Chap 3. Kỷ niệm đáng sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng y tế

"Yo Laxus!"

Jellal bước vào, tay xách nách mang hai phần ăn sáng đặt xuống bàn rồi ngồi cạnh cậu bạn của mình - tên là Laxus.

Cậu ấy là một chàng trai cao to, khoẻ mạnh, gương mặt lãng tử nhưng lại nghiêm nghị, khó tính, ít khi cười. Có thể là do lẽ đó cho nên những bạn sinh viên nữ dù cho có crush cậu dữ lắm mà vẫn thấy sợ nên mãi chẳng dám ngỏ lời. Cơ mà đấy là chuyện của hồi đó, còn bây giờ, nếu ai có lỡ thầm thương trộm nhớ anh chàng tóc vàng khoa điện học này đi chăng nữa thì cũng chẳng còn cơ hội. Vì trái tim anh đã bị cô nàng Mira nhẫn tâm lấy trộm rồi còn đâu.

"Cái thằng, đợi mày mua đồ ăn thì đến cả hoa bất tử cũng phải chào thua mà úa tàn." Laxus tặc lưỡi bĩu môi phàn nàn.

"Ồ? Thế sao mày không bảo Mira của mày đi đi." Jellal lia mắt nhìn cậu bạn, nói bằng chất giọng nhẹ tênh, lại kèm theo vẻ mặt bày tỏ thái độ.

"Coi kìa! Lại còn có bánh kem dâu nữa chứ!! Mày thích ăn đồ ngọt từ khi nào vậy?" Laxus thắc mắc nhẹ khi hai cái bánh kem vô tình lọt vào tầm mắt.

"Kệ tao đi, mày không ăn đúng không?"

Laxus muốn đùa nhây với Jellal lắm, nhưng mà cái bao tử đói meo lại không cho phép. Ai biết được lỡ đâu đùa đùa lố quá, tên xấu bụng kia nhẫn tâm ăn hết lại phải bỏ công đi mua thì sao. Nên Laxus cậu cũng đành ngậm ngùi im lặng, không nói gì thêm.

Còn tóc xanh, nhờ có khiếu đảm đang, ờm là đảm đang từ nhỏ nên bữa ăn bày ra trước mặt hai người bọn họ rất ư là bắt mắt, làm cho hai cái bụng đói meo của hai anh bạn càng biểu tình dữ dội hơn.

Jellal và Laxus vừa ngồi nhâm nhi bữa sáng, vừa cùng nhau tán gẫu chuyện đời. Bao nhiêu chuyện từ bé xíu, cỏn con đến những điều kinh thiên động địa đều được họ đem ra bàn luận, mổ xẻ.

Jellal dường như tốt bụng đột xuất. Trong lúc cả hai đang bàn bạc hăng say về chuyện tình duyên mặn mà nhưng không kém phần trắc trở của cặp đôi nào đó trong trường thì một miếng thịt bò rơi từ trên đôi đũa của tóc xanh xuống cái dĩa của tóc vàng.

"Cho miếng thịt đó. Coi như là cảm ơn mày giữ mèo Happy giùm tao."

"Coi mày bày đặt khách sáo các kiểu nữa kìa!" - Laxus nói sau khi đã đưa hết miếng thịt vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Jellal nhìn cái thái độ ăn uống của thằng bạn, chán nản lắc đầu rồi như sực nhớ ra một chuyện, cậu hỏi:

"Mày có biết con bé nào tên là Erza không?"

"Erza Scarlet với mái tóc đỏ rực ấy hả?"

"Đúng chính xác là con nhỏ đó!! Sao mày biết hay vậy?"

"À, nhỏ đó nhìn cũng đẹp, nó là bạn thân của bạn gái tao."

Ồ, ra là vậy. Jellal ăn thêm một miếng, rồi lại hỏi:

"Mà này, cô gái đó như thế nào hả mày?"

Laxus sau khi nghe tóc xanh hỏi thì cũng là lúc vừa ăn xong bữa sáng. Quái lạ quái lạ!! Từ khi nào mà tên này quan tâm tới gái thế nhỉ? Anh kinh ngạc đem dọn dẹp chén dĩa của mình, dọn luôn phần ăn của Jellal còn đang mong đợi câu trả lời.

"Con bé đó đẹp thì có đẹp nhưng mà...thôi đừng nhắc. Bố sợ nó lắm rồi!!"

"Sao phải sợ?" - Jellal ngạc nhiên, anh chau mày lại, chất vấn. Mặc dù cô ta không phải thuộc dạng hiền như tiên, một dạ hai vâng nhưng cũng không đến nỗi để mà sợ chứ.

Laxus mặc câu hỏi của anh, không trả lời ngược lại còn đứng thẳng dậy, đem đống chén dĩa bẩn bỏ vào sàn rửa chén. Sau khi trở ra còn nhìn thằng bạn và hỏi một cách thách thức: "Muốn nghe?"

Jellal nghe thấy thì gật đầu một cái rụp cùng với ánh mắt kiên quyết, chắc nịch tỏ ý muốn nghe một cách mạnh mẽ.

Laxus thấy vậy, anh hoài niệm nhớ rồi bắt đầu kể lại. Nhắc chi cho thêm đau đớn cõi lòng, đó chính là một câu chuyện dài đằng đẵng, man mác vuồn và sầu não ruột của cuộc đời anh.

---

Thời gian trôi nhanh như bị ai đuổi bắt, thấm thoắt đã hơn 1 năm kể từ khi Laxus và Mira bắt đầu bước thêm một bước, cũng là một năm trước khi anh phải đối mặt với người con gái đó - Erza Scarlet.

Cái ngày hôm đó, không khí mát mẻ, có cái se se lạnh trong tiết trời những ngày lập đông. Laxus có hẹn Mira ra nói một vài chuyện quan trọng. Cái chuyện quan trọng vừa được nhắc đến ở đây còn chuyện nào khác ngoài mục đích chính là cua gái. Không nhắc thì thôi, nhắc là lại buồn cười chết đi được, anh vẫn còn nhớ rõ gương mặt ngạc nhiên với đôi mắt mở to hết cỡ của Mira. Anh không biết những lời nói thổ lộ tâm tư của mình quá lãng mạn hay quá cảm động đi mà cô nàng kia xúc động khóc như được mùa.

Và chuyện nếu chỉ có vậy thì sẽ trở nên rất rất tốt. Nhưng sự thật lại trắc trở, éo le. Khi Mira khóc quá, anh mới giả vờ lấy lại điệu bộ nghiêm túc như thường lệ mà mắng cô: "Khóc hoài! Nín coi!"

Thề với lòng đấy là anh đùa mà, chỉ là đùa thôi! Nhưng mà đột nhiên có một cô gái tóc đỏ từ đâu xuất hiện chạy như bay tới nhào vô đánh anh một cái rõ đau, anh còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cô gái kia vỗ về Mira. Gì đây, hiểu lầm, chắc chắn là hiểu lầm rồi. Laxus định giải thích nhưng cô gái tóc đỏ quyết không cho anh cơ hội. Mỗi khi anh định mở miệng thì lại là:

"Tên xấu xa, sao anh lại làm cho con gái khóc, lại còn là bạn của tôi nữa, tên xấu xa, đáng ghét!"

Sau đó lại là:

"Mira thích anh như vậy, suốt ngày chỉ nhắc tới anh mãi thôi. Vậy anh nỡ nào mà đối xử với cô ấy như thế?"

---

"...Sau khi làm rõ mọi chuyện, Erza có xin lỗi tôi, lại còn tận tâm nằng nặc đòi dẫn tôi tới phòng y tế. Liên tiếp mấy ngày sau đều thấy có lỗi nên đem cho tôi thuốc giảm đau lại còn tự trách bản thân ghê lắm. Con bé đó không có xấu xa gì, nhưng hơi hấp tấp và vụng về. Tiếp xúc lâu và nghe Mira kể lại thì thấy nó cũng có một tí xíu, ừa chỉ một tí xíu dễ thương."

"Con bé đó? Bộ nhỏ hơn mày hả?" - Jellal vừa suy nghĩ lung ta lung tung, vừa hỏi.

"Tất nhiên, bằng tuổi Mira, nhỏ hơn tao 1 tuổi. Sinh viên năm ba ngành phá án và thi hành luật!"

"Vậy chắc là...khoẻ lắm nhỉ?" - Jellal hơi hoảng, ngành gì chứ bên thi hành luật thì không ai là không biết võ, còn giỏi nữa lại là đằng khác. Nếu sau này lỡ làm phật ý cô ta thì chỉ có nước liệt giường!

Không được để cái suy nghĩ đó tung hoành. Mày không nên gặp cô ta đâu mà đòi làm phật ý, hỡi Jellal Fernandes!

"Tất nhiên, một cú đánh đá của nhỏ làm tao ôm hôn đất mẹ luôn, thảm hại hết sức!" - Laxus thừa nhận, trên gương mặt còn đọng lại nét hãi hùng, anh nói tiếp - "Mira bảo Erza học karate từ hồi mới biết đọc chữ."

"Tch...Ghê gớm thật!"

Anh vừa nói vừa tặc lưỡi. Sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Vì bà Porlyusica bận đi công tác vài ba ngày nên mấy bữa nay, phòng y tế đều do một tay anh quản lí. Nhờ vậy mà mới có cơ duyên gặp cái con bé kia, không biết là hồng duyên hay là nghiệt duyên nữa.

---

Kí túc xá

Erza đem đồ ăn về, gương mặt hớn hở vì được hưởng free cái bánh kem của cô ngay lập tức bị dập tắt khi nhìn thấy ánh mắt hờn giận của Mira.

Đúng y cái kiểu "chị bây đói bụng lắm luôn á!"

"Đang định càu nhàu gì à?" - Erza đi tới, đặt phần ăn trước mặt Mira và phần còn lại thì đặt trước mặt mình. - "Nè! Ăn đi! Bò bít tết hơi bị ngon á à nha!"

"Ồi ôi! Đi đã lâu rồi còn quên đem tiền, về lấy rồi lại đi, rồi lại lâu ơi là lâu mới về!" - Mira liên tiếp càu nhàu.

"Chị đây nhọc thân đi mua cho cô là đã được hưởng phúc lắm rồi nha. Ở đó mà cằn với chả nhằn. Lần sau bảo Laxus mua đi!"

"Lại lôi Laxus vào!" - Cô nàng tóc trắng vừa nói vừa cười ngượng - "Không có bánh kem dâu hả bạn yêu?"

Erza bật cười với biểu hiện vừa thoáng qua trên mặt Mira, rõ là ngại lắm. Biết mà, hỡi nhắc tới Laxus là con bé nó đánh trống lãng ngay, lại còn ngại ngại ngùng ngùng. Nhìn mặt thiếu nữ đang yêu kìa, thật là, lúc nào cũng tươi trẻ, yêu đời, chả như ai đó 20 tuổi đời vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Nhắc tới làm lệ muốn rơi rồi này.

"Bánh kem bán hết mất tiêu! May là có một bạn trẻ cho tớ." - Erza vừa nói vừa giơ cái bánh lên trước mặt Mira như một vật chứng - "À mà không cho ăn ké đâu nhé! Bánh này là người ta cực lắm mới có được!"

Mira bĩu môi: "Xía, ai thèm, ăn bánh kem béo lắm! Nhìn gái kìa, nặng gần nửa tạ luôn rồi!"

"Không có à nha, người ta có 47 kg thôi nhé!" - Erza cũng lại bĩu môi, ra sức biện minh rằng mình không có nặng nửa tạ.

"Giỡn á, căng vậy. À mà ai cho cậu bánh thế, phải là người quen đúng chứ?"

"Aizzz, là cái nhân viên y tế đó đó, tóc xanh xanh, tự nhiên ma nhập nên tốt quá trời luôn! Tên của anh ta là Jellal...Jellal gì gì đó ấy nhỉ?

"Fernandes? Jellal Fernandes?" - Mira chen vào lời của cô bạn mình.

"Phải phải. Sao cậu biế- ?

Mira lại một lần nữa tranh lời với Erza.

"Trời đất! Anh ấy có phải là nhân viên y tế đâu, ảnh là sinh viên năm bốn ngành y mà. À, anh đó còn là bạn thân rất thân vô cùng thân của Laxus nhà mình nè!"

Cái gì?? Là 'nhà mình'? 'Nhà mình'?

"Bộ muốn gả cho người ta lắm rồi à? Lại còn 'nhà mình~~' nữa kìa, phư phư phư..." Erza cười không nhặt được mồm trước gương mặt đầy những vệt hồng của Mira. Chắc là tóc trắng lỡ lời rồi, hại cô một buổi cười muốn rớt quai hàm.

"Thôi bỏ qua luôn đi Erza Scarlet!" - Mira ngượng ngùng đứng dậy, mượn cớ là đi vứt đồ ăn còn thừa đi ra ngoài, bỏ mặc con bạn đang cười như điên như dại.

"Đi rồi bớt ngại lại nha! Bình tĩnh bình tâm vui vẻ bạn yêu nhé."

Tóc đỏ không quên nói vọng theo Mira. Mãi đến khi bóng dáng cô đi khuất, tóc đỏ mới trở lại với đống suy nghĩ trong đầu.

"Được" ngại như thế nhìn cũng hài hài. Lạy trời, khi nào mình mới có một mảnh tình vắt vai đây?

Vừa nghĩ, cô nàng không thể không thờ dài. Mà thôi, sống bao nhiêu năm trên đời rồi có ế cũng vẫn khoẻ mạnh. Điều quan trọng là...ngủ cái đã, ban nãy dậy sớm quá ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro