Chap 17. Như con chuồn chuồn nhẹ lướt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza bĩu môi đi theo sau lưng Jellal, khi nãy chơi cái trò yêu nghiệt kia nên cô thấy bây giờ đầu óc khó chịu vô cùng. Erza giật giật tay áo của anh, gương mặt trái xoan thanh tú nũng nịu như một đứa trẻ, nhẹ nhàng cất lời:

"Nè, hay là qua bên kia ngồi nghỉ một chút nhé, tôi hơi chóng mặt!"

"Kệ cô, đâu phải là anh chóng mặt." - Jellal bình thản trả lời, dáng vẻ chẳng đọng lại một tí gì gọi là lo lắng.

"Độc ác, đồ độc ác!" - Erza tức tối đấm vào lưng Jellal - "Thế thì anh đi một mình đi!"

Erza rõ ràng là đang mệt, Jellal lại quá đáng như vậy, cô đâm ra dỗi hờn vô cớ. Tức tối ngồi xuống hàng ghế đá được đặt ven đường dưới những tán cây che bóng mát, Erza đánh mặt ra chỗ khác, cố ý để không nhìn thấy mặt Jellal bủn xỉn.

Thế là, anh đi mất, khuất bóng sau hàng người tấp nập...

Erza tặc lưỡi, cô còn đang tự mắng Jellal thật là vô tâm trong lòng thì anh đã vội vã chạy tới, trên tay cầm một lon nước giải khát. Anh ngồi xuống trên cái ghế đá kế bên Erza một cái 'bịch' rồi đưa cho cô lon nước.

"Này, chờ có lâu không?"

"Đi luôn đi!"

"Đuổi à? Này!"

"Không dám." - Erza bĩu môi, đón lấy lon nước từ tay anh - "Tôi thì lại tưởng có người muốn đi chứ!"

"Cục nợ còn ở đây thì đi đâu? - Jellal phì cười, anh lấy tay xoa đầu Erza, sau đó nói - "Khi bị mệt, uống nước chanh rất tốt, vừa có công giải khát, vừa bổ sung vitamin C, giúp tăng cường sức đề kháng, cũng sẽ đỡ mệt, đỡ chóng mặt hơn rất nhiều."

"Jellal ơi, đừng xoa đầu tôi như thế chứ!" - Erza càu nhàu, lấy tay chỉnh lại mái tóc vừa bị con người kia làm cho rối ren hết cả lên. Mặc dù như vậy nhưng trong tâm trí Erza cũng chẳng để ý gì nhiều, chỉ là Jellal thật có tố chất làm bác sĩ, đấy, anh vừa thể hiện chuyên môn của mình ra kìa.

Nhận thấy thái độ kia của Erza, Jellal bỗng thấy buồn cười, anh chu mỏ ra, giả vờ nũng nịu nói:

"Không, anh thích mà. Mái tóc màu đỏ của em rất đẹp!"

"Vì giống người thương của anh chứ gì? Nói mãi."

Erza tặc lưỡi, cô méo mặt nhìn Jellal, trong lòng nhen nhói một ít cảm giác mất mát, nhưng rất nhanh sau đó, mọi thứ ngay lập tức trở lại như cũ. Ngồi trên ghế đá một lát sau khi uống xong lon nước chanh giải khát, Erza quả thực đã không còn cảm giác khó chịu, chóng mặt nữa.

Jellal mỉm cười nhìn cô rồi đưa mắt nhìn xung quanh, chợt thấy bọn trẻ con đang xúm xít, quay quần tại chỗ một quầy bán hàng, anh cũng tò mò dõi theo. Lát sau khi bọn trẻ tản ra, thưa thớt dần thì Jellal mới biết đó chính là quầy bán kem.

Nhưng điều làm trỗi dậy sự tò mò trong Jellal đó chính là cách thức bán hàng rất lạ. Người bán hàng đưa cây kem kẹp vào trong một cái gậy gỗ, rồi quay loạn xạ trên không trung, tìm mọi cách để cho khách hàng không lấy được nó. Còn khách hàng, họ sẽ cố gắng để dành được que kem, nhưng rất tiếc, Jellal quan sát kĩ càng từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy ai lấy được cả.

Càng xem lại càng muốn thử, Jellal liền kéo tay Erza đang ngồi lặng im trên ghế đá, quyết định cùng cô chơi một lần cho biết với người ta. À, nhắc tới kem là Jellal lại nhớ tới con bé Erza này, nó hứa là sẽ bao anh hai que kem, vậy mà tới tận bây giờ anh vẫn chưa được thưởng thức que kem nào từ nó cả.

Lần này, tuy có hơi mặt dày một chút, Jellal cũng phải bắt Erza bao lại mình cho bằng được.

"Nè em gái, em có nhớ vụ em nợ anh hai que kem không?"

"Làm gì có!" - Erza tròn mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ, trong khi đó não bộ của cô ra sức gợi nhớ về 'vụ việc nợ hai cây kem' tuy nhiên kết quả không mấy khả quan cho lắm. Erza chả nhớ gì cả.

Jellal chỉ thở dài, anh biết con bé này quên là cái chắc rồi, vì thế nên mới chậm rãi nhắc lại kèm theo thái độ phàn nàn:

"Quên nhanh thế cô bé, để anh nhắc lại nhé. Một que cho bánh kem dâu và một que cho rượu Soju..."

Erza chớp chớp đôi mắt to tròn, dựa theo lời của Jellal nói mà dần nhớ ra mọi việc. Cô cười trừ, ngay sau đó liền ngậm ngùi nghe theo lời anh mà trả tiền cho hai que kem mà mình sắp phải 'giành giật' từ người bán hàng.

Quả thật như Jellal đoán, trò này khó chơi vô cùng, anh cứ chụp mãi mà chả bắt được que kem nào cả. Đến lúc mồ hôi chảy ròng vì mệt mỏi, đến lúc gục ngã vì bất lực, Jellal mới thôi, không thèm chơi nữa. Nhưng chỉ vừa lúc anh mới nản lòng thì Erza đã thở dài ngao ngán:

"Anh dở tệ, chụp mãi mà chẳng xong!"

Jellal đang nản lòng, lại bị Erza chọc quê, nhất thời không kìm chế nổi mà cáu giận:

"Có giỏi thì chơi."

"Được thôi."

Erza dửng dưng như không có chuyện gì, nhìn thật chăm chú và khi cô đưa tay một phát là chụp được ngay trước sự trầm trồ của Jellal.

Anh ngờ hoặc không tin, nghĩ rằng con bé này nó gặp may nên một mực bắt con bé nó làm lại. Erza chẳng thấy có vấn đề gì nên cũng nghe theo.

Kết quả là Erza đại thắng, bọn trẻ con ở đó lại ngưỡng mộ cô vô cùng, lần lượt hết đứa này tới đứa khác nhờ cô lấy que kem hộ. Tuy chỉ có Jellal là mặt mày xám xịt, hẳn là anh đang cảm thấy không hài lòng vì mất oai rồi.

---

Rời khỏi quầy bán kem vui nhộn, Erza và Jellal chuẩn bị cho cuộc hành trình lên đường chinh phục nhà ma. Hai người họ hùng hổ bước vào căn nhà đáng sợ đó tựa như những chiến binh dũng cảm ngoài mặt trận.

Ấn tượng về nơi này đối với Erza khá tốt, bức tường màu đen được trang điểm bằng những vệt sơn màu đỏ máu, tạo nên một cảm giác quỷ dị như tiến tới chỗ ở của tử thần. Trên bốn góc của vách tường đầy rẫy những mạng nhện, thoạt nhìn qua thật sự rất hãi hùng, thêm chùm đèn pha màu đỏ càng làm cho khung cảnh vốn đã đáng sợ nơi đây càng trở nên đáng sợ hơn gấp bội phần.

Nhưng dù sao đi nữa thì chung quy đây vẫn là một nơi rất thú vị. Nhưng thú vị như thế mà sao lại không có ai vậy nhỉ?

Erza thầm đánh giá, cô cùng với Jellal bắt đầu tiến sâu hơn vào hầm tối. Quả đúng là hầm tối, rất tối, tối chả thấy gì ngoại trừ những con ma mô hình mặt mũi đáng sợ, mình đầy máu me được đặt một cách cố ý ở những chùm đen pha đỏ chót.

Erza bắt đầu có chút gì đó run run, sợ sợ khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của con búp bê Annabelle, cô cảm giác như có ai đó đang lặng thầm theo dõi mình vậy. Jellal lại đi đâu mất rồi chả biết nữa, cô nhớ là hồi nãy cô xung phong đi trước, vậy thì anh phải đi theo sau chứ, vậy mà khi Erza quay lại, thứ duy nhất cô nhìn thây chỉ có khoảng không đen lòm trống vắng.

Không có ai cả, hoàn toàn không có ai cả, Jellal ơi anh đang ở đâu rồi!?

Erza bắt đầu cảm thấy bối rối, cô tự trấn tĩnh bản thân còn đang run cầm cập của mình, sau đó vội vã chạy thật nhanh, lần theo những vết bàn tay máu in trên vách tường mà chạy bán sống bán chết.

Chỉ là đồ giả, là đồ giả thôi, không có gì phải sợ cả, Erza à Erza ơi, xác chết, khi khám nghiệm tử thi cùng thầy Simon, những cái xác chết còn đáng sợ hơn vầy nhưng đối với mày chả là gì, Erza à, mày không được sợ, mày sợ cái gì?

Erza vừa chạy thật nhanh, trong lòng cứ không thôi cầu nguyện trấn an bản thân và rủa thầm Jellal nãy giờ bỏ cô đi đâu mất tiêu. Nhưng ông trời cũng không biết biết chiều lòng người tốt cho lắm, ngay khi Erza vừa chạy qua ngã quẹo thì bỗng có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào cổ chân cô rồi nắm thật chặt, khiến cho Erza suýt chút nữa là ôm hôn đất mẹ.

"A, giật cả mình!"

Erza thất thanh la to, trong lòng không tránh khỏi sự hốt hoảng. Chân cô tự nhiên như được tiếp thêm sức mạnh mà ra sức vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của người kia. Không phải cô sợ trò trẻ con này, ai chả biết đây chỉ là nhân viên giả thành ma để doạ người, nhưng vấn đề nan giải ở đây là cô không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa.

"Buông ra, làm ơn đi anh nhân viên ơi, tôi không đùa đâu mà, buông ra!"

Erza ra sức năn nỉ, nhưng có lẽ không được hiệu quả cho lắm. Trong lúc mất kiểm soát, cô đã vung chân thật mạnh, làm cho người kia ngã nhào ra đất. Cái mặt nạ được đeo trên mặt cũng vì thế mà rơi ra.

Trong bóng đêm mờ mịt ánh đèn đỏ ma mị, Erza cố gắng nhìn thật kĩ, người này, gương mặt này, mái tóc này, còn không phải Jellal thì là ai được đây?

Anh ta... Anh ta lại đi giở cái trò ấu trĩ này ra để hù dọa, có phải là xem thường Erza quá rồi không?

Cô chau mày tức giận bỏ đi, không hề quan tâm tới việc người kia bị ngã đau như thế nào. Mà Erza nghĩ cú ngã đó đối với anh cũng chả thành vấn đề gì to tát để mà lo cả. Còn bản thân cô lúc này thì là đang rất tức giận, vô cùng tức giận, anh ta đùa không vui một tẹo nào hết!

Jellal đằng sau nhanh chóng đứng dậy, đuổi theo Erza đang đùng đùng sát khí, anh gọi với theo:

"Này!"

"..."

Erza vẫn cứng đầu đi tiếp, không thèm ngoái đầu lại dù chỉ một lần.

"Ê!" - Jellal gọi với theo, trong bóng tối mò mẫm tìm cô gái kia, anh bắt trúng tay Erza, nhưng cô lại một mực phẫn nộ giật ra. Lúc đó Erza cũng không biết rằng mình đang đứng kế bên mép cầu thang, chỉ cần một bước hụt chân là té nhào ngay lập tức.

Kết quả là mất đà, Erza ngã xuống, Jellal cũng bị kéo theo, anh vì bất ngờ nên cũng không thể phản ứng gì kịp ngoài việc nắm tay cô thật chặt mà kéo sát vào lòng ngực.

Hai người họ lăn xuống cầu thang, rồi đột ngột dừng lại khi cơ thể Erza đã chạm phải vách tường. Jellal nằm đè trên người cô, đôi môi hờ hững vô tình chạm nhẹ vào cánh môi màu anh đào của Erza. Chỉ là, chỉ là một nụ hôn, nhẹ nhàng và dịu dàng như con chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

Khung cảnh tối om bỗng nhiên như phát sáng, tư thế xấu hổ của hai người họ càng trở nên ám muội.

Trong giây phút tuy ngắn ngủi đó có hai khuôn mặt đồng thời ửng đỏ, có hai trái tim hòa nhịp đập vào nhau...

"Xin lỗi, tôi không cố tình."

"Xin lỗi, anh vô ý."

----

Chào mấy bạn, mấy bạn còn làm ở đó hông ta?

Tôi mới vừa thi học kì xong rồi các bạn ạ. Và tôi lại viết tiếp truyện cho các bác đây =((
Có ai còn đang ôn thi không ta?? Ôn thi tiếp và thi tốttt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro