu vàng úa, ở đó có một chú mèo nhỏ nhắn đang nằm co ro, trông nó có vẻ sợ sệt lắm. Hình như là bị thương rồi, như thế thì không ổn đâu.

Nghĩ thế, Erza nghĩa hiệp vì việc nghĩa leo lên cây, thoăn thoắt, nhẹ nhàng trong từng thao tác, bế con mèo trên tay rồi đưa nó xuống. Mọi chuyện như thế là tạm ổn rồi, nhưng nó sẽ ổn hơn nhiều nếu Erza cô không lơ đễnh mà ngã xuống.

Thật là thảm mà! Ê mông quá. Đau như muốn chết đi sống lại vậy.

Xoa xoa mông mình, Erza cằn nhằn với chú mèo nhỏ nhắn ngây thơ, vô tội.

"Aiss, cái con mèo này. Leo lên cây chi để rồi thành ra như vầy. Hại ta vì mi mà cũng bị vạ lây! Đáng ghét đáng ghét!!"

Thầm thì thủ thỉ với con mèo một hồi, Erza lại bế nó trên tay, đến chỗ mình đã hẹn với thầy giáo. Thầy vẫn đang chờ cô. Tóc đỏ chạy lại, ríu rít xin lỗi vì đã cho thầy leo cây, giải bày lí do cô nghĩa hiệp ra sao, tốt bụng như nào nên mới đến trễ mà quên béng đi lí do hợp logic hơn là cô ngủ nướng.

Thầy cười to một hồi, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lịch thiệp, nói:

"Là tại em ngủ nướng nhé! Thầy đi guốc trong bụng Erza rồi...Ah, tay em bị làm sao thế?"

Erza ngẩn tò te, nhìn xuống khuỷu tay một hồi rồi mới trả lời thầy.

"Dạ, em có ngủ một xíu thôi à, tay em không sao cả, thầy Simon đừng lo."

"Thôi nào, xuống phòng y tế đi. Tập luyện để sau cũng được!"

"Không cần mà..."

"Cần."

"Không đâu..."

Thầy thở dài một hơi trước sự cứng đầu của Erza, sau đó cũng rất ôn nhu mà nói:

"Thôi được rồi, em có thể không cần, nhưng chú mèo đáng yêu này thì có, không lo cho em thì cũng phải lo cho nó chứ!"

Tóc đỏ nghe có lí, cô nhìn chú mèo cute đáng yêu, bất giác mỉm cười.

"Vâng, em biết, em sẽ quay lại ngay khi xong, nha thầy nha?"

"Không cần, xong rồi thì về kí túc xá mà nghỉ đi"

"Vâng ạ, em đi nhé, tạm biệt!"

Erza vẫy tay tạm biệt thầy, không quên gửi kèm theo đó là một nụ cười tươi rạng rỡ, vừa ẵm chú mèo, vừa chạy thật nhanh đến phòng y tế. Thú thật thì từ lúc học năm nhất tới bây giờ Erza không biết đã vào 'thăm' căn phòng nhỏ này bao nhiêu lần rồi nữa. Nhiều đến nỗi bà Porlyusica - cô y tế của trường - cũng quen mặt cô. Lần này cũng vậy, vẫn là cái cảm xúc hoài niệm đó.

"Bà Porlyusica ơi!"

Tóc đỏ bước vào, lướt mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ. Quái lạ, không có ai sao? Phòng y tế lẽ ra phải luôn có người túc trực chứ. Như vầy là sao?

"Làm gì ở đây?"

Một giọng nói nhẹ nhàng như mây trôi cất lên, vang vọng cả căn phòng nhỏ, cơ mà cứ như phim thần chưởng, nghe giọng nhưng người chả thấy đâu.

"À, là tôi muốn tìm bà Porlyusica..." Erza hú hồn bởi giọng nói lạ lẫm, hiền lành như con gái nhà người ta đáp lời.

"Bà ấy không có ở đây, có việc gì hả?"

Một chàng trai bước ra, có lẽ là từ căn phòng ở phía bên trong của phòng y tế, phòng nghiên cứu gì gì đó chăng??? Anh có mái tóc màu xanh, tựa như bầu trời trên cao và biển xanh sâu thẳm, các đường nét trên gương mặt vô cùng sắc sảo, tóm lại là đẹp, đẹp thấm đậm lòng người. À anh còn có một hình xăm màu đỏ chạy dọc theo mắt phải, ôi quyến rũ quá đi!!

Erza không phải chưa từng gặp qua trai đẹp, nhưng mà cái hình xăm đó cứ như là đang hút hồn cô vậy. Cơ mà anh đang cau có, nhìn vô cùng khó chịu, một hồi sau, anh mới mở giọng nghi vấn pha chút phàn nàn.

"Tôi đang ngủ, lại phải dậy vì cô gọi, sao nào?"

"Xin lỗi mà...nhưng con mèo này nó đang bị thương đó!" - Erza hết nhìn anh, lại nhìn chú mèo trong tay - "Cơ mà, anh là ai vậy?"

"Con mèo này là Happy mà? Cô làm gì mà nó bị thương đến nông nổi này thế? Natsu sẽ đau lòng lắm đấy! Tội quá đi!"

"Ơ hay!!! Tóc xanh kia, tôi có làm gì nó đâu, là tôi cứu nó, cứu nó, cứu nó đấy. Cứ như thể tôi hại nó không bằng. Anh vô lí lắm đấy nhé!"

Nói rồi cô bực dọc bỏ đi. Ai đời lại làm ơn mắc oán thế kia cơ chứ, Erza đây là tốt bụng, hiền lành nhất trên đời rồi nha. Tìm ra người thứ hai như cô chẳng được đâu.

Đồ đáng ghét!

"Ê tóc đỏ!!"

Tên tóc xanh được cho là "đáng ghét từ cái nhìn đầu tiên" gọi cô. Đừng hòng cô quay lại nhé, sự giận dỗi của một quý cô không cho phép cô làm điều đó. Tóc đỏ đứng lại, kiều diễm như một nữ hoàng, người thì đứng đó đấy nhưng đầu nhất quyết nhìn thẳng không nao núng.

"Tay cô bị thương."

"..."

"Ở lại đây đi, tôi còn sơ cứu cho, để như vậy trông cô đã xấu lại con xấu hơn đấy~"

"Đồ nghiệt ngã! Tôi chắc chắn rằng nếu có hay không có vết thương này thì tôi vẫn rất xinh tươi nhé!"

Bà mày luôn luôn đẹp nha ~

Erza cố cãi lại, dễ gì một người con gái đanh đá như cô lại chịu thua một tên đáng ghét như hắn.

"Biết nói thêm gì đây, haizz...okay, cô rất đẹp, đẹp đến nao lòng, đẹp đến nỗi chim sa cá lặn, đẹp ngây ngất lòng người, cô đẹp lắm! Thế nên ngồi yên đây và để tôi lo."

Tên đáng ghét ấy cầm lấy tay cô và kéo cô vào trong phòng y tế, hắn lôi ra nào là thuốc sát trùng, nào là bông gòn, băng keo cá nhân. Cô như là một bệnh nhân của hắn. Thần thái tuyệt vời, sẽ rất tốt nếu hắn trở thành một bác sĩ sau này, chắc chắn là rất tốt.

Đoạn, hắn sơ cứu cho Erza, nhưng chẳng nhẹ nhàng một chút nào cả, tên đáng ghét ấy cứ như là làm cho một thằng đàn ông, dù đúng hay sai thì tóc đỏ vẫn là con gái đấy nhé. Có lẽ cô nên rút lại những suy nghĩ khi còn dại dột ấy, rằng nếu chăm sóc bệnh nhân như thế thì hắn tốt nhất đừng nên làm bác sĩ nữa.

Erza khẽ nhăn mặt, muốn hét lên quá. Xót ơi là xót!

Chợt, tóc xanh dừng lại, nhìn lên cô. Hắn nói với một chất giọng nửa như cuồng phong giông bão, nửa như gió lướt mặt hồ.

"Này tóc đỏ! Còn giận hay sao thế? Tôi đã cố nhượng bộ rồi nha! Nãy giờ tôi đã làm rất tốt không phải hay sao hả?"

Ức lắm, thật sự ức lắm. Anh làm không tốt, không hề tốt một chút nào. Làm người ta đau ơi là đau! Mira làm còn được hơn bội phần!

"Haizz...Thật chả biết cách yêu thương con gái gì cả. Anh sát trùng cho tôi đau chảy nước mắt!!"

Tóc xanh cười tinh ranh, đáp lời tóc đỏ.

"Xin lỗi, cô đau lắm à? Há há tóc đỏ mà cũng biết đau cơ. Sao sao? Vẻ mặt kia là định nói gì nào?"

"Tôi định hỏi anh là anh tên gì, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Tên đáng ghét!!!"

Erza đứng dậy, nhanh nhẹn liếc mắt đưa "thù" với tên xấu xa. Cô rời đi ngay sau đó, không quên kèm theo lời nhắn:

"Phiền anh đưa con mèo cho Natsu gì gì đó, nói là tôi tốt bụng quá nên không cần lời cảm ơn!"

Nói rồi, bóng lưng của Erza xa dần, xa dần, hoà trong nắng buổi sớm mà biến mất nhẹ nhàng trước đôi mắt ngỡ ngàng của người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro