Chap 5. Đi về nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã đặt vé rồi. Có đặt cho cả Erza. Tàu sẽ xuất phát lúc 7h30 nhưng đến phòng y tế lúc 6h nhé, chúng ta nên đi ăn tối trước khi lên tàu nhỉ?"

Là tin nhắn Laxus gửi cho Mira, cô ấy vui vẻ nhắn lại một lời hồi âm hết sức cụt ngũn và đầy súc tích "OK" rồi nói với Erza là hãy chuẩn bị đi vì ánh nắng của mặt trời cũng sắp cuốn chăn gối đi ngủ để nhường chỗ cho mặt trăng và bầu trời đen như mực kia rồi.

Ngoài kia khung cảnh vẫn rất thân quen. Nhưng mà nắng hè nhuộm màu vàng lên khắp mọi vật thơ mộng, dịu dàng là vậy lại làm lòng Erza buồn tênh khó tả. Phải rồi, cảnh nào mà chẳng đeo sầu, lòng cô đang buồn như thế thì cảnh làm gì có thể vẽ nên niềm vui??

Erza ngồi trước cửa sổ, mông lung nhìn ra ngoài, gió vờn mái tóc đỏ thẫm tung bay. Đôi mắt cô tựa như hồ nước mùa thu, xa xăm, kỳ bí. Khó ai có thể thấu nỗi những tâm sự mà cô hằng giấu kín nơi đáy mắt kia. Chết thật, lại muốn khóc...

Erza, mày đã dặn lòng phải thật mạnh mẽ. Thế nhưng tạo sao bây giờ mày lại có thể yếu đuối như vậy cơ chứ?

Giấu tâm sự vào lòng. Dù gì chuyện cũng qua lâu rồi, thật hạnh phúc khi những điều tồi tệ ấy đã xảy ra trong quá khứ. Nhắc lại cũng chẳng khiến mình thêm vui, thôi thì cứ như vậy mà sống tiếp. Cuộc đời vốn ngắn lắm, phải tận hưởng từng phút giây chứ nhỉ??

Tận hưởng...

Tận hưởng..

Tận hưởng.

"Aiss chết thật, Mira bảo mình chuẩn bị. Suy nghĩ gì đâu không, mình già rồi!"

Phàn nàn bản thân vài câu, Erza mỉm cười tươi thật là tươi một cái rồi cô vươn vai đứng dậy. Cô dọn những đồ dùng cần thiết cho chuyến đi vào trong chiếc ba lô màu xanh ngọc, thật ra cũng chẳng có gì nhiều ngoài 3 bộ đồ và một vài dụng cụ cho việc vệ sinh cá nhân.

Erza định quay sang hỏi Mira xem nên mang theo cái gì nữa thì thấy bạn mình đang nhìn điện thoại cười tủm tỉm. Chắc là đang nhắn tin với Laxus rồi.

Chán nản nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường bé bé xinh xinh vừa đủ người của mình, Erza cầm điện thoại lên nghịch.

Mồ ~ cũng chả có gì vui.

À, nói không vui là vậy thôi chứ Erza vẫn nằm lì trên giường với cái điện thoại lướt web, thi thoảng gặp vài chuyện gì đó hay ho thì lại cùng Mira buôn dưa lê, bán dưa chuột.

Dường như thời gian lúc này trôi qua nhanh thật, mới đây thôi mà nắng chiều hoàng hôn đã buông xuống, chiếu rọi mọi vật. Đoán chắc cũng tầm 5 giờ, đưa mắt nhìn qua Mira, cô ấy đang mặc một chiếc áo phông oversize màu trắng chủ đạo và một cái váy màu hồng phấn nhạt không quá đầu gối. Rất ra dáng thiếu nữ dịu dàng. Chắc Mira đã tắm xong rồi. Nghĩ vậy, cô mới bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra.

Erza đang mặc trên người một quần jean ngắn ngang đùi cá tính và một cái áo T-shirt màu trắng đen phối hợp. Nhìn vậy mới thấy Erza trắng hồng đến nhường nào. Mái tóc dài phảng phất hương dâu tây của cô được buộc đuôi ngựa gọn gàng, vài lọn tóc mái thả tự do như ôm lấy gương mặt thanh tú. Thấy cô bước ra, Mira không khỏi trầm trồ "Cậu đẹp quá!".

Erza chỉ mỉm cười đáp lại "Vậy à, vẫn như mọi ngày mà.". Rồi cô vác ba lô lên, không thôi thúc giục Mira.

"Nhanh lên, không phải là đi ăn sao? Tớ đói bụng quá ~ "

"Chờ chút Erza!" - Mira chạy ra, trên tay cầm thỏi son quét nhẹ lên môi Erza mà không để cô ấy kịp phản ứng. - "Đẹp xuất sắc luôn rồi này!"

"Aiss, son phấn gì chứ! Không cần đâu mà."

"Son môi thôi mà Erza. Đấy, không quá đậm, không quá nhợt, đẹp mà. Tớ cũng chỉ son môi thôi, đánh phấn nhiều lại hư da mặt."

"Biết rồi, biết rồi, đi nhanh!!"

"Vâng, Scarlet tiểu thư!" - Mira đưa bàn tay phải lên trước trán, giống như cách chào trong quân đội vậy. Rồi cô cũng xách ba lô đi theo bóng lưng nhỏ nhắn của Erza đến phòng y tế.

---

"Tới trễ quá đấy nhé! Những 5 phút!"

Là Jellal, anh ta đang nhìn hai người con gái trước mặt mà lên giọng cằn nhằn. Mira nhẹ giọng "Xin lỗi mà!" kèm theo nụ cười thật tươi rồi liền lại chỗ Laxus nói gì đó. Erza đứng cạnh cô, thấy vẻ mặt của Jellal mà bĩu môi, gì chứ, chỉ là 5 phút thôi mà. Ở đó mà gắt gỏng.

Jellal thoáng thấy cái bĩu môi cùng với biểu hiện của con bé tóc đỏ Erza Scarlet, anh khẽ nhếch môi mỉm cười:

"Erza, nhóc như vậy là sao?"

Erza mới nghe giọng người thì đã thấy anh đang đi lại chỗ mình, phút chốc đã tới rất gần, ngước mặt lên nhìn anh, khổ, cô thấp hơn anh cả một cái đầu. Nhưng Erza cũng không phải thuộc dạng thấp người đâu, tại tóc xanh kia cao quá thôi. À mà hồi nãy anh ta gọi mình là "nhóc", cảm thấy bức xúc quá, cô bất chấp tuổi tác, bướng bỉnh cãi lại:

"Biểu cảm của con người, kệ tôi..."

"Anh đây cũng lớn hơn nhóc đấy nhé. Ăn với nói cho phù hợp vào!"

"Tuổi tác với tôi không quan trọng, huống hồ tôi với Laxus như bạn bè, anh là bạn của Laxus cũng coi như là bạn của tôi rồi!"

"Con nhỏ ngang ngược này!"

Jellal bực dọc, anh trừng mắt nhìn cô. Ôi mẹ ơi, Erza sợ chết đi được, sợ quá cơ. (Đùa đấy, chị nhà không hề sợ!) Cô cũng trừng mắt nhìn anh. Hai người đấu mắt với nhau một lúc thì Laxus lại cú vào đầu bọn họ, mỗi người một cú rõ đau vào đầu. Không thể chịu nổi mà, tóc vàng nói:

"Đừng trẻ con nữa Jellal, Erza. Đi ăn!"

Laxus kéo tay bọn họ, Mira đằng sau che miệng cười. Họ đi tới một tiệm mì và cho gọi 4 suất mì ý thơm ngon. Chỗ này cũng khá gần với nhiều trường học nên phần lớn là phục vụ cho học sinh, sinh viên và một vài công viên công chức. Quán ăn được trang bày rất gọn gàng, sạch sẽ theo phong cách phương Tây, cực kỳ thanh lịch và thư thái. Tuy vậy, giá cả cũng rất hợp túi tiền. Trước kia, Erza cũng từng tới đây ăn với Mira nhiều lần rồi.

Họ ngồi vào một cái bàn được kê cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường phố nhộn nhịp, tấp nập dòng người. Cùng nhau ăn, cùng nhau tám chuyện. Riêng anh tóc xanh và cô tóc đỏ, hình như vẫn còn cay cú chuyện gì nên không ai nói với ai bất cứ lời gì, cơ mà nếu có nói, cũng không biết là nên nói chuyện gì nữa.

Cảm thấy không khí vì hai người lớn đầu nhưng tâm hồn trẻ con mà bị chùng xuống, Mira mới hỏi Laxus để tránh cái không khí lặng như tờ:

"Mà hình như Natsu không đi hả?"

"Ừa, nó nói thà nó ở lại đây một mình còn hơn chui lên cái tàu đó. Nó bị say xe." - Laxus vừa giải thích, vừa cười. - "Tôi cũng bị say xe và cần có người ở cạnh chăm sóc đây này."

"Mira kìa!"

"Ai cũng được miễn không phải tôi!"

Erza và Jellal không hẹn mà cùng nói, rồi lại ngạc nhiên nhìn nhau. Trong khi cô nàng tóc đỏ đề cử Mira thì anh chàng tóc xanh lại lười biếng giao bạn mình cho người khác. Không khí cũng dần dần giãn ra, không còn căng thẳng như khi nãy.

Nhưng trái lại, Laxus bất mãn lắm, anh tặc lưỡi nói với Jellal:

"Cái thằng kia! Mày là bác sĩ mà, phải giúp tao chứ!!"

"Tao vẫn đang học, chưa thành bác sĩ -.-"

"Tao thầm buồn lòng vì mày!"

"Lỡ rồi, thuốc chống say xe vô tác dụng với mày mà. Ráng đi em 😚"

"..."

"..."

Hai anh cứ thế lời qua tiếng lại, làm hai cô gái kia được dịp cười muốn xĩu. Giờ Erza mới để ý kĩ, tên Jellal kia cũng mặc một cái áo phối màu giống cô, chỉ khác là áo cô có thêm chữ "YOLO" cho thêm sống động. Ngại ghê, người khác mà nhìn vào, không biết thực hư ra sao lại nói hai người mặc áo cặp. Nếu vậy thì oan uổng lắm, thật sự có ưa gì nhau đâu :<

Mà thôi, cũng chẳng có ai để ý...

---

Sau khi lấp đầy cái bụng rỗng tuênh của mình, họ xuất phát đi tới nhà ga, nhìn mặt ai cũng hớn hở trừ một tên mắc chứng say xe. Mira rốt cuộc cũng là người ngồi với Laxus, vì ngoài cô ra cũng chẳng còn ai chịu. Điều đó đồng nghĩa với việc Erza ngồi chung với Jellal??!!

Đúng 7h30, tàu xuất phát theo lịch trình, Laxus bắt đầu oẹ lên oẹ xuống, Mira kế bên thì đưa cho anh vài viên kẹo gừng và một túi ni lông bảo khi nào có nôn thì nôn vào trong đó. Ở đằng sau hai người họ không ai khác là tóc xanh và tóc đỏ.

Erza ngồi trên tàu ngắm nhìn phong cảnh lướt như bay qua ô cửa kính. Trời không còn sớm nữa, vạn vật như đã chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh mịch, tối tăm. Chỉ có những ánh đèn vàng từ những cây đèn ven đường đang hắt thứ ánh sáng mờ nhạt lên mọi vật. Nhìn cảnh bay vèo vèo qua mắt theo sự chuyển động của con tàu mà buồn ngủ, Erza dụi dụi đôi mắt làm nó hơi hoe đỏ, cô dựa đầu vào cửa kính định đánh một giấc cho tới khi đến nơi.

Jellal ngồi cạnh Erza, đôi mắt thi thoảng có liếc qua chỗ cô, nhưng lúc nào cũng thấy cô hướng mắt ra ngoài say sưa nhìn. Ngộ nhỉ, ngộ nhỉ? Cái cô này thiệt là, bên ngoài có gì hay ho trong khi cạnh bên có anh đẹp trai mà vẫn không chịu đoái hoài?

Haizz chán quá chán, anh rút điện thoại ra, cắm tai phone vào nghe nhạc. Trước lúc đó, Jellal có đưa mắt nhìn người con gái kia một cái. Hả? Ngủ luôn rồi à? Nhìn con bé này khi ngủ cũng dễ thương phết... Aiss, tự nhiên suy nghĩ cái gì thế không biết, má Jellal chợt đỏ ửng lên. Tim cứ như ngây ngất mà đập nhanh hơn một nhịp.

Anh nhìn tóc đỏ kia ngủ, úi giồi, cứ như là cọp dữ hoá mèo ý. Ban nãy có cứng đầu, ngang bướng như thế nào thì bây giờ nhìn kiểu nào cũng thấy thật hiền lành và đáng yêu? Chợt trong phút chốc ngắn ngủi ấy, anh như mỉm cười trong lòng. Nhìn cô gái nhỏ bé kia đang yên giấc, tự nhiên anh thấy quen thuộc và bình yên đến lạ.

Erza Scarlet...?

Chết thật, nãy giờ anh chỉ lo ngắm cô thôi, mất gần 5 phút cuộc đời. Bỗng, Jellal thấy cô hơi run lên, chắc là lạnh, điều hoà đang bật thấp lắm. Anh mới cởi áo khoác mà mình đang mặc đắp lên người cô. Con gái con đứa, ăn mặc gì mà phong phanh thế không biết, lỡ bệnh rồi sao?

Chợt Jellal sựng lại, nhận ra mình lo hơi quá, anh lại đổ thừa cho bệnh nghề nghiệp. Phải rồi, anh sẽ là bác sĩ và bác sĩ tốt như vậy cũng là chuyện thường tình.

Erza vẫn nằm ngủ say thật say. Tàu đột ngột rẽ phải, đầu cô theo quán tính mà ngã vào vai Jellal. Cú ngã mạnh tưởng chừng như Erza đã gãy cổ, ấy vậy mà cô vẫn ngủ như thường.

"Này...Erza!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro