Chap 35. Tình là xót xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần trôi qua rồi mà Jellal vẫn chưa gặp Erza, hay đúng hơn, anh thật không có đủ dũng khí để đối mặt với cô.

Vài ngày trước, Jellal đã chủ động gặp Eriza trước khi cô ấy về lại Crocus để đảm bảo rằng Eriza vẫn ổn, vẫn sống vui vẻ. Dù gì cũng là một người bạn, một người mà anh rất mến thương, trân trọng. Anh có lẽ quá ích kỉ, quá xấu xa khi đã gạt bỏ đi mối tình cảm ấu thơ mà hướng về tương lai cùng Erza. Nhưng căn bản, tình yêu chính là ích kỉ.

Nhưng Jellal đã lầm, Eriza chẳng có vẻ gì là quá buồn hay quá giận, cô ấy nhìn anh, gương mặt ngây thơ vẫn tràn ngập lạc quan, giọng vẫn ngọt ngào, vừa cười, vừa nói.

"Em cứ tưởng rồi mình sẽ được hẹn hò với anh. Trước đây em cũng đã hẹn hò rất nhiều người, nhưng vẫn là muốn hẹn hò với anh nhất."

Jellal nghe xong thấy nhẹ nhõm hẳn, không còn cảm giác tội lỗi, ngược lại còn cảm thấy cô em này của Erza thật buồn cười. Hai chị em thật là ngốc giống nhau. Nhưng mặt khác, nếu Eriza nói được như vậy, cũng phần nào chứng minh rằng tình cảm của cô ấy dành cho anh chỉ đơn giản là quý mến. Thậm chí Jellal còn cho rằng Eriza ngây thơ, đối với tình yêu vẫn chưa thể định nghĩa đúng đắn.

Mấy ngày nay, có nhiều lần Jellal ngẫm ngẫm rồi nghĩ nghĩ, anh nhận thấy bản thân thật quá hèn hạ. Rõ ràng là thích người ta đến điên đảo, nhưng đối diện với người ta thôi cũng không có đủ dũng khí.

Chẳng hề giống như Erza, cô ấy là con gái, vậy mà lần trước còn hiên ngang đứng trước mặt anh, đôi mắt kiên cường, nói một câu "Em thích anh" trơn tru đến phát sợ.

Jellal tựa người vào thành lan can, say sưa ngắm nhìn bầu trời trong xanh tĩnh lặng. Trời sắp sang xuân, đông buồn nhẹ nhàng vắt qua, để lại sau lưng những cơn gió lạnh đến buốt da buốt thịt mà tươm tất khoác lên mình tấm áo mới của tiết thanh minh yên bình. Anh đứng lặng im, lâu lâu lại thở dài ngán ngẫm, chán chường.

Ngán, là ngán tình. Tình yêu là gì mà buồn đau, nhung nhớ?

Chán, là chán mình. Chán mình vì một tiếng yêu cũng không dám nói.

Có đôi lần đôi chân Jellal không tự chủ, anh trong vô thức, không biết thế nào đã đứng trước phòng ký túc xá của Erza. Hít một hơi thật sâu, thở ra thật nhẹ, tự nhủ lần này sẽ tỏ tình cho ra ngô ra khoai. Nhưng rồi lại thôi, vì ngại không gõ cửa, không dám đối diện, cuối cùng đành nặng nề trút ra một tiếng thở dài, rồi làm như chưa có gì, lại lặng lẽ đi về.

Nhiều lần như vậy, dần dần rồi cũng trở thành thói quen. Đôi khi Jellal không có việc gì làm mà muốn đi đâu đó, đôi chân lại quen đường hướng tới phía hành lang này, dựa vào lan can, nghĩ nghĩ suy suy.

Chợt, tiếng cửa mở, Jellal có chút giật mình, nhanh chóng đánh mặt sang nhìn người vừa mới từ trong bước ra. Quả nhiên là Erza. Thế nhưng cô không biết vì không thấy anh, hay vì bất kì lí do nào khác mà tàn nhẫn bước đi thật vội, ngay cả một cái quay lưng hay một cái nhìn cũng không thèm lãng phí mà dành cho Jellal.

Nhìn người ra đi, Jellal chẳng thể níu kéo, anh chỉ vô thần đứng nhìn, hắt hiu, trơ trọi mà không thể ngăn bước chân người ra đi.

"Nó trễ giờ nên đi nhanh. Chắc là không thấy anh đó."

Mira im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng. Cô vốn đã quan sát mọi chuyện ngay từ đầu, nhưng vẫn không thể kìm được tức giận.

"Anh tới đây làm gì? Mấy nay thấy ngày nào cũng tới."

"Sao em biết?" - Jellal tròn mắt ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Mira, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại bình tĩnh, anh nhàn nhạt nói - "Vô tình đi tới đây thôi."

"Vô tình đi tới đây? Còn tưởng đang vui vẻ cùng cô bạn qua thư?"

"Này, ai nói em thế? Erza kể tầm bậy gì cho em?"

Mira nhếch miệng, môi xinh cong lên mỉm cười vô vị. Cô tiến lại, đứng ngay bên cạnh Jellal, ánh mắt dõi theo những tầng mây trôi lơ lửng.

"Erza không nói, nhưng hôm bữa ở tiệm bánh, em cũng đi cùng với Erza. Nó không nói, nhưng là bạn nó, em hiểu."

"Hiểu như vậy là chết anh!"

"Hả? Anh nói vậy là sao? Mấy nay, thấy Erza nó cứ buồn buồn hoài à, em hỏi, mà nó không nói gì, chỉ lắc lắc đầu. Em đoán là, tại anh với cô gái kia... Làm em giận anh lắm, giận anh, giận lây luôn Laxus. Nhưng lẽ nào không phải?"

Trời đất quay cuồng. Jellal cảm thấy lòng ngực chợt nhói lên một cái rõ đau, anh nhíu mày nhìn Mira, giọng nói đầy uất ức.

"Không! Anh với Eriza bây giờ không còn gì cả."

"..."

Anh bỗng nhẹ giọng, ánh mắt xa xăm.

"Anh đã biết mình thật sự cần ai."

"Vậy thì giữ cô ấy lại, đừng để cô ấy đi."

"Anh có thể chứ?"

"Nó không mê chết đi thì thôi, làm sao mà anh không thể cho được."

---

Có những lúc mà con người ta cảm thấy trên cuộc đời này chẳng còn điều gì ý nghĩa. Mọi thứ đều trở nên thật khó khăn, dường như việc hít thở thôi cũng đã là điều không đơn giản. Cuộc sống, như là một con dao hai lưỡi, có thể đem đến cho bản thân loại cảm giác hạnh phúc đến cùng cực, nhưng nó cũng có thể đâm sâu vào da thịt, khiến thân xác đớn đau đến khắc khoải.

Mà Erza, con dao cuộc sống của cô là đang ở cái lưỡi thứ hai. Trước giờ Erza tự nhận mình không phải là loại người nhạy cảm, bi quan. Nhưng đến bây giờ thì thật sự là như vậy. Cô cảm thấy trên cuộc đời này, cái gì đối với cô cũng thật đầy thử thách. Mà là khi cô cố gắng vượt qua được thử thách này, lại một thử thách khác khó khăn hơn.

Mấy ngày nay, Erza đã cố ngăn cản bản thân khỏi việc nghĩ về Jellal. Nhưng cô biết từ tận sâu trong đáy lòng. Cô không thể.

Ngồi một mình ngắm đêm trên sân thượng khu ký túc xá, Erza cảm thấy bản thân bình yên đến lạ. Từng cơn gió nhẹ nhàng mong manh lướt qua da thịt, tuy không lạnh tái tê, thế nhưng bất giác lại làm cô run lên từng đợt.

Erza nhấp một ngụm rượu, sau đó tuỳ tiện ngã lưng trên nền gạch lạnh lẽo, ánh mắt thẫn thờ nhìn bầu trời đen kịt tối tăm. Hôm nay trời không có nhiều sao, chỉ đơn giản thứ ánh sáng mờ nhạt từ vầng trăng trên cao là đang chiếu sáng. Cả không gian như chìm trong tĩnh mịch và ảm đạm. Không một âm thanh, không một tiếng động. Cũng không có một ai.

Lại uống thêm một ngụm rượu, Erza mệt mỏi nhắm mắt lại, cô thả lỏng người, cảm nhận thứ chất lỏng vừa cay vừa nồng tự do quẩn quanh nơi cổ họng. Trong phút chốc, mọi muộn phiền đều giống như rượu trôi vào bụng mà biến tan.

Erza lặng lẽ thở dài một hơi, rượu đã mang đến cho cô một loại cảm giác vô cùng thư thái ấm áp, cảm giác như mọi thứ ngay bây giờ đây, chẳng có gì là bất ổn, cảm giác như tình cảm, rồi một ngày chưa nở đã sớm lụi tàn. Cô nằm đó, đưa mắt nhìn mây mù, chuyên tâm suy nghĩ. Nhưng để nói chuyên tâm như thế nào, Erza không rõ, chỉ biết cô đã không hề hay biết khi có người đến nằm ngay bên cạnh.

Mãi một lúc lâu thật lâu, cô cũng chẳng thể nhận ra.

Cho đến khi người đó đưa đôi mắt chăm chú nhìn cô đầy suy tư, xao xuyến. Ánh mắt đó chiếu đăm chiêu trên người lại khiến Erza khó chịu. Cô khẽ cau mày, quay mặt sang, định bụng mắng cho kẻ quấy rối mình một trận tơi bời thì hắn đã nói.

"Erza..."

Cái giọng nói trầm trầm, êm êm, ấm ấm này, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, cô cũng nhận ra. Là Jellal, người cô khao khát, nhưng thật không thể kề vai sát cánh, cùng nhau đi suốt cuộc đời.

"Em ở đây giờ này làm gì? Sẽ lạnh..."

Anh nói, sau đó nhanh chóng trở người, mặt giáp mặt, tràn đầy yêu thương nhìn vào mắt Erza. Anh khẽ nắm bàn tay nhỏ nhắn của Erza, lấy ngón cái nhẹ nhàng xoa mấy ngón tay của cô. Jellal nhận thấy trong đáy mắt Erza có chút dao động. Nhưng rất nhanh sau đó, cô chẳng nói lời nào, chỉ đơn giản giấu đi vẻ buồn bã rồi ngồi phắt dậy, mạnh mẽ gạt tay của Jellal ra, rồi bước đi.

Jellal trước hành động đó của cô, gương mặt điển trai bỗng trưng ra vẻ sầu não, anh cũng vội đứng dậy, mặt dày đi theo sau lưng Erza, không ngừng trách móc.

"Này, anh đang nói chuyện với em."

Nhưng cô chẳng có vẻ gì là để lời nói của anh vào tâm. Jellal chán nản lắc đầu, anh thở dài, cúi gầm mặt xuống. Có lẽ Erza đang giận anh, rồi còn cô lập anh, xa lánh anh. Anh đau khổ quá, người con gái anh thương đang làm lơ anh, một câu cũng không thèm nói chuyện với anh, xem sự tồn tại của anh chẳng khác nào không khí. Jellal cảm thấy tim mình nhói nhói, đau đau, lồng ngực co thắt lại, não bộ thì trì trệ chẳng suy nghĩ được gì. Chỉ mặc định một điều rằng, nếu Erza cứ như thế này, anh chết mất.

Đảo mắt nhìn mặt đất một hồi, Jellal vẫn ngu ngốc chẳng thể nào tìm ra một thứ gì đó để bắt chuyện với Erza. Còn cô, thì cứ xa dần xa dần, tựa như ánh nắng mặt trời bị màn đêm che khuất, tựa như một bông hoa chưa kịp nở đã úa tàn. Điều đó làm lòng anh đau khó tả.

Chợt, Jellal nhìn thấy, trên mặt đất có một chai rượu, đã bị uống gần hết. Chẳng biết vì sao nữa, nhưng anh có chút tức giận, vội vã cầm nó lên, rồi chạy nhanh về phía trước, chắn lối đi của Erza. Jellal đưa chai rượu ra trước mặt cô, gương mặt thập phần tỏ vẻ không vui, cau có nói.

"Em còn uống rượu? Ai cho em uống rượu? Từ khi nào có cái thói quen chết tiệt này vậy? Có biết rượu không tốt?"

Và, anh đang ở đây trách móc cô? Erza nhếch miệng, môi cong lên mỉm cười khinh bỉ. Có lẽ vì quá ích kỉ, nhưng dù có suy nghĩ kĩ đến cỡ nào, cô vẫn không tìm ra được lí do bao biện cho sự quan tâm vô lí của Jellal. Anh là ai? Anh là ai mà trách móc cô? Là ai trong cuộc đời của cô mà có thể mắng không cho cô uống rượu?

Vô lí hết sức, Erza bật cười thành tiếng. Cô đưa mắt liếc nhìn chai rượu trên tay Jellal, rồi lại lạnh nhạt nhìn anh. Giọng nói vang lên, thập phần vô cảm.

"Xin lỗi, anh không cần bận tâm tới Erza này rồi lên tiếng ý kiến này, ý kiến nọ. Thích uống, thì uống. Anh có thể vui lòng né sang một bên, tránh đường cho em được không?"

"Này, em đừng nói như vậy. Anh khổ lắm."

Jellal buồn bã thả chai rượu xuống đất, làm nó lăn lốc một hồi, rồi chao đảo ngã xuống, để thứ chất lỏng sóng sánh loang ra một vệt dài ngoằn xiêu vẹo khó coi. Anh lấy hai bàn tay to lớn của mình, dứt khoát nắm lấy bàn tay của Erza. Vừa như níu kéo, vừa như van xin, ngăn bước chân người ra đi.

Chỉ tiếc rằng Erza vẫn không lưu tâm. Cô một lần nữa nhẫn tâm gạt tay Jellal. Không hề để ý gương mặt anh đang nhăn nhó đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro