Chap 36. Cùng chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin em, đừng lạnh nhạt với anh nữa, anh xin em."

"..."

"Erza, em cứ như vậy, anh thật sự rất khổ."

Khổ? Erza không nói gì, chỉ âm thầm cảm thấy con người đứng trước mặt đối với mình tự nhiên thật lạ. Cô còn tưởng anh đang cùng với em gái mình - Eriza yêu yêu thương thương, tình cảm vạn năm không quên, sâu sâu nặng nặng mà hạnh phúc. Có chút giận giận, ghét ghét, có chút buồn buồn, tủi tủi. Đã vậy mỗi lần nghĩ tới bản thân mình mấy tháng vừa qua hiện hữu trong cuộc sống của Jellal chỉ là vật thay thế. Lòng Erza lại trào dâng một loại cảm xúc vô cùng ấm ức, phẫn nộ.

Mấy ngày này, Jellal thậm chí còn không thèm tìm cô, cứ như rằng Erza này chưa từng xuất hiện, cũng cứ như rằng cô trong lòng anh chẳng đáng giá một xu một đồng nào.

Bỗng nhiên đêm hôm nay, vào đúng khoảnh khắc mà cô yếu lòng, anh lại từ đâu xuất hiện. Như một cơn gió xuân mát mẻ dịu dàng thổi bay đau thương trong cô. Làm cho bản thân cô vừa uất ức, vừa vui vui, cũng thật khó chịu, cảm xúc rối ren, bị đè nén. Thật sự khiến Erza chẳng biết phải đối diện với Jellal bằng vẻ mặt thế nào nữa.

Cô đưa đôi mắt khó khăn nhìn anh, môi nhếch lên khinh bỉ. Trong giây phút này đây, anh đang cầu xin cô đừng lạnh nhạt với anh sao? Chẳng phải nếu đã có Eriza rồi thì còn bận tâm, còn để ý tới cô làm chi để rồi nói anh đau, anh khổ?

Erza lắc đầu, cô kiên định nhìn Jellal, giọng nói vang lên đầy dứt khoát.

"Jellal à, nếu anh đã có người con gái mà anh thương ở trong lòng, anh luôn nhung nhớ cô ấy thì tại sao anh lại đối xử ngọt ngào em như để làm gì chứ?"

Jellal mấp máy môi, nhưng tuyệt nhiên một lời nói cũng chẳng thể thốt ra. Anh đối diện với Erza đang căm phẫn, chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt trìu mến, ấm áp vô cùng. Phải rồi, chỉ cần cô chịu nói chuyện với anh thì có là điên cuồng mắng chửi, có là lớn tiếng la hét, Jellal cũng một lòng một dạ cảm thấy vui.

Đoạn, Erza nói tiếp.

"Anh luôn ngọt ngào với em. Hoặc ít nhất em nghĩ anh luôn ngọt ngào với em. Anh thả thính em, hay lắm, em đã đớp rồi, đớp đến no luôn rồi. Anh có quá đáng với em lắm không? Anh tàn nhẫn thế? Hả anh?"

Gió nhẹ nhàng thổi lên từng đợt, vô tình làm từng tán cây ung dung đung đưa. Có lẽ là vì gió thổi mang theo cái giá lạnh của đầu xuân làm vai Erza khẽ run lên. Cô chẳng thể kìm nén bi thương, cũng chẳng thể nào bình tĩnh mà đối diện với Jellal được nữa.

Bởi lẽ, trái tim cô, vẫn vì anh mà thổn thức.

Lồng ngực cô, vẫn vì anh mà nhói đau.

Cả tâm trí của cô, vẫn vì anh mà điên cuồng.

Erza hít một hơi thật sâu, cô nhắm mặt lại, từng giọt lệ sầu lặng lẽ, âm thầm theo màn đêm mà tuôn rơi. Yếu đuối, cô đã luôn ở trước mặt anh mà yếu đuối. Trước nay là vậy, và bây giờ vẫn là vậy. Hỏi thử xem, cô phải làm thế nào đây?

Cảm thấy như chất rượu khi nãy mà Erza uống đã ngấm ngầm có tác dụng, nó khiến đầu óc cô quay cuồng. Cô nói, đầy nghẹn ngào, từng câu từng tiếng vang lên sao mà nức nở, sao mà như con dao sắc nhọn tàn độc xé cả tâm can Jellal.

"Nếu anh đã không hề yêu em, thì tại sao, tại sao anh lại làm em... rung động?"

Jellal nắm chặt tay, mày nhíu lại trông vô cùng nghiêm túc. Anh đứng lặng lẽ, nhìn từng giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của Erza mà nhói lòng.

"Jellal, em đang nói thật, chúng ta chấm dứt tất cả đi. Phải kéo dài một mối quan hệ mơ hồ mà chính bản thân mình còn không xác định được cái kết đã quá mệt mỏi với em rồi. Anh đi đi."

Nói gì nữa đây...? Jellal đứng hình, anh cảm thấy từng tế bào của mình tựa như không khí, nhẹ tênh đến bí bách. Anh cảm thấy khó chịu, cảm thấy cuộc đời chưa bao giờ khó khăn đối với mình như vậy. Erza vừa mới nói cô ấy mệt mỏi, rất rất mệt mỏi vì mối quan hệ của bọn họ. Cô ấy muốn kết thúc nó, kết thúc bằng một chấm dứt đầy não nề bi thương.

Nhưng, anh có thể làm cái gì đây?

Người đã muốn buông tay, anh cũng không thể bi luỵ mà níu kéo.

Nếu cô ấy đã không muốn ở bên anh, anh sẽ ra đi để cô tìm được hạnh phúc...

Không! Không được! Không thể nào để cô ấy ra đi được!

Anh đã từng bỏ lỡ Erza, đã từng nhẫn tâm từ chối lời tỏ tình của cô ấy. Kết cục là cả hai đều đau khổ. Nếu bây giờ anh buông tay, chẳng phải thực tại sẽ rất đau lòng? Không muốn, không hề muốn. Jellal đã xác định Erza là ánh sáng, thì anh càng phải giữ lấy ánh sáng của cuộc đời mình. Dù cho cô muốn đi, cũng phải mặt dày mà giữ.

Vì, đã yêu hơn bản thân mình tưởng.

"Anh không đi đâu cả, em ở đâu thì anh ở đó, xin em đừng nói những lời như vậy. Anh không cho phép chúng mình kết thúc."

Erza gạt đi nước mắt, cô nhìn Jellal bằng đôi mắt vẫn chưa kịp khô, khinh khỉnh nói.

"Fernandes à, anh nghĩ em là trò chơi, là trò đùa của anh hay sao? Anh nghĩ anh muốn níu kéo là níu kéo, muốn buông bỏ là buông bỏ? Rồi em sẽ như con rối nghe anh nói gì cũng đều làm theo?"

"Không, ý anh không phải là vậy."

"Thôi, anh đi đi. Anh không đi thì né ra cho em đi."

Erza nói, rồi tức giật gạt Jellal sang một bên. Cô nhanh chóng bước đi, cư nhiên kiên cường không thèm quay đầu lại.

Mà cô càng đi càng cảm thấy thân thể mình không ổn. Cơn đau đầu nhức nhói vội vàng lan ra từng thớ thịt khiến Erza dường như không thể khống chế được những bước đi loạng choạng. Cộng thêm men say từ chất cồn làm cô chao đảo.

Khi Erza đi tới đỉnh cầu thang, cô bỗng nhiên bị hoa mắt, bước chân đặt xuống bị hụt, làm cho cả thân thể ngã nhào xuống. Lăn lốc nhanh dọc theo cầu thang rồi đập mạnh vào vách tường.

Erza nằm im bất động.

Đau đớn chính là thứ cảm giác duy nhất mà cô có thể cảm nhận.

Erza từ từ ngất lịm đi, đôi mắt nâu mơ màng nhắm chặt lại. Trước khi mất nhận thức mà ngất xỉu, cô còn nghe thấy có người gọi tên mình thật to, thật rõ ràng.

"Erza!"

Tiếng gọi đó, nghe sao mà thật tha thiết. Nghe sao mà thật thống khổ nhưng lại cũng thật tràn ngập yêu thương.

---

Lúc Erza dậy, trời vẫn còn sẫm tối. Thứ duy nhất cô có thể thấy được chính là ánh đèn mờ phát ra từ phía ngoài hành lanh, đơn côi, trơ trọi hắt vào chỗ cô đang nằm. Cố gắng ngó nghiêng, tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc Erza cũng chỉ có thể phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, ở trong một không gian nồng nặc mùi thuốc sát trùng khó chịu.

Toàn thân Erza đau đến tê dại, chỗ nào cũng đau, như thể là bị nghiền nát ra thành trăm mảnh, trên người còn chi chít những vết bầm lớn nhỏ trông thật dị hợm. Môi cô khẽ mấp máy, muốn nói gì đó thế nhưng dù nỗ lực cách mấy, âm thanh cũng chẳng thể phát ra.

Bất lực nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn 3 giờ sáng.

Erza mệt mỏi thở dài. Trong đầu chầm chậm nhớ lại cảnh khi nãy. Là cô sau khi uống rượu, đã vô tình gặp Jellal, đàm phán tưng bừng với anh, sau đó uất hận bỏ đi, nhưng vì lí do gì đó mà ngã cầu thang một cái rầm.

Nghĩ tới đó, Erza chợt rùng mình một cái.

Là té cầu thang, cũng may là cầu thang không nối thẳng, nên cô may mắn chỉ ngã một đoạn rồi va vào tường. Nếu không, dù có là người học võ, có mạnh khỏe tới đâu, Erza không tin xương mình không gãy.

"Em dậy rồi à?"

Đang miên man nhớ lại cảnh tượng đáng sợ khi nãy, Erza lơ đễnh không hề để ý tới sự hiện diện của người đã lại ngồi cạnh giường của cô hồi lâu. Anh ta quá đáng hơn, còn cầm lấy bàn tay cô, xoa xoa nắn nắn, trông chẳng khác gì bàn tay nhỏ của cô là món đồ chơi hữu ích của anh cả.

Erza không trả lời, cũng không hề rút tay lại, cô cư nhiên chỉ ngồi im lặng không cử động. Bởi lẽ, giờ muốn nói cũng khó lòng mà nói, muốn cử động cũng khó lòng mà không bị đau.

"Khi nãy em té cầu thang, cũng may, anh ở đó rinh em xuống phòng y tế. Hồi nãy Mira cũng bù lu bù loa đi tìm em, mà anh kêu con bé về rồi."

Jellal vẫn tiếp tục nói, giọng anh tuy nghe lạnh lạnh nhưng vẫn thật ấp áp. Anh trìu mến nhìn Erza, ánh mắt thân thương mê người khiến cô trong phút chốc như bị tê liệt, đóng băng lại. Làm cô cảm nhận một loại cảm giác rất vui vẻ, nhất thời chẳng còn bận tâm bản thân là đang cố gắng cách xa Jellal hết mức có thể.

Hơn nữa nếu nói như vậy, chẳng phải Jellal là người vác cô từ tầng thượng xuống hay sao?

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, vui vẻ vẫn chỉ là vui vẻ trong lòng. Còn Erza ngoài mặt lại lạnh tanh, nhìn Jellal không một chút cảm xúc. Điều đó làm anh lo lắng lắm, anh siết chặt tay Erza, giọng nói tội nghiệp vô cùng.

"Erza, em có muốn ăn gì không?"

Không có hồi đáp.

"Em có muốn uống nước không?"

Vẫn không có hồi đáp.

Jellal thở dài thườn thượt. Anh não nề đi lại phía bàn làm việc, rót một li nước ấm. Sau đó lại tiến về giường bệnh, đưa cho Erza.

"Em uống đi, chắc em khát rồi."

Nhận lấy li nước từ Jellal, Erza chậm rãi đưa lên miệng, uống một ngụm. Bên tai đã vang lên lời tâm tình đầy thương cảm của Jellal.

"Erza à, em đừng có như vậy nữa được không?"

"..."

"Anh nghiêm túc với em, không hề xem em là trò chơi, là con rối."

"..."

"Em mấy nay cứ xa lánh anh như vậy. Là em không biết ngày nào anh cũng đứng trước phòng ký túc xá của em, nhưng lại không dám gặp em."

"..."

"Anh không muốn em uống rượu, vì rượu có hại cho sức khoẻ. Anh lo cho em. Hơn nữa, em đâu phải người thích nhậu nhẹt."

Lời nói Jellal chầm chậm, nhẹ nhàng, trôi vào tai Erza như mật ngọt, làm lòng cô không khỏi có loại cảm giác hạnh phúc. Thì là người cô thích đang dỗ dành cô bằng những câu nói quan tâm đơn giản nhưng cực kì ngọt ngào. Dù cho có cố gắng tới đâu, trái tim yếu đuối của cô vẫn đập nhanh khi anh kề cạnh.

"Erza, anh với Eriza không là gì cả. Em đừng hiểu lầm. Anh với con bé, bây giờ là bạn bè không hơn không kém."

Jellal sau đó nằm lên giường, choàng vòng tay qua ngang thắt lưng của Erza. Giọng nói trầm ấm.

"Còn người anh đang ôm như này, mới là người mà anh muốn cùng sống chung dưới một mái nhà."

"..."

"Sao em im lặng? Anh không có nói dối em đâu."

Erza im lặng, là vì hạnh phúc. Hạnh phúc quá, biết nói cái gì nữa đây? Cảm xúc của cô hiện giờ là đang dâng cao đến cực điểm. Erza mỉm cười ngọt ngào, cô đặt bàn tay của mình lên bàn tay của Jellal, nhẹ nhàng nắm chặt. Chẳng biết từ khi nào, con người này đối với cô có một sức hút vô cùng mãnh liệt. Là sức hút, mà khiến cô cứ ở bên anh là yên bình, như thể chẳng còn bất cứ điều gì có thể làm tổn thương cô được nữa.

Nhịp tim Erza đập nhanh một cách cuồng nhiệt. Cô rốt cuộc đã mất đi cái gọi là tư tưởng ban đầu, mất đi tinh thần sắt đá với mục đích xa lánh Jellal.

Vì, đã yêu hơn bản thân mình tưởng.

Trùng hợp thật, vì em cũng muốn cùng anh sống chung một mái nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro