Chap 38. Tâm tư của cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jellal từng bước theo sau Erza về nhà. Cả đêm hôm qua anh không hề chợp mắt, thế nhưng chẳng buồn ngủ một chút nào, mà chỉ cảm thấy nặng nề khi nỗi buồn cứ nặng trĩu trong tim. Erza đi trước mắt anh, dáng vẻ nhí nhảnh vẫn tung tăng không ngừng. Nhưng anh biết, ẩn sâu trong cô là một vết thương, ngày đêm rỉ máu.

Có lẽ người ta khi nhìn Erza sẽ đoán cô là một cô gái vô cùng kiên cường, mạnh mẽ và đáng sợ với kĩ thuật karate thuộc hàng điêu luyện. Vậy mà cô trong anh, là một cô gái bướng bỉnh, ngốc nghếch và rất mong manh. Mong manh, tựa như những cánh hoa tường vi mỏng, chỉ cần một cơn gió mạnh cũng bất chợt mà lìa cành.

Suốt buổi tối hôm qua, cả hai cơ hồ chỉ im lặng để lắng nghe tiếng lòng thổn thức. Erza không nói lời nào, mà cô như thế, Jellal cũng không đủ can đảm mà lên tiếng.

Trầm mặc mất một lúc lâu, Erza mới nhỏ nhẹ tâm sự, giọng nói cô nhẹ tênh, và đôi mắt thì xa xăm nhìn về phía bầu trời đen tối tăm vô định.

"Em thương mẹ lắm, anh thấy hình mẹ em không? Mẹ rất đẹp, cũng rất thương em."

"Anh thấy, ra là em xinh giống mẹ. Nhưng Erza, nếu em nhớ mẹ, nếu em thấy buồn, em có thể khóc, anh hứa, không chọc em đâu."

"Không, em sẽ không khóc, mẹ đã nói mẹ ở trên thiên đàng chỉ muốn em sống tốt và luôn mỉm cười. Nếu em khóc, mẹ sẽ đau lòng..."

Cô ấy đã nhìn trời cao, mỉm cười và nói vậy đấy. Đơn giản thế thôi, mà làm anh thấy sao mà thật xót xa.

Quay về hiện tại, Jellal vẫn bước đều đều trên con đường mòn nhỏ dẫn về nhà của Erza. Mặt trời dần ló dạng sau đám mây mờ, mang theo những tia nắng ấm áp, lung linh, hắt lên người hai bọn họ tạo thành những chiếc bóng dài ngoằn trải trên nền đất lạnh.

Sau khi mở khoá rồi đặt chân vào trong nhà, Erza chẳng màng dọn dẹp hành lí. Điều đầu tiên cô làm là thả mình trên chiếc ghế sô pha mềm mại. Erza nhắm mắt lại, cảm nhận sự êm ái từ nơi mình đang nằm mà thư thái hơn hẳn. Cô thật sự không phải là một con cú đêm, ngược lại còn rất ham ngủ. Thế nên việc hôm qua thức trắng chỉ để nghĩ ngợi lung tung rồi hồi tưởng lại từng kỉ niệm đã làm cô quá mệt mỏi.

Erza từ từ chìm vào giấc ngủ, nhưng chưa được bao lâu thì đã cảm nhận thân thể bị lay mạnh, bên tai thậm chí còn vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc của Jellal.

"Này, em buồn ngủ thì đi lên phòng mà ngủ."

Erza cố ý không nghe, cô lấy tay bịch hai lỗ tai lại, lắc lắc đầu, nói bằng chất giọng ngái ngủ.

"Thôi, em lười đi lắm, em muốn ngủ ngay bây giờ. Em buồn ngủ lắm rồi."

"Con bé này thiệt là."

Jellal phồng má giận dỗi nói, sau đó nhìn Erza nhắm nghiền mắt mà thở dài ngán ngẩm. Anh ngồi xuống, dời tầm mắt ngang mặt Erza rồi chăm chú ngắm nhìn cô. Đã từ rất lâu rồi, anh chưa có dịp quan sát cô kĩ như vậy. Erza đối với anh luôn có một sức hút đặc biệt mãnh liệt, một sức hút khiến anh không thể nào ngó lơ.

Chẳng biết từ bao giờ mà anh lại để tâm tới cô, lại cảm thấy hạnh phúc khi nhìn cô bình yên mà ngủ như thế này.

Trong mọi hoàn cảnh Erza đều thật xinh đẹp, một vẻ đẹp thanh khiết đến nỗi trái tim Jellal chẳng kìm được mà đập nhanh đến rối nhịp. Anh áp bàn tay rắn chắn của mình vào má Erza, dùng ngón cái nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét sắc sảo trên gương mặt thanh tú. Thậm chí khi cô đã ngủ say, vẻ đẹp ấy vẫn không hề thuyên giảm.

Jellal mỉm cười nhẹ nhàng, trìu mến nhìn Erza say giấc mà thấy trong lòng vui vẻ đến lạ. Anh xoa xoa đầu, nghịch nghịch mái tóc đỏ khiến Erza không thoải mái cau mày. Mà cái cau mày đó của cô cũng vừa vặn kéo Jellal về thực tại, thoát khỏi hành động vô thức. Anh rời tay khỏi người Erza, vụng trộm đặt lên má cô một nụ hôn nhanh chóng và vụng về, rồi lặng im ngồi đó, nhìn cô ngủ.

Chẳng biết Jellal đã trong tư thế ấy mà ngắm Erza bao lâu, chỉ cho đến khi anh thấy bụng đói cồn cào mới sực tỉnh mà trở về thực tại. Anh mặc vào chiếc áo khoác đen, rời khỏi nhà, vội vã đi tới trung tâm mua sắm.

---

Mặc dù đã lâu không về, nhưng đường xá nơi đây chẳng có vẻ gì là thay đổi. Tay xách nách mang một bao đầy ắp nguyên liệu, Jellal vừa mỉm cười vừa tự nhủ sau khi về nhà sẽ nấu cho Erza một bữa ăn thật ngon, thật hoành tráng. Mặc dù tay nghề anh không tốt, mà còn dở tệ theo lời nhận xét của Laxus, nhưng Jellal vẫn hi vọng với sự nỗ lực này, Erza sẽ ghi nhận anh.

Đi ngang qua hàng hoa, Jellal bất chợt dừng lại, anh trong vô thức đã trút một hơi thở dài, ánh mắt ánh lên nỗi xót xa. Vào đó và mua một đoá cúc trắng, Jellal theo lối cũ hôm qua mà tiến về cánh đồng cỏ, nơi mẹ Erza đang yên nghỉ trong thanh bình.

Anh đặt hoa lên nấm mồ nhỏ, đứng trầm mặc ở đó một lúc lâu. Dáng vẻ anh tuấn đứng trước gió xuân thế nhưng nhìn sao cũng thật buồn. Jellal đứng đần ra, dường như bị nhấn chìm trong hàng tá những suy nghĩ phức tạp, nhưng rất nhanh sau đó, anh lắc đầu, rồi chuẩn bị ra về.

Ai ngờ vừa mới đi được vài bước nhỏ, anh chợt thấy có một người đàn ông già dặn, đứng tuổi trong bộ trang phục lịch lãm tiến lại phía nấm mồ, trên tay ông ta nắm chặt đoá hoa hồng, nét mặt ánh lên một nỗi buồn xa xăm mà anh nhìn thôi cũng thấy não nề.

Trí tò mò lấn át tất cả, Jellal quay đầu lại, vừa vặn thấy ông ta đặt đoá hoa hồng lên nấm mồ, cạnh những bông hoa cúc của anh khi nãy. Sau đó ông ta quỳ xuống, từng giọt nước mặt lã chã rơi, lăn dài trên gương mặt đã chằn chịt nếp nhăn.

Cúi đầu, lạy một lạy.

"Tôi thật sự có lỗi với bà..."

Ngẩng đầu, lệ đẫm lệ.

"Tôi không xứng đáng để ở đây quỳ lạy van xin bà tha thứ."

Người đàn ông trước mặt Jellal mái tóc đỏ đã bạc trắng hơn nửa mái đầu, ông ta nét mặt đau khổ bi lụy đến thương tâm, hết lần này đến lần khác dập đầu xuống đất, miệng liên tiếp nghẹn ngào lẩm bẩm lời xin lỗi. Jellal nhìn một hồi, tuy bản tính anh vốn không thích lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn người này đau khổ như vậy bản thân cũng muốn làm gì đó. Hơn nữa, ông ta có tóc đỏ, hiện còn đang quỳ trước mộ của mẹ Erza. Anh thích Erza như vậy, chí ít cũng liên quan tới anh đi.

Jellal từ từ tiến lại gần, bàn tay đặt lên đôi vai vững chãi của người đàn ông trước mặt, anh nhẹ giọng nói.

"Này bác..."

Cảm nhận có người gọi mình, ông ta bất giác sững người lại, gương mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, chân mày nhíu lại, đôi mắt đầy khó hiểu nhìn Jellal. Trong đầu ông ta chợt hiện ra hình ảnh của cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc xanh cùng hình xăm đỏ chạy dọc mắt, hối hả chạy lại phía ông ta, rồi hỏi về Eriza, sau đó còn đưa cho ông một lá thư.

Mặc dù đã trải qua không biết bao nhiêu năm, bánh xe thời gian cứ xoay nhanh xoay nhanh, mang theo mọi thứ dần dần phai nhạt. Nhưng, ông mãi vẫn không thể nào quên đi được dáng vẻ buồn bã của cậu nhóc khi nghe câu nói của ông. Một câu nói dối trắng trợn: "Con bé đi rồi."

Ông khẽ chau mày, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào.

"Bác nhớ cháu là ai rồi..."

Jellal sau khi nghe câu nói đó, đôi mắt ngạc nhiên mở to hết cỡ. Anh có chút khó tin, nhưng vẫn kiên trì nghe ông ta nói hết câu.

"Cháu, chính là thằng bé hay gửi thư cho gái út nhà ta. Và ta đã nói dối cháu là con bé đã mất."

Từng câu từng chữ Jellal đều nghe rất rõ, nhưng anh vẫn nghi ngờ chính lỗ tai của mình. Ông ta quả thực là cha của Erza và Eriza, nhưng tại sao lúc đó, lại nhẫn tâm mà gạt anh như thế?

Dường như cảm nhận được sự ngờ hoặc của cậu trai trẻ trước mặt, ông ta thở dài, vừa đập tay xuống chỗ ở bên cạnh mình, vừa nói.

"Cháu không tin? Thôi, cứ ngồi xuống đây..."

Jellal ngồi xuống, ngay bên cạnh ông Scarlet, ánh mắt ông ta ánh lên vẻ xa xăm, tựa như ẩn chứa một nỗi niềm xót xa mà không một ai có thể thấu hiểu.

Đoạn, ông cười nhạt, rồi hỏi.

"Cháu dạo này sao rồi? Có quen con gái út của bác chưa?"

"Cháu với Eriza không có gì cả...Cháu, vâng, người cháu thích là Erza, không phải Eriza."

"Tốt rồi."

Gió nhẹ nhàng thổi, làm cho hai mái tóc khẽ bay bay, Jellal lặng lẽ nhìn ông Scarlet, trong lòng dù cho cố gắng cách mấy cũng không tài nào hiểu nỗi tâm tư của người cha này.

"Chắc cháu chưa bao giờ nghe Erza kể về bác, đúng không?"

"Vâng."

"Con bé chắc hận bác lắm, chính bác đã phá hoại hạnh phúc của nó, lẽ ra nó nên có một cuộc sống tốt đẹp, chứ không phải tăm tối đến đáng sợ như thế. Thằng cha tồi, bác chính xác là vậy, một thằng chồng, thằng cha chẳng ra thể thống gì."

Ánh mắt đầy tia ăn năn hối hận, thậm chí khi nói ra những lời đó, trên đôi gò má đã có hai hàng nước mắt lăn dài. Ông ta hít một hơi thật sâu, lấy đủ dũng khí, mới tiếp tục.

"Cháu có muốn nghe ta lải nhải không? Chuyện này, kì thực ta đã giấu kín trong lòng suốt hơn 15 năm."

Jellal chẳng trả lời, anh chỉ dè dặt gật đầu, sau đó thật im lặng mà lắng nghe tiếng lòng của người cha, một nỗi niềm tâm tư mà ông ta đã giấu kín, đã chôn chặt ở tận nơi sâu thẳm trong tim.

"Hồi đó, lúc Erza vừa mới sinh ra, thân thể vô cùng yếu ớt, con bé bệnh nặng, cần phải có rất nhiều tiền để chữa trị. Mà thuở ấy, nhà của bác rất nghèo, anh chị em trong gia đình hoàn cảnh cũng khó khăn, vay mượn khắp nơi cũng chỉ được một nửa số tiền phẫu thuật..."

"..."

"Lúc đó có một người phụ nữ, rất tốt bụng, là con gái của chủ tịch công ty bác theo làm, đã ngỏ lời giúp đỡ bác. Bác lúc đó, một lòng một dạ mang ơn, và bác cũng đã tự hứa với lòng sẽ có ngày đền ơn đáp nghĩa người phụ nữ đó..."

Ông Scarlet thở hắt ra một hơi dài, rồi nói tiếp.

"Nào ngờ, bác và người phụ nữ đó trong một đêm say xỉn đã không giữ được mình. Lỗi tại bác, tất cả đều là tại bác. Nhưng cũng kể ngày đó, cũng chẳng còn thấy cô ta xuất hiện, bác cũng nghĩ chẳng có chuyện gì xảy ra...Cuộc sống của bác trở về với quỹ đạo vốn có."

Jellal nhíu mày ngẫm nghĩ, nhưng vẫn chú tâm vào câu chuyện của ông Scarlet.

"Rồi 5 năm sau, Erza năm tuổi. Cô ta trở về, mang theo một đứa nhóc kháu khỉnh nói là con gái bác, tên Eriza. Và lúc đó bác biết, lỗi lầm của bác không thể nào cứu chữa được nữa. Bác sa vào rượu chè, trở thành một con người mà bác vốn căm ghét, bác hận bản thân bác, rồi đem nỗi hận đó trút lên người Eileen và Erza, bác đánh đập vợ con. Bác là một thằng đàn ông đáng kinh tởm!"

Nở một nụ cười nhạt, rồi lại kể.

"Bác đã xấu xa như thế, cả cuộc đời này, bác có chết đi bao nhiêu lần cũng không rửa sạch tội. Bác ước gì bác có thể nhận ra sớm hơn, nhưng chỉ khi mẹ Erza mất, bác mới sực tỉnh... Chuyện gì đến cũng đã đến, bác muốn bù đắp cho Erza, muốn quan tâm, chăm sóc cho con bé, nhưng bác biết, Erza rất hận bác."

"..."

"Rồi bác phát hiện, Erza rất hay đi ra chỗ cây phong đỏ. Một ngày nọ, nó nghe mẹ của Eriza nói gì đó, rồi chạy một mạch ra đấy. Bác luôn để ý tới nó, dường như chưa một giây một phút nào ngừng quan tâm nó. Rồi bác chạy theo. Có lẽ lúc đó cháu không biết, bác đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai đứa cháu."

Hả? Bác ấy nói gì thế? Jellal tròn mắt ngạc nhiên, gương mặt kinh ngạc nhìn ông Scarlet. Trong lòng Jellal dâng lên một loại cảm giác nghi ngờ, khiến trái tim anh sợ hãi mà đập nhanh điên đảo. Anh nói to, gần như hét toáng lên.

"Chẳng phải người nói chuyện với cháu hôm đó là Eriza sao? Cháu đã luôn nhung nhớ Eriza, thư cũng là của Eriza? Lẽ nào không phải?"

"Phải, thư đúng là của cháu với Eriza. Nhưng nói chuyện với cháu, lại là Erza."

"Bác nói gì... Cháu không hiểu."

Ông Scarlet mỉm cười nhạt nhẽo, ông đặt bàn tay thô ráp lên vai Jellal, bình tĩnh nói.

"Cháu đã nói là sẽ chờ thư của Erza đúng chứ? Thật ra con bé chỉ gửi cho cháu đúng một lần, chính là lá thư đầu tiên. Sau đó, cháu gửi thư hồi âm, nhưng người nhận được không phải Erza, mà là Eriza. Rồi tiếp những lá thư sau đó, đều là của Eriza..."

"Không...Không thể nào."

"Bác đã sớm biết được, nhưng cả hai đều là con của bác, bác không muốn thấy ai phải đau lòng. Hơn nữa, lúc đó Erza không hề thích cháu, nó chỉ quý mến cháu vì đã ở cạnh nó ngày hôm đó."

"..."

"Cho đến khi Eriza bị thương, và đó cũng là lúc bác biết con bé và cháu thích nhau vì có hiểu lầm. Nhưng lỡ như hiểu lầm không được hoá giải, hai đứa đến với nhau thật, Erza sẽ buồn, vì nó sẽ nghĩ cháu quên nó, và thất hứa với nó. Bác không muốn nó buồn, nên buộc phải nói dối, để cháu cắt đứt liên lạc với Eriza."

"Mọi chuyện... là thật sao?"

"Đều là sự thật. Người cháu gặp hôm đó là Erza, không phải Eriza."

Jellal vỡ lẽ, anh mỉm cười hạnh phúc, hình ảnh Erza khi còn là một cô gái nhỏ cùng với mái tóc đỏ và nụ cười tươi lại bất chợt hiện ra trong đầu anh. Hoá ra cô luôn ở đây, gần anh đến như vậy, người mà anh luôn tìm kiếm, rốt cuộc lại là người luôn ở bên cạnh anh.

Nhưng tại sao phải lưu tâm cơ chứ. Anh thích Erza, yêu Erza, vì Erza chính là Erza của hiện tại, không là ai khác. Vậy thì cô có là cô gái năm xưa hay không thì có gì quan trọng đâu?

Nói như vậy, nhưng khi biết Erza chính là cô gái ấy, Jellal vẫn vui lắm. Anh cứ cười suốt, mãi cho đến khi ông Scarlet đứng dậy, mới làm anh sực tỉnh khỏi mộng mơ bằng một câu nói rất nhẹ nhàng.

"Cháu nhất định phải cùng với con gái bác, sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Bác giao đứa trẻ này cho cháu. Người làm cha này không thể mang lại hạnh phúc cho nó, đành phải nhờ cháu vậy."

Nói rồi, nhanh chóng rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro