Chap 16. Có gì đâu mà sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza đứng lặng nhìn về phía trạm xe buýt chật kín người, thật ra là lúc đuổi theo Jellal, cô cũng không biết rằng anh sẽ đi tới đây. Khẽ chớp chớp đôi mắt nâu, Erza quay qua hỏi Jellal ở bên cạnh.

"Tới đây làm gì?"

"Thì để đi chơi!"

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi vỏn vẹn một người hỏi một người trả lời nhanh chóng kết thúc khi chiếc xe buýt vừa dừng chân ngay tại trạm. Erza bước lên trước, sau đó Jellal cũng lặng lẽ theo sau.

Nơi anh định dẫn cô tới chính là Khu vui chơi giải trí Magnolia. Thật ra anh sống ở thành phố phồn hoa, hưng thịnh này cũng đã rất lâu, từ trước khi vào đại học, nhưng vì khá bận bịu nên vẫn chưa có dịp ghé thăm khu vui chơi nổi tiếng nhất nhì thành phố này. Hôm nay sẵn dịp Laxus và Mira đi hâm nóng tình cảm, Jellal cũng tranh thủ cùng Erza tới đây thử một lần cho biết.

Chiếc xe buýt băng băng trên đường, nắng nhẹ nhàng, mây hững hờ trôi, Erza đưa mắt ra ô cửa kính, nhìn hàng loạt những tòa nhà cao tầng đồ sộ nhẹ lướt thật nhanh qua khỏi tầm mắt. Jellal ở bên cạnh, hết nhìn Erza đang ngồi im thin thít rồi lại đưa mắt nhìn theo cảnh vật bên ngoài, chẳng mấy chốc đã buồn chán trong lòng, anh đành lấy điện thoại ra nghịch.

---

Khu vui chơi nằm ở trung tâm thành phố Magnolia phồn hoa dần hiện ra trước mặt. Jellal và Erza không khỏi hoa mắt. Một không gian bao la rộng lớn tràn ngập sắc màu và sự ấm áp, như là xứ sở thần tiên dành cho thiên thần và những đứa trẻ.

Nơi như vầy sẽ hợp với một người ảm đạm như Erza sao?

"Sao lại là ở đây?" - Erza hỏi, trong khi ánh mắt lại dán vào khung cảnh bên trong.

Jellal không trả lời, chỉ gật đầu, một hồi sau khi anh nhận ra Erza không nói gì nữa thì mới lên tiếng:

"Nơi này thấy vậy mà vui lắm nhé, không chỉ dành cho trẻ con thôi đâu. Những cặp tình nhân thường hay tới đây, Laxus nói vậy mà."

"H-ả? Tình nhân?" - Erza ngước mặt lên nhìn vào anh, đuôi mắt giật giật, lắp bắp.

"Đúng rồi mà, nhưng chúng ta là bạn bè, là bạn bè thì tới đây cũng rất hợp tình hợp lí!"

Jellal nở một nụ cười thật rạng rỡ, đôi mắt vì thế mà híp lại không thấy cả tổ quốc. Hành động đó bị Erza bắt gặp, ngay lập tức khiến trái tim thiếu nữ còn thuần khiết kia bất thình lình mà trật nhịp. Cô đặt tay lên ngực mình, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, cố điều hòa lại nhịp đập.

Nhưng chỉ tiếc rằng nhịp đập còn chưa kịp để được điều hòa thì Jellal đã nhanh chóng kéo Erza đi. Khu vui chơi này tuy rộng rãi, nhưng rất đông người qua kẻ lại nên khá ồn, những lời Erza có thể nghe được từ Jellal cũng đơn giản là bốn chữ 'tàu lượn siêu tốc'.

Tàu lượn siêu tốc sao? Nghe có vẻ vui mà!

Hai người bọn họ đứng xếp hàng trong dòng người chen chúc nhau để chờ đến lượt, Erza mệt mỏi liếc mắt nhìn từng chuyến tàu lên lên xuống xuống, trái trái phải phải, tai liên tục truyền đến những tiếng la hét thất thanh đầy hoảng sợ của những người chơi, trong lòng cô bỗng len lỏi một ý nghĩ, nhỡ đâu xui xẻo tới lượt mình đi, tàu bị chệch đường ray thì phải làm sao, lúc đó xác định là tan xương nát thịt chứ chả đùa.

Khi nghĩ tới đó tự nhiên Erza không khỏi rùng mình khiếp sợ, cô quay qua Jellal đang đứng nhởn nhơ bên cạnh, bày tỏ suy nghĩ quái gở trong đầu mình, cô còn bảo anh đi xuống, nhưng mà anh không những không nghe, còn mắng Erza suy nghĩ tào lao rồi còn cốc đầu cô nữa.

Từ đó đến giờ, chỉ có mỗi cậu ta hở ra là cốc đầu cô thôi.

"Không ngờ sinh viên ưu tú, trò cưng của thầy Simon mà lại sợ trò con nít cũng dám chơi này đấy. Thật nhát gan quá đi!"

Cục tức trong lòng khi bị ức hiếp khi nãy còn chưa hết, Jellal lại cố ý tỏ ra khiêu khích cô! Như vậy là nhát gan? Không phải, đó là lo xa, chỉ là lo xa, tuyệt đối không phải là nhát gan!!!

Erza hít thở sâu sau đó kiên cường đáp: "Lầm to, tôi tất nhiên là không sợ rồi! Chỉ là tàu lượn, chạy hơi nhanh, bay vèo vèo thôi thì có gì đáng sợ cơ chứ?"

Rõ ràng là cái miệng hại cái thân, bây giờ có muốn trốn cũng trốn không được, Erza vì câu nói chính mình thốt ra mà phải cùng Jellal đi lên chiếc tàu đó.

Ngồi im quên cả thở trên chiếc ghế đã được thắt dây an toàn đàng hoàng, Erza ngã người ra sau, mắt bắt đầu nhắm thật chặt, Jellal ngồi bên cạnh thấy biểu cảm sợ sệt đó của cô, không những không đồng cảm mà còn cười chế giễu: "Đấy nhé, nhắm chặt mắt thế còn gì, sợ mà cứ giấu!"

Tất nhiên Erza không biết nói gì rồi, cô bặm môi lại, đôi mắt khi nãy nhắm chặt đột ngột mở to nhìn Jellal đầy phẫn uất. Tàu di chuyển, nó bắt đầu thực hiện việc leo dốc một cách chậm chạp, không quá nhanh làm Erza thấy cũng đỡ lo phần nào.

Cô cười một cách sảng khoái trước sự hứng thú đối với cảnh vật khi lên cao dần. Cảm nhận cơn gió nhẹ lướt qua da thịt, làm tóc cô rối hết cả lên, Erza liền đưa tay vén chúng lại. Chả may là vừa lúc đó thì tàu đột ngột trượt dốc với tốc độ 'bàn thờ'. Cả người Erza vì quán tính mà tựa hồ như ngã xuống.

"Áaaaa!"

Cô chỉ kịp hét 'Á' lên một tiếng thật to trước khi định hình tinh thần lại trước những pha nhào lộn của con tàu. Đôi mắt nhắm nghiền lại, cô cảm giác như mình muốn bay ra, văng thẳng lên trời, rồi theo lực hút của trái đất mà rơi xuống như bao cát.

Nhưng mà tàu đã dừng lại, những điều kia sẽ không bao giờ xảy ra được.

"Này, không sao chứ?" - Jellal ở bên cạnh cô, anh vốn dĩ không sợ độ cao, tốc độ cũng không thành vấn đề nên trò chơi này đối với anh chẳng khác gì trò hù con nít. Nhưng hình như Erza không thấy vui, mà còn rất sợ, nãy giờ anh để ý thì thấy hồn vía cô như đang ở trên mây vậy.

"Này, không sao chứ?"

"Mặt xanh lè xanh lét hết rồi."

Nhận thấy người mình gọi này giờ không nghe thấy mình, Jellal mới vỗ vỗ vào má Erza vài cái, trong đôi mắt màu hổ phách kia ánh lên sự quan tâm mơ hồ: "Này... Làm sao vậy?"

"Ha-Hả?" - Erza giật mình, quả thật từ nãy đến giờ đầu óc cô chính xác là ở trên mây.

"Sợ quá không nói nên lời luôn hả?"

"Làm gì có!"

"Lại còn chối?"

"Nhưng không sợ mà!"

"Thế cái tay..."

Jellal chậm rãi nói, đôi mắt ẩn ý di chuyển xuống, nhìn vào bàn tay của mình. Erza cũng tinh ý nhìn theo, cô thoáng một giây ngỡ ngàng, sau đó hai gò má liền trở nên ửng đỏ.

Là cô đang nắm tay Jellal Fernandes! Là nắm tay, siết rất chặt.

Ngượng quá không nói nên lời, Erza chỉ biết trốn tránh ánh mắt của Jellal, bàn tay vô thức thả ra thật vội, thôi không nắm tay anh nữa. Nhưng mà ngay sau khi 'tay vừa buông tay', Jellal đã nhanh chóng bắt lấy lòng bàn tay của Erza, giơ lên trên cao, cười ranh mãnh: "Thừa nhận là mình sợ đi chứ?"

"Anh..." - Erza chau mày nói - "Chỉ tại tôi đi lần đầu, nên có chút không quen thôi mà!"

"Thừa nhận mình sợ khó khăn với cô lắm à? Nói đi, lần sau anh sẽ không bắt ép cô đi nữa, sẽ bảo vệ cho cô!"

"Anh đừng bức người quá đáng!!!"

"Chả có gì quá đáng cả."

Hai người cứ thế mà như hai đứa trẻ tranh chấp, lời qua tiếng lại.

Một người nhân viên ngoài 45 chẫm rãi bước tới chỗ họ, từ tốn, lịch sử lên tiếng nhắc nhở: "Hai cô cậu à, tàu dừng lâu rồi, xuống nhanh để người khác còn chơi chứ!". Sau đó ông ta nhìn lướt qua bàn tay nắm chặt, đôi mắt đầy hiền từ đầy vết chân chim ánh lên nét cười và những hoài niệm xa xưa.

"Hồi đó tôi và bà xã ở nhà cũng từng tới đây chơi trò này rồi. Con gái bọn họ ương bướng là vậy đấy, sợ nhưng lúc nào cũng vỗ ngực ra oai cơ." - Sau đó ông đảo mắt đi, nhìn vào nét bừng bừng tức giận trên gương mặt của Erza rồi cười phì - "Thôi, cậu là trai tráng, chấp nhất làm gì, nhường con bé một tí đi."

"Ha ha, bọn trẻ ngày nay yêu nhau ngọt ngào quá đi mất, miệng thì ra sức cãi nhau, nhưng tay thì lại nắm chặt như sợ lạc mất nhau vậy đó! Thôi, cãi cọ gì tính sau, còn không mau đi xuống, người ta xuống hết rồi..."

Ông chú nói nhiều, nhưng Erza chỉ để ý đúng mỗi một câu.

Bọn trẻ ngày nay yêu nhau ngọt ngào quá đi mất...

Bọn trẻ ngày nay yêu nhau...

Yêu nhau, ngọt ngào quá...

Khoan khoan, có cái gì đó sai sai. Erza lập tức muốn phản lại ngay, bọn họ làm gì có yêu nhau, nhưng có gì đó vui vui trong lòng, lấn át đi những lời phản pháo mà cô định nói.

Jellal ngại ngùng buông tay ra, Erza thấy anh gãi đầu cười ngượng với ông chú, rồi quay qua kéo tay cô cùng đứng dậy, đi thật nhanh ra khỏi sân chơi chật kín người.

"Thôi, lần sau cô sợ thì cứ việc nói với anh. Cô có thể ra oai với ai cũng được, nhưng trước mặt anh thì không được!"

Jellal chắc chắn là đang thả thính cô rồi. Erza để ý dạo này số lượng thính anh quăng đi cho cô nhiều quá, làm cuộc sống cô tràn ngập sắc hồng. Nhưng mà đặc biệt là, thính của Jellal còn độc hơn cả bã, Erza có kém thông minh cũng không thèm đớp, mà nếu cô có lỡ đớp thì cũng không dại mà thể hiện rằng mình đã 'dính thính' của anh.

"Tại sao? Tôi cứ thích ra oai đấy! Làm gì được nhau nào?"

Jellal vừa mới thật dịu dàng, nghe Erza nói thế liền lập tức trở nên nhỏ mọn:

"Ơ hay cái con bé này! Anh phải dắt cô đi nhà ma cho bằng được. Cô nhát gan như thế, đảm bảo sẽ phải bám chặt anh như sam cho xem! Nếu sợ thì năn nỉ đi, biết đâu anh động lòng..."

"Xía, còn lâu! Đi thì đi, sợ gì, nói anh biết, những cái xác chết mà tôi từng đi khám nghiệm với thầy Simon còn đáng sợ hơn những con ma kia nhiều!"

---

"Ối Laxus, tàu lượn đáng sợ quá đi, em tưởng mình văng ra ngoài mất tiêu luôn rồi chứ, thề, sẽ không có lần thứ hai em đặt chân lên đây đâu!" - Mira tay vịn hờ lên trán, khi nãy phải lượn vòng quanh trên trời đã làm đầu óc cô cực kì chóng mặt rồi.

Laxus thở dài, nhún vai trả lời với Mira: "Đã bảo rồi mà, cứ thích ra oai, nhức đầu nhức cổ tự mà chịu!"

"Anh hay thật, để chụp hình mà, xem này!"

Trong tấm ảnh được chụp trong chiếc điện thoại, một chàng trai tóc xanh đang nắm chặt tay của một người con gái tóc đỏ với vẻ mặt vui vẻ, không ai khác, không ở đâu khác, là ngay tại đây, ngay tại chỗ này!

Là Erza và Jellal!

----

"Chậc, em chụp tụi nó làm gì thế?" - Laxus giọng chất vấn.

"Để cho vui thôi anh ạ, tin đồn kia thôi là đủ rồi."

"Cái con nhỏ rảnh rỗi này, không hiểu sao anh lại yêu phải em nữa."

"Hihi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro