Chap 14. Đừng động vào bạn gái của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laxus và Mira đã kết thúc chiến tranh lạnh nhờ sự giúp đỡ của Erza, tâm trạng của cô cũng vì thế mà trở nên thoải mái vô cùng. Duy chỉ có một điều luôn làm cô suy nghĩ mãi, đó chính là cái món gà hôm nọ. Cô và Mira đã ăn thử rồi, nhưng nó không hề ngon, thậm chí còn rất dở, nếu như vậy thì một người ưa châm chọc người khác như Jellal, tại sao lại bỏ qua cơ hội quý báu này mà nói xạo cơ chứ?

Erza suy nghĩ mãi vẫn không thông, cuối cùng quyết định rằng khi nào gặp anh thì sẽ hỏi.

Hôm nay là ngày lễ khai giảng năm học mới nên sân trường đông vui nhộn nhịp hơn hẳn. Tuy nhiên, Erza cũng chẳng để ý kĩ cho lắm, chỉ khi khẩu lệnh giải tán kết thúc buổi lễ vang lên thì cô mới uể oải đứng dậy. Vội vội vàng vàng đi về kí túc xá, sáng nay dậy sớm phụ thầy Simon một số chuyện nên Erza có hơi buồn ngủ. Cô còn định bụng là khi về sẽ nằm ngay trên chiếc giường êm ái mà tận hưởng ngày cuối cùng được ngủ nướng nữa chứ.

Cơ mà...

"Em gái tóc đỏ ơi, em đi đâu mà vội vàng thế?"

Erza nghe thấy giọng nói lạ truyền đến bên tai, thầm thở dài trong lòng, trách trời trớ trêu làm cô muốn về ngủ cũng không xong. Chán nản quay đầu lại nhìn con người phiền phức vừa mới gọi mình, Erza lạnh nhạt ra mặt. Một người hoàn toàn xa lạ vậy mà dám gọi cô là 'em gái' như thể đã thân thiết lắm?

Mấy người bọn họ nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết là sinh viên năm nhất. Thật là không biết người biết ta, thái độ hết sức lỗ mãng, thiếu tế nhị. Cô thầm đoán chắc họ toàn là thiếu gia, công tử bột, nếu không thì cũng là bad boy chính hiệu.

Erza tuy trong lòng vô cùng bực mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đáp lời: "Gọi tôi?"

"Đúng! Cô em cũng xinh, thân hình cũng chuẩn..." - Tên đứng đầu liếm môi rồi nhếch mép cười, tỏ vẻ thích thú, mắt nhìn chăm chăm vào cơ thể đẫy đà của cô - "Có bạn trai chưa đấy?"

Sân trường bắt đầu thưa dần...

Ba đứa còn lại sau lưng hắn cười ha ha, chắc tưởng ăn hiếp được cô nên vui lắm. Trời đất ơi, sinh viên năm ba bị đàn em năm nhất bắt nạt kìa!

Erza không biểu hiện gì nhiều, chỉ trừng mắt nhìn hắn, trong thâm tâm chứa đầy sự bực tức vì hành động khiếm nhã của con người trước mặt. Cô thật sự muốn đem uy lực của người học võ ra mà tát một cái rõ đau vào má, rồi đá một cái rõ đau vào người hắn để trút giận, cũng như để hắn bỏ tật đi cưa cẩm, ức hiếp con gái nhà lành.

Nhưng ngẫm lại một hồi, cô thấy không cần thiết phải làm như vậy, tính manh động không phải là tốt. Hơn nữa, đối với người lạ, phải thật bình tĩnh. Im lặng là vàng, Erza nở một nụ cười chế giễu, khinh khỉnh thay cho câu trả lời rồi nhanh chóng quay lưng bước đi.

Ấy vậy mà cái tên đần kia không biết mình may mắn được tha tội mà còn kéo tay cô lại. Hắn đứng đối diện với Erza, giơ tay định tát cô một cái.

Trước giờ, chưa ai dám đối với Erza bằng thái độ tàn bạo như hắn cả, cũng chưa bao giờ có người xa lạ nào chủ động đánh cô.

Nhưng mà, Erza không kháng cự, ngược lại còn nhắm mắt như chờ đợi. Được rồi, hắn đánh cô một. Cô sẽ lấy lí do đó mà đánh lại nặng gấp đôi, thử xem mèo nào cắn mỉu nào, Erza Scarlet sẽ không chịu thua hắn. Đàn ông đàn ang, giở thói lưu manh, hở tí là lại dùng tới nắm đấm, mà lại là đánh đấm phụ nữ, cái thể loại không biết nhục nhã!

Chỉ có điều, nãy giờ rất lâu rồi mà cô vẫn chưa cảm nhận được cái gì cả.

Khẽ mở đôi mắt nâu, Erza ngay lập tức nhận ra ở rất gần mặt mình là bàn tay của tên kia. Nhưng mà cổ tay của hắn đã bị một bàn tay khác nắm chặt lại, ngăn không cho chạm vào mặt cô. Erza đưa ánh mắt ngạc nhiên và tò mò nhìn người con trai bên cạnh vừa đỡ giúp mình.

Thật sự không thể ngờ mà!

Là Jellal Fernandes sao?

Erza mỉm cười nhìn anh, ánh mắt căm phẫn khi nãy không hiểu vì sao mà lại dịu dàng hơn rất nhiều. Cô thấy môi anh mấp máy, bên tai truyền đến giọng nói băng lãnh vô cùng, anh nói, cô nghe rõ từng lời từng chữ.

"Bạn gái tôi xinh lắm sao? Thân hình bạn gái tôi chuẩn lắm sao? Nhưng tiếc thật, hoa đã có chậu rồi, đừng hòng cưa cẩm cô ấy!"

Bốn con người kia tròn mắt kinh ngạc, đối diện với Jellal lãnh đạm không khỏi rùng mình. Erza càng kinh ngạc hơn gấp bội phần. Phải nói anh bây giờ trông rất đáng sợ, Erza chưa bao giờ thấy Jellal như vậy cả. Anh hất mạnh tay của tên kia ra, lạnh nhạt nói kèm theo một nụ cười hết sức ghê rợn.

"Còn nữa, đừng động vào bạn gái của tôi! Nếu không, cô ấy sẽ không ngại mà cho cậu ăn vài chiêu karate đâu, lúc đấy tha hồ mà nằm đo đất!"

"Đi thôi em."

Jellal nắm chặt bàn tay Erza, tay trong tay, anh kéo cô đi trước đôi mắt cay cú của con người vừa mới bị anh dọa cho rùng mình. Jellal đi thật vội, Erza cũng chỉ ngoan ngoãn theo sau, nhất thời không biết nói gì. Nhưng cô phải công nhận, khoảnh khắc ngắn ngủi khi mà anh nói ra câu đó, lồng ngực của cô dấy lên một cảm giác rất lạ, tựa như khi ngồi cùng anh dưới tán cây phong, tựa như khi đi cùng anh trên một con đường dưới con mưa mùa thu bất chợt.

Tất cả. Tất cả đều cùng một loại cảm giác. Tất cả đều cùng một nhịp đập nơi trái tim. Tất cả, đều hệt như lần này...

---

Hai người bọn họ, người này kéo tay người kia đi tới một khoảng sân phía sau khuôn viên trường, một nơi yên tĩnh tương đối ít người qua lại.

Jellal đẩy Erza ngồi xuống cái ghế đá cạnh đó, chưa kịp để cô hoàn hồn thì đã đứng đối diện Erza, lớn tiếng mắng.

"Bị ngu à? Còn định để bọn nó đánh à!? Học võ để làm gì thế? Những lúc đó sao không cho chúng nó một cú đá đi?"

Anh quay khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận đi. Bây giờ, càng nhìn người con gái trước mặt thì lửa giận trong lòng càng sục sôi hơn thôi. Cái cô gái này bình thường đối với anh lúc nào cũng đem chuyện mình học võ ra để hù dọa, lúc nào cũng cố ương bướng cãi lại lời anh. Erza bình thường luôn là thế, vậy mà trước mặt người khác lại dễ dàng để cho bản thân bị ức hiếp. Anh cảm thấy vô cùng bực bội.

Nếu như lúc đó anh không vô tình nghe được đoạn hội thoại đó của các người bọn họ. Nếu như lúc đó anh không ngăn kịp bàn tay hung hăng của tên kia thì Erza sẽ phải làm sao đây?

"Tại sao cô lại không né ? Cô bị gì à? Anh tức cô muốn điên lên đây. Bình thường cũng đâu phải hiền lành..."

Erza nãy giờ bị anh mắng té tát, cũng không có cơ hội để giải thích gì. Nhưng sau một hồi im lặng để suy nghĩ, cô thấy cũng chẳng có gì sai để mà giải thích. Không phải là Jellal làm hỏng bét cái 'kế hoạch' của cô hay sao? Vậy mà anh còn lên tiếng mắng cô nữa chứ, Erza bất mãn trưng ra bộ mặt bí xị. Lúc này đây, cô đang chính xác là bị Jellal ăn hiếp đến nỗi ấm ức nói không nên lời.

Tuy nhiên, lòng lại vui lắm.

"Cái con bé ngu ngốc này! Có tin anh đánh cô thật không? Sao cứ câm như hến hoài thế?"

Jellal được nước lấn tới, tiếp tục lớn giọng mắng Erza đang đánh mặt về hướng khác để tránh né ánh nhìn của anh. Những sinh viên đại học đi ngang qua, thấy cảnh đó cũng chỉ lén lút trộm nhìn bằng ánh mắt tò mò rồi không ai bảo ai, tự động đi mất.

"Đáng ghét...!" - Erza lầm bầm nói nhỏ trong cuống họng, nhưng đáng tiếc thay, tất cả đều đã bị Jellal nghe thấy.

Anh chau mày, gương mặt vẫn giữ nét quyến rũ chết người "Vừa bảo gì cơ?"

"Phá hỏng kế hoạch cả rồi!!!" - Erza nhẫn nhịn nhìn Jellal, cô đang rất không cam tâm - "Tại anh, anh tự nhiên từ đâu xông vào, rồi còn nói này nói nọ. Rốt cuộc là vì anh mà bọn người kia mới..."

"Bọn người kia thì làm sao?" - Jellal nghe Erza càu nhàu, bỗng nhiên tức giận mà cắt ngang lời của cô - " Cô phải cảm ơn anh mới đúng, lại còn trắng trợn phủi bỏ công lao của người ta."

"Ý của tôi không phải như thế mà!"

"Chứ ý của cô là gì?"

Erza thở dài "Là tôi chỉ định để cho bọn họ đánh tôi một cái. Sau đó sẽ dùng cái lí do đó mà phản lại. Anh biết đó, học võ thì học võ, cũng đâu được vô lí mà đánh người."

Erza nói xong, như trút hết mọi điều 'không cam tâm' trong lòng mình, thả vào trong gió thu mát rượi. Tâm trạng cô càng trở nên thảnh thơi, nét mặt giãn ra đôi ba phần. Ngược lại với Erza, Jellal lại càng tức hơn. Cũng bởi vì anh nghĩ Erza không nên để cho người khác đánh mình khi mình không hề sai được. Để người ta dễ dàng ức hiếp mình như thế, lại còn ra tay đánh mình, anh chỉ sợ Erza từ nay về sau trong mắt người khác là một người con gái có võ nhưng yếu đuối.

Nhưng đó cũng chỉ là anh nghĩ, còn về phía Erza, cô cứng đầu như thế nào anh cũng đã biết. Hai người vốn dĩ có tính cách đối lập nhau, anh cũng không muốn tốn sức đôi co mãi, nên cũng không tranh chấp gì nhiều với Erza. Mọi chuyện cũng đã qua, Erza cũng chẳng bị gì cả, đám người kia thì chắc cũng đã sợ rồi. Xem như là tất cả đã ổn thỏa.

Chỉ là Jellal cũng không ngờ rằng trong lúc rối bời đó anh chẳng suy nghĩ gì nhiều đã vô tình bạo miệng gọi Erza là bạn gái. Con nhỏ này nếu nó nghe phải thì anh ngại chết mất. Cầu trời là đừng nghe!!

Nhưng lỗ tai sờ sờ ở đó, cũng không phải để trang trí. Erza dù có không muốn thì những lời đó cũng đã lọt vào lỗ tai.

"Trời trời, thấy tôi nói đúng quá nên im luôn rồi chứ gì?? À mà..." - Erza đột nhiên chuyển hướng ánh mặt về phía Jellal, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng - "Khi nãy anh gọi tôi là 'bạn gái' nhé... haha!"

Jellal nghe Erza nói, mặt chợt ửng lên một vài vệt hồng. Anh định nói gì đó, nhưng cô đã nhanh hơn mà tranh lời.

"Thôi, tôi biết rồi, cũng chả thèm để bụng đâu. Anh muốn hành việc nghĩa trừ gian chốn gian hồ chứ gì? Ha ha, Jellal anh cũng nghĩa hiệp gớm!" Erza châm chọc.

"Ừa, chắc vậy."

---

"À mà tôi ăn cái món đó rồi. Tệ thật, buồn tay nghề của mình ghê. Cơ mà có người bảo là ngon mới lạy!"

"Cũng đâu tệ lắm, chỉ hơi mặn thôi."

"Khẩu vị anh đậm đà quá mức rồi đó!"

"Ừa, vì cô nấu cho anh mà!"

---

Thật ra, chính tôi cũng không biết vì sao mình lại vô tình gọi em bằng hai tiếng 'bạn gái' như thế nữa...

Bạn gái...?

Nếu đổi lại là một người con gái khác, không có mái tóc đỏ rực giống như em.

Tôi cũng có thể xem như là tốt bụng và dại dột mà xen vào chuyện bao đồng, nhưng cũng không dại dột đến mức gọi người ta là 'bạn gái'.

Nhưng mà, người đó lại là em. Là vì em, nên không sao cả.

---

Em trong mắt tôi cười tươi rạng rỡ, mái tóc đỏ tung bay giữa nắng thu nhẹ nhàng...

AN: Yahoo, lại là mình đây. Chap này là cái chap (có lẽ) mình viết nhanh nhất từ trước đến giờ :> Cơ mà đọc lại thấy chưa mượt nên sửa quá trời. Bản này mình đăng lên đã là bản hoàn chỉnh :33

Và quan trọng, tên bài hát ở trên là Unconditionally cho bạn nào cần nhé :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro