Chap 4. Kế hoạch cho một cuộc chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Laxus!"

Mira sau khi thoát khỏi những lời nói trêu chọc của cô bạn mình liền chạy một mạch đến chỗ của Laxus. Thoạt đầu có hơi chút não lòng vì phòng kí túc xá mà anh ở cùng với Jellal không có ai cả. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định đi tới phòng y tế.

Tất nhiên cô đã đúng rồi, Laxus còn nơi nào khác có thể đi cơ chứ?

"Laxus ơi!"

"Laxus!"

"..."

Cảm thấy người mình đang gọi không nghe mình, Mira rón rén đi lại, định doạ ma người ta. Haha, hình như con cá to tên Laxus sắp sửa cắn câu rồi nè!

"HÙ!!!!!!!!!!!"

"Không hết hồn đâu."

Hai giọng nói vang lên cùng lúc. Tại sao, tại sao lại như thế? Rõ ràng là Laxus không có biết cô đang đi vào mà. Chắc chắc luôn, ăn gian nè, biết người ta vào, nghe người ta chào mà ứ thèm quay đầu lại luôn. Đồ ăn gian!

Laxus quay đầu lại, cười tươi với Mira, giọng nói bình tĩnh mà ấm áp. Nghe ngữ điệu có vẻ như trách móc mà giọng điệu lại chẳng như thế chút nào.

"Nghĩ sao mà lại chơi trò con nít đó vậy Mira?"

"Chán ghê! Hù vậy mà cũng không hết hồn."

Mira chán chường ngồi xuống cái ghế đặt cạnh bàn y tế, sụp đổ luôn cả một kế hoạch mà cô 'cực khổ' xây dựng, tưởng cá đớp mồi sập bẫy, ai mà ngờ...

Chợt, cô bỗng đổi giọng đại ca, nói mà như dằn mặt Laxus.

"Lần sau nếu có hết hồn hay không anh cũng vờ là có nhé! Phối hợp ăn ý vào mới đúng chứ!"

"Ơ hay, kì thế, mà thôi, em tới tận đây có gì không?"

"À, em muốn nói với anh cái này nè."

'Cái này nè' mà Mira nói chính xác là một kế hoạch hoàn mỹ, một kế hoạch ăn chơi để tránh bỏ lỡ những ngày tươi đẹp của tuổi trẻ. Màu mè hoa lá hẹ thế thôi, chứ thực ra chuyện là còn tầm 4 ngày nữa là lại phải sáng dậy sớm và lên lớp cho những tiết học. Những ngày hè kia trôi qua sao mà quá đỗi nhanh chóng và mờ nhạt. Chỉ còn lại đây 4 ngày tự do tự tại. Vì thế ta càng cần phải tôn trọng những phút giây quý báu này hơn. Thế thì tại sao không đi đây đi đó cho khuây khoả, khai sáng tâm hồn và cho minh mẫn trí óc?

Mira thuật lại những điều trên với Laxus, cô nói rành mạch, dứt khoát như đang đọc một bản thuyết trình. Cuối cùng, còn kèm thêm một câu hỏi "Anh đồng ý không?"

Laxus suy ngẫm một hồi, rồi cũng gật đầu tán thành.

"Nhưng mà đi đâu?"

Mira nghe câu hỏi của anh, liền trả lời ngay không suy nghĩ. Ánh mắt rạng rỡ như có ý cười.

"Về quê của anh!"

"Không được rồi, tại v..."

Laxus đang định từ chối vì ông nội đã một mực bắt anh lên đây sớm với cái lí do rằng anh có ở nhà cũng chỉ tốn cơm, chi bằng lên đây để còn chuẩn bị học tập cho tốt. Ông Makarov vẫn luôn phũ phàng với anh như thế... Đấy đấy, anh còn đang định nói như vậy đấy thì có một thằng bạn trời đánh đã cướp lời rồi. Coi kìa, coi kìa!!!

"Chào Mirajane! Em đang bàn gì mà nghe sôi nổi thế?"

Jellal từ trong gian bếp nhỏ tươi cười bước ra, lịch sự chào hỏi cô gái tóc bạch kim. Chả là anh không định chen ngang vào cuộc nói chuyện này đâu, nhưng mà họ nói to quá, tai anh chỉ tiện nghe thấy thôi nha.

Mira nghe giọng nói từ nãy đến giờ mới cất lên, lúc đầu hơi bỡ ngỡ nhưng ngay sau đó liền lấy lại gương mặt tươi cười, cô nói:

"Ah Jellal, chỉ là em với Laxus định đi đâu đó thôi. Em muốn về ngoại ô, nhưng Laxus lại keo kiệt quá. Anh có muốn tham gia không? Nếu có thì nói phụ em một tiếng với!!!!" - Mira vừa giải bày vừa lườm nguýt Laxus, làm anh suýt tí nữa là ức phát sặc. Trái tim tổn thương quá, anh keo kiệt chỗ nào đâu?

"Đi đâu cũng được, nhưng về quê Laxus không ổn." - Jellal vuốt cằm ra vẻ ông cụ non - "Nhưng mà nếu là ngoại ô thì về quê anh không tồi đâu. Cho anh một vé nha!"

"Tuyệt vời ông mặt trời, quê anh ở đâu thế?" - Mira hào hứng, đứng vụt dậy, hỏi.

"Làng Rosemary."

Đồng hương với Erza rồi. Hay quá, thế là sẽ chẳng mất nhiều công để rủ con heo lười đó.

Mira còn đang tự hài lòng vì nếu rủ Erza về quê Laxus thì có thể tóc đỏ sẽ ngại rồi sẽ diện đủ lí do để bỏ cô đi một mình, cốt yếu là Erza rất lười. Mà nếu không có Erza thì còn gì vui, không phải lúc nào đi đâu cô ấy cũng luôn là người pha trò hay sao? Nhưng con heo ham ngủ đó, nếu nói là về quê nó, dễ gì mà nó không đi. Hoàn mỹ, quả là hoàn mỹ mà.

"Mira, anh đi nữa!"

Giọng nói trầm ấm, nam tính của Laxus vang lên, vừa vặn cắt đứt dòng suy nghĩ mang hơi hướng có một tí ít phởn đời của Mira. Cô nhìn anh, ánh mắt như nửa cười, nửa châm chọc. Đùa cợt với anh vài câu:

"Ủa? Nãy có người bảo không đi mà!?"

"Ờ vậy thôi không đi nữa." - Laxus cũng hùa theo chọc lại cô.

"May quá, vậy là đỡ tốn tiền vé."

"Ồ, đúng là may thật!"

"Anh đùa nhây quá nha."

"Tại em trước!"

"Xí!"

Hai người họ đồng loạt "xí" một tiếng, rồi đánh mặt về hai hướng khác nhau. Hình như là giận rồi thì phải.

Jellal im lặng một hồi, vừa nghe vừa khẽ cười vì sự trẻ con của bạn mình và cô hoa khôi của năm. Quả thật là khi say trong rượu tình, khi vướng vào lưới yêu thì người ta trở nên thật ngu ngơ, không khác một đứa con nít là bao. Nhìn hai con người ở kia xem, hết bĩu môi, rồi lại đấu mắt. Trẻ con như thế là cùng. Bỗng trong phút chốc, anh nghĩ rằng mình nên tốt bụng lên tiếng để ngăn tính trẻ con trong người bọn họ dâng cao.

"Mấy người ơi, thương nhau lắm cắn nhau đau hay sao thế? Còn Mirajane, sao em không về chuẩn bị đi? Để anh book sẵn vé nhé. Có gì sẽ báo cho Laxus và em sau. Còn bây giờ đừng đấu mắt đấu võ mồm nữa. Về đi em."

Mira tạm không lời qua tiếng lại với Laxus nữa. Cô bĩu môi, nói nhỏ:

"Ý là anh đuổi em chứ gì?"

"Aisss cái con nhỏ này." - Jellal tinh quái giơ tay hình nắm đấm, vừa doạ, vừa chọc Mira cười ha ha.

"Đùa thôi. Tạm biệt mọi người nhé! À rủ thêm Natsu nữa chứ."

Mira nói rồi lễ phép cúi chào. Ngay sau đó, cô lại chìm đắm vào trong dòng suy nghĩ. Về quê Erza sao? Chắc hẳn là vui lắm. Làng quê không khí trong lành, con người lại chất phát, hiền hoà, dành ra 2 ngày để thư thái chốn ngoại ô, còn gì tuyệt vời hơn. Còn nữa, Mira vốn là dân thành phố, quanh năm suốt tháng chỉ ở đô thành nên cô cũng thèm muốn lắm cái cảm giác đi đó đi đây. Không phải "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" sao?

Mới nhắc đã nôn lắm rồi nè! Háo hức! Háo hức! Háo hức!

----

Mira vừa về kí túc, đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang vùi mình trong chăn, trùm kín bít từ đầu tới chân, tưởng rằng chỉ một tia nắng thôi cũng không thể len lỏi mà nhảy nhót trên mái tóc đỏ kia được.

Lật chăn khỏi người cô bạn. Mira mới phát hiện ra Erza chính là đang nằm ngủ, lại là ngủ, ngủ say như chết thế kia thì có khi người ta đột nhập rinh hết cả phòng cũng không hay biết.

Nhưng mà lạ thật nha. Khi mà Erza đang an giấc, Mira càng thấy cô ấy xinh hơn bội phần.

Mái tóc đỏ thanh thoát thả tự do trên ga giường trắng xoá, cứ như là bông hoa bỉ ngản đỏ đang khoe sắc trong nền tuyết trắng tinh. Một vài sợi tóc còn vương trên gương mặt trái xoan kiều diễm của cô. Đôi lông mày lá liễu xinh xắn như tô điểm thêm cho nét sắc sảo của đôi cửa sổ tâm hồn vẫn còn đang nhắm. Đặc biệt hơn cả là hàng mi dài cong vun vút và đôi môi nhỏ nhắn mang sắc hoa anh đào tạo nên vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng của thiếu nữ mới lớn. Quả là một vẻ đẹp hoàn mỹ dù không cần tô son điểm phấn khiến không ít người ganh tị.

"Chậc chậc...Phải chi Erza đừng quá nghiêm nghị và khó tính thì chắc trai dính thính con bé rần rần!"

Mira nhìn người con gái kia, không khỏi cảm thán một câu. Rồi để Erza ngủ tiếp, cô dắt xe, một mình đi siêu thị mua vài vật dụng cần thiết cho chuyến đi và còn mua hai cái pizza nóng hổi cho khẩu phần ăn trưa của hai đứa.

Lượn một vòng dưới cái nóng gay gắt như muốn chảy mỡ, Mira mồ hôi ròng rã trở về, nhìn thấy mà thương. May mà vừa lúc về, Erza cũng mới dậy, cũng có đứa để mà trò chuyện tán dốc, tâm sự chuyện đời.

Vừa thấy Mira, Erza liền chạy nhào lại, nhìn dáng vẻ mệt nhọc đầy mồ hôi của bạn mình, cô cũng xót, cũng thương lắm chứ. Ai đời mình thì nằm ngủ, để bạn cùng phòng chạy xe trong tiết trời oi bức đi mua đồ như thế. Erza ái ngại, cô lại cầm phụ Mira hai cái pizza nóng thơm phưng phức, rồi ngoảnh mặt bỏ đi luôn. Cũng không biết là tóc đỏ thương tóc trắng hay là thương pizza nữa.

Ở nơi đó, Mira mừng hụt, cảm giác hụt hẫng kia làm lòng cô đau thắt lại. Nhưng tạm thời dẹp bỏ nỗi buồn, tóc trắng cũng theo sau Erza vào phòng.

"Erza chả thương mình tẹo nào!" - Mira giở giọng trách móc, dỗi hờn.

"Ừa, tớ còn phải thương thân mình nữa, hơi đâu mà thương Mira." - Cô gái tóc đỏ vẫn bình thản đáp, trong giọng nói pha một ít đùa cợt.

"Uổng công tớ thương Erza!"

"Trời ơi, bộ cô em định quăng thính cho chị à? Em lo mà ăn đi nhé nhé nhé!!"

"Em tình nguyện quăng thính cho chị yêu cả đời."

"Lại nhây, không ăn à? Không ăn thì chị đây đành ăn hết hai phần luôn vậy." - Erza nhún vai.

"Xíaaaa. Giỡn một tí thôi mà."

"Ăn đi cô nương!"

Sau câu nói đó của Erza, Mira cười hihi đôi ba tiếng rồi cũng bắt đầu ăn. Công nhận là bánh pizza ở Pizza Hut chưa bao giờ làm cho người ta thất vọng cả, cứ ăn một miếng rồi lại muốn ăn thêm một miếng nữa, cho tới khi no căng bụng mới thôi.

"À mà Erza này, có muốn về quê của cậu không?"

"Ưm...ừm"

Erza lưỡng lự hồi lâu, rồi cũng gật nhẹ đầu, mặt khẽ cúi xuống nhìn phần ăn của mình. Đôi mắt nâu kia tuy bị giấu sau lớp tóc mái nhưng vẫn bị Mira nhìn thấy vẻ buồn man mác, xa xôi. Lòng ngực Erza như thắt lại theo từng nhịp thở. Tự nhiên cô thấy sao mà mình muốn khóc quá. Đồ yếu đuối! Bánh pizza tuyệt vời như thế, tại mày mà ăn cũng không còn ngon...

"Thôi nào con nhỏ kia, đang ăn, đừng buồn như vậy chứ. Cô mà buồn, mà khóc là tôi có nước bỏ ăn chung với cô luôn đó." - Mira nói vài câu bông đùa để cứu vãn tình thế. Cô hiểu cả, Erza có nỗi lòng riêng của cô ấy.

"Khóc cái con khỉ ấy!" - Erza mím môi, cô cố mỉm cười, rất nhanh chóng đã lấy lại ánh mắt chứa đựng sự vui vẻ. Thật không sai khi nói rằng Erza cô rất giỏi trong việc che dấu cảm xúc. - "Tất nhiên là chị đây sẽ đi rồi chứ, đi về nhà!"

Erza lại cười, một nụ cười gượng gạo đến khó coi.

---

Trong tất cả chúng ta, ai cũng có những nổi lòng riêng, nó là những tâm tư kể không ai hiểu, nói không ai thấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro