Chap 2. Bánh kem dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza vừa trở về khu kí túc xá thì đã thấy Mira loay hoay với đống bản vẽ. Thấy tóc đỏ đang bực dọc tiến về chỗ mình, cô bạn nhẹ nhàng đặt cây bút chì xuống, uyển chuyển tiến lại gần Erza, trìu mến, ân cần hỏi:

"Ê đồ điên, làm gì mà mặt mày nhìn chán thế?"

"Không có gì... Mà này!" - Erza đang chán nản đáp trả bỗng cái suy nghĩ hiện lên trong đầu chợt làm gương mặt cô tươi rói trở lại - "Cậu có biết nhân viên y tế nào có mái tóc màu xanh đại dương và một hình xăm đỏ ở mắt không?"

Nghe Erza hỏi, Mira suy nghĩ một hồi, sau đó thì liền trả lời.

"Tớ không biết nữa. Cậu hỏi thử bà Porlyusica đi, cái gì thuộc về phòng y tế đem hỏi bà là chắc ăn nhất!"

Erza ngán ngẫm ừ à một tiếng, gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Thấy biểu hiện của bạn mình, Mira cũng chỉ cười trừ, chợt cô thấy vết thương trên tay của Erza, gương mặt phút chốc trở nên lo lắng.

"Tay ngốc bị sao thế?"

"Uissss, không sao, hồi nãy trèo cây cứu con mèo nên tớ bị vậy. Cũng đã sát trùng các thứ rồi. Đừng lo!"

Mira chán nản lắc đầu, với cái bản tính nữ hiệp trời cho này thì Erza cứ bị thương mãi thôi.

Để kể về những gian truân, thử thách mà cô nàng đã trải qua từ khi sống cùng Mira vì tấm lòng của một hiệp nữ thì chắc cả một tờ sớ dài cũng không đủ. Vì lí do đó nên có lẽ bà Porlyusica cũng chẳng thấy xa lạ gì nếu như Erza có xuất hiện trước phòng y tế với những vết thương xây xát ngoài da.

"Mà cái tên tóc xanh gì đó mà cậu hỏi..." - Mira lên tiếng để tránh cái không khí yên lặng đáng ghét này. Ánh mắt nham hiểm đến kì lạ khi trông đầu cô nảy ra một ý nghĩ điên rồ gì đó- "Thôi nào, cậu mê tên đó rồi à? Nhìn xem cái mặt kìa, hí hí."

Mira đắc chí cười hì hì hí hí, điệu cười man rợ thật sự không tả nổi.

"Con ngáo này. Bộ mày bị điên...điên hả??" Erza giật mình, nhất thời lúng túng.

Mira lè lưỡi tinh nghịch, nắm bắt cơ hội mà trêu chọc tóc đỏ còn đang ngại ngùng:

"Đỏ mặt lên hết rồi kìa haha, Erza à lêu lêu~~"

"Không có mà, tớ không dễ để thích một người đâu nhé, đánh Mira chết giờ!" - Erza ngượng quá hoá giận - "À không được, nếu thế thì sau khi tớ đánh cậu Laxus sẽ cho tớ vào hòm mất, nhỉ?"

Erza cũng không phải dạng vừa, cô trêu Mira làm cô nàng chỉ biết lặng im và câm nín. Bó tay, lẽ ra Mira không nên kể chuyện giữa cô và Laxus cho Erza nghe, bây giờ hối hận cũng đã muộn màng rồi.

Haizz...

"Chào thua Erza! Tớ đói bụng rồi, đi ăn sáng không?" Mira nháy mắt với Erza kèm theo một nụ hôn gió làm ai đó sởn da gà.

"Ghê quá, ăn mì gói nhé?"

"Thôi, ngán lắm. Dẹp mợ nó khỏi ăn luôn đi." Mira trưng ra bộ mặt bất mãn.

"Đùa tí mà, ở yên đây đi, để chị già đi mua cho...Số sao mà nó khổ quá không biết. Có con bạn à, mà nó cứ than hoài."

Erza được dịp than thở, sau đó không kịp để Mira phản hồi, cô đã chạy vụt đi, hấp ta hấp tấp lao ra khỏi kí túc xá.

Mà phải công nhận, đúng thật là trường đại học nhất nhì Magnolia có khác. Trường rộng lắm luôn, từ kí túc xuống căn tin đi đi về về phải hơn 5 phút. Hơn nữa, các dịch vụ ở trường cực kì tốt nhé. Mặc dù đang là hè mà căn tin lúc nào cũng tràn ngập hương thơm của những món ăn được nấu sẵn. Ôi vừa ngửi thấy bụng đã sôi sùng sục luôn rồi này!

Erza đi lại bảng thông tin dinh dưỡng. Xem nào, thực đơn sáng nay là bò bít tết. Ngon phải nói là tuyệt cú mèo!

Lướt mắt nhìn quanh, căn tin lúc này đông ơi là đông. Dù gì thì cũng dăm ba bữa nữa là một năm học mới sẽ bắt đầu, nên có lẽ những học sinh ở xa trường hẳn cũng đã "tề tụ" đầy đủ. Phải xếp hàng lâu dữ dằn mới tới lượt Erza, tóc đỏ cười tươi, gọi mua hai phần bít tết thơm ngon lẫy lừng, còn dặn thêm 2 cái bánh kem dâu tây làm món tráng miệng.

Bỗng tóc đỏ như sực nhớ ra một chuyện gì đó mang tầm ảnh hưởng rất rất quan trọng. Xem nào, chết chưa, mình không mang theo tiền. Thầm chửi bản thân một tràng vì cái tật hậu đậu, hấp tấp, Erza nhìn quanh. Đông thật sự đông, nếu như quay về lấy tiền thì sẽ đợi một hồi lâu lắm. Cô ghét chờ đợi, đó là một điều gì đó rất kinh khủng. Suy nghĩ sâu sắc một hồi, Erza áy náy nói, đôi mắt lấp lánh như một chú cún con:

"Cháu quên mang theo tiền mất rồi, ngại quá, nhưng chú chừa cho cháu 2 phần bánh kem và 2 phần bít tết nha, nha, nha!!!!"

"Bít tết thì có thể, nhưng bánh kem thì không chắc đâu nhé" - Chú đầu bếp trả lời.

"Dạ, cháu sẽ lại sớm nhất có thể! Cảm ơn ạ!"

Thế rồi, người ra đi đầu không ngoảnh lại, tóc đỏ chạy vù đi như một cơn gió nhẹ mùa thu. Vừa chạy vừa lẩm bẩm 'bánh kem dâu bánh kem dâu'. Đột nhiên, có tiếng gọi.

"Này tóc đỏ!!"

Trời ơi đất hỡi hỡi ơi người đời, cái cách gọi này, cái giọng nói này. Quen lắm. Erza quay lại, quả là tên tóc xanh đáng ghét đó thật, vẫn là cái điệu bộ gấp rút và gương mặt kiểu như chả ưa gì nhau.

"Cái gì? Tôi đang vội lắm, còn phải về lấy tiền, rồi còn phải lại xếp hàng, bánh kem dâu của tôi chắc bán hết luôn rồi quá huhu."

"Bán hết là chắc rồi, do ăn ở cả thôi, haha!" - Vẫn là tên tóc xanh với điệu bộ đáng ghét.

"Dẹp đi!!"

Sau một lời nói yêu cầu không mấy nhẹ nhàng, Erza lại chạy bán sống bán chết, vì bánh kem thân yêu của cô nữa chứ. Về kí túc, bỏ qua mấy lời càm ràm của Mira nào là "đói bụng muốn chết", "bỏ cái tật hấp ta hấp tấp nha", "còn không mau đi nhanh lên". Ôi tủi thân quá!! Bạn bè mà vậy đấy, chả chia ngọt sẻ bùi gì cả.

---

Buồn ơi là sầu! Cuối cùng bánh kem dâu cũng không về tay người đang thèm nó. Xách trên tay hai phần bít tết, lòng Erza nặng trĩu, nỗi buồn đó càng xoáy sâu vào lòng cô hơnịnhi thấy tên tóc xanh nào đó cầm tên tay những 3 cái bánh. Một người nhịn ta nhịn thuồng, còn một người lại hết sức hả hê.

Erza bĩu môi, nhìn Jellal cay đắng. Và thật xui xẻo là thái độ đó của cô đã bị anh thu hết vào trong tầm mắt.

"Ê tóc đỏ!"

"Gì?"

"Tôi lỡ mua nhiều bánh kem quá. Muốn ăn không?" - Tóc xanh nở một nụ cười sát gái.

Erza vừa nghe thấy bánh kem dâu thì hai mắt liền sáng trưng, chà chà, cũng không đến nỗi quá đáng ghét nhỉ? Nhưng gì thì gì, vẫn phải giữ vững phong độ cái đã.

"Anh bị chập mạch chỗ nào mà tự nhiên tốt quá cơ, hay anh lại muốn cái gì đây?"

"Money money money, tính cả tiền lời với cả tiền công đứng xếp hàng và tiền ship nữa nhé!" - tên đáng ghét trước mặt xòe tay ra như một đứa trẻ vòi tiền cô.

Đó đó, biết ngay mà, làm gì có chuyện hai đứa chẳng yêu thương gì nhau cho không nhau cái gì bao giờ. Erza hết bĩu môi lại nhếch miệng, cô lấy tiền ra luôn rồi cơ, cầm trên tay chuẩn bị đưa luôn cho tóc xanh luôn rồi cơ thì đột nhiên hắn bật cười lên và bảo:

"Ậy, đùa đấy, nãy thấy cô thèm lắm nên cứ coi như là tôi tặng cô đi. Nhân tiện tên cô là gì ấy nhỉ?"

"Erza Scarlet. Còn anh?" Khóe miệng tóc đỏ cong nhẹ tạo thành một nét cười hoàn mỹ.

"Siêu cấp dữ dằn bà chằn Erza đang cười kì-"

Chưa kịp để anh ta nói xong một câu trọn vẹn, Erza đã mắng anh ta rằng đừng có tưởng tặng cho cô một cái bánh kem là muốn nói gì thì nói, ủa, cô biết cười mà, hơn thế, cô còn là một người hiền lành, tốt bụng, dịu dàng nhất trần đời.

Nói như vậy là quá đáng lắm luôn á!

"Tên của tôi là Đồ Đáng Ghét!!"

"Anh nhây quá! Nhây không chịu nổi!"

"Thật mà~"

"Lại cứ nhây! Mà cảm ơn anh về cái bánh, có dịp tôi sẽ bao anh một chầu kem. Còn giờ thì tạm biệt nha Đồ Đáng Ghét."

Erza vẫy tay tạm biệt anh ta và ngay sau đó cô quay mặt lại, lè lưỡi ra, trông cái mặt cô lúc này phởn đời hết sức. Đến khi cái bóng lưng ấy xa dần trong cơn gió thu man mác thổi, tóc xanh mới nói vọng theo với âm lượng khủng:

"Jellal, tôi là Jellal Fernandes!"

Tóc đỏ nghe, nhưng vờ như những lời nói của anh không đủ lớn để thính giác tiếp nhận mà chỉ chạy và chạy.

Anh mỉm cười, đứng lặng nhìn theo cô đã chạy xa khỏi tầm mắt. Cuối hạ đầu thu, những chiếc lá xanh rồi cũng đã thay áo mới màu vàng úa. Dịu dàng, uyển chuyển theo từng cơn gió mà rìa cành. Ánh nắng vàng dịu của buổi sớm mùa thu hoà trong hơi gió se se lạnh. Cảnh sắc nhẹ nhàng, thơ mộng như tô điểm cho mái tóc màu đỏ rực ánh bình minh của cô gái. Đơn giản, thuần khiết mà lại đẹp đẽ đến lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro