Chap 39. Có yêu mới có ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jellal vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Mặc dù trong lòng anh vẫn còn rối ren về câu chuyện thời quá khứ của Erza, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc mở cánh cửa kia ra sẽ lại nhìn thấy cô an yên nằm ngủ, Jellal không kìm được liền có chút hạnh phúc trong lòng.

Hôm nay, anh đã gặp phụ huynh của Erza, đã nghe cha của cô trải lòng, hơn nữa còn được ông tin tưởng giao phó hạnh phúc của con gái cho mình. Có cho anh núi vàng núi bạc, e rằng cũng không thể vui sướng hơn được nữa. Dù cho quan hệ cha con của họ không được tốt đẹp, nhưng Jellal tự hứa với lòng, sau này lấy Erza về làm vợ, sẽ lựa lời ngon tiếng ngọt, khuyên nhủ cô hàn gắn lại với cha.

Erza tuy không nói, nhưng anh biết cô không hề căm hận như lời ông Scarlet nói. Chỉ là giữa họ vô tình có một khoảng cách tưởng xa mà gần, một ranh giới vô định nhưng yếu kém mà chỉ cần phá nó đi, sẽ trở lại như xưa. Với lại hơn hết, anh nghĩ rằng Erza cũng nên nhận được tình yêu của cha, cũng nên được ông bù đắp những tổn thương.

Trở vào nhà, Jellal nhanh chóng di chuyển ánh nhìn đến bóng hình bé nhỏ đang ngủ yên trên ghế sô pha. Anh mỉm cười hạnh phúc, đi lại đó, tìm chỗ trống ngồi cạnh Erza, rồi nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến thân thương nhất.

Dường như việc nhìn Erza khiến Jellal chẳng bao giờ cảm thấy chán, nhưng anh ý thức được lúc này mình cần vào bếp nấu ăn. Nghĩ thế, Jellal nhanh chóng vội vã đứng dậy, cầm một túi đầy ắp các nguyên liệu rồi đi vào bếp.

Vì là nhà của Erza nên anh cũng không rành, mày mò một lúc lâu mới tìm đủ vật dụng cần thiết. Jellal lúng túng đeo chiếc tạp dề, chuẩn bị làm một người đàn ông tề gia nội trợ.

Mùi thơm ngào ngạt bốc lên, lan khắp gian phòng bếp, đem theo hương vị thơm ngon toả ra phòng khách khiến Erza vốn đang ngủ say trong vô thức cũng hít lấy hít để. Cô chép chép miệng, chiếc lưỡi nhỏ nhắn len ra khẽ liếm môi. Vốn là người sống theo chủ nghĩa "ăn được ngủ được là tiên", Erza tất nhiên có ngủ say đến thế nào cũng không thể ngăn cái bụng kia sôi lên sùng sục.

Cô choàng dậy, khẽ lấy tay dụi dụi mũi, mắt nhắm mắt mở nhìn đường. Đôi chân theo linh cảm hướng về phía mùi hương phát ra.

Chẳng mấy chốc, Erza đã tỉnh táo đứng trước phòng bếp, cẩn thận quan sát từng cử chỉ tất bật, đầy khẩn trương của Jellal mà bất chợt mỉm cười. Cô rón rén đi lại chỗ anh, định bụng hù anh một cái. Thế nhưng không biết vì trùng hợp hay là gì mà Jellal ngay lúc đó liền quay đầu lại.

Anh nhìn thấy cô, ánh mắt thập phần ôn nhu, đôi môi bất chợt cong lên vẽ nên một nét cười rạng ngời hoàn mỹ, sau đó chẳng đợi Erza mở lời, anh đã nhẹ nhàng hỏi.

"Em dậy rồi à?"

"Ừa, anh đang nấu cái gì đó?" - Erza hỏi, sau đó nhanh chóng tiến lại đứng bên cạnh Jellal, đôi mắt nhìn vào hai miếng thịt bò đang toả hương thơm hấp dẫn vị giác mà tấm tắc khen ngợi - "Thơm quá!"

Vẫn chuyên tâm vào việc bếp núc, Jellal mỉm cười hài lòng.

"Em rửa mặt đi, anh làm gần xong rồi."

"Không..."

Erza lắc lắc đầu, vòng tay khẽ mở ôm trọn Jellal từ phía sau, cô nép vào lưng anh, nhỏ bé như một chú mèo con mà làm nũng. Thật ra từ trước đến giờ, với sự nam tính chẳng khác gì đàn ông, Erza luôn xem làm nũng là một việc vô cùng đáng xấu hổ. Nhưng kể từ khi u mê cái người này, cô cảm thấy như cô chẳng còn là cô nữa.

Mà không phải cô cố tình thay đổi, mọi chuyện, chính là theo tự nhiên. Cô không hề gượng ép bản thân mình phải thật mềm mỏng, mà chính là khi ở bên cạnh Jellal, cô dù cho muốn mạnh mẽ, cũng không thể nào gồng mình được như trước nữa. Anh chính là ánh sáng dịu dàng sưởi ấm lòng cô, cũng chính là người mà cô có thể tin tưởng và dựa dẫm vào, là anh đã đến bên cô, khiến thế giới nhỏ của cô dù có khó khăn cách mấy cũng trở nên ngọt ngào và ngập tràn hạnh phúc.

Jellal vốn đang tập trung với món bò bít tết, khi bị Erza bắt ngờ ôm như thế liền đứng sững cả người. Anh tròn mắt ngạc nhiên, nhưng chẳng lâu sau liền mỉm cười hạnh phúc, nhịp tim theo đó mà cũng phập phồng trong lồng ngực.

Trước giờ, Jellal thật chưa từng nghĩ Erza cũng có bộ mặt làm nũng đáng yêu như thế.

Eo ôi, cứ như vậy chắc anh chết trong sự đáng yêu này mất! Chứ sống làm sao cho vừa với sự đáng yêu này?

Jellal thầm nghĩ thế, nhanh chóng cảm thấy bản thân đối với Erza thật là thiếu kiên cường. Anh hắng giọng, cố trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị rồi dứt khoát tách hai tay Erza ra khỏi người mình. Sau đó anh tắt bếp, xoay người nhìn thẳng vào mắt Erza, khó chịu cau mày trách móc.

"Em đừng làm như vậy, người anh nãy giờ ở trong bếp hôi lắm."

"Ừa, vậy thì em đi."

Erza giận dỗi bĩu môi, nói ra câu đó mà trong lòng ngập tràn uất ức không để đâu cho hết. Ôm anh, anh không ôm lại đã đành, vậy mà anh còn nhẫn tâm đẩy cô ra, còn viện lí do này lí do nọ. Càng nghĩ Erza càng giận, cô dặn lòng phải nhanh chóng bước đi, vì chỉ cần nén lại ở đây thêm một giây, Erza thật lòng không biết được khi nào mình sẽ vỡ oà lên mà nức nở.

Một bước rồi hai bước, mỗi bước đi đều chất chứa sự giận dỗi. Thế nhưng tất cả Erza có thể làm chỉ có như thế, vì bàn tay cô vốn đã bị Jellal giữ chặt. Anh dùng lực mạnh, kéo cô ngã vào người mình, rồi ôm trọn cô vào lồng ngực.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến Erza không còn khả năng phản kháng. Cô trong giây lát chỉ có thể tròn xoe đôi mắt, cố gắng lắm mới có thể ngẩng đầu mà nhìn Jellal. Chỉ thấy anh mỉm cười ranh mãnh, ánh mắt nham hiểm khôn lường. Sau đó anh cúi đầu thấp xuống thì thầm vào tai Erza, giọng nói nam tính vang lên đầy quyến rũ.

"Nhưng nếu em không ngại lấm bẩn thì ở yên một chút cho anh ôm."

Thật vô liêm sỉ! Erza sau khi nghe câu nói đó của Jellal mà đỏ bừng mặt. Cô ngượng nghịu, thế nhưng chẳng thể nào trốn tránh nên đành phải e thẹn cúi đầu thấp xuống. Anh biết ý, biết cô ngại, vậy mà chẳng thèm buông tha cho cô, hơn nữa còn lên tiếng trêu chọc.

"Bộ dạng làm nũng đó rất đáng yêu. Nói đi, là em học từ ai? Có phải từ mấy bộ ngôn tình? Hay là tụi Mira với Laxus cho em ăn cẩu lương nên bây giờ em mới sến súa như vậy?"

Van anh, đừng nói nữa! Erza như gào thét trong lòng. Bởi vì ngay lúc này đây, cô đang rất rất là ngại. Càng nghe anh nói, càng ngại. Tim càng đập nhanh, mà nó cứ đập nhanh như thế chắc cô chết mất. Nếu không chết chắc cũng bị điên luôn. Erza thật sự chẳng biết làm thế nào, trong vô thức chỉ có thể rụt rè trả lời.

"Em không có đọc ngôn tình, là tại Mira, ừa, tại Mira!"

Xin lỗi đồng chí Mira, vì ngại quá đã đem đồng chí ra làm bia đỡ đạn.

"Vậy sau này chắc anh phải cảm ơn con bé rồi."

Jellal cười khúc khích, sau đó anh im lặng mà ghì chặt Erza vào lòng, tựa như đang dùng cả sức lực mà giữ cô ở lại. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại bằng con số không tròn trĩnh. Ở gần nhau thế này, Jellal còn có thể cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh của Erza. Đoán chừng cô cũng cảm thấy như vậy.

Lúc này, Jellal chỉ ước cho thời gian ngừng trôi, để anh và cô có thể bình yên như thế này mãi mãi.

Chẳng biết cả hai đã trong tư thế này bao lâu, chỉ khi có tiếng chuông cửa, Jellal mới bất mãn thả Erza ra.

Cô cũng bất mãn không kém, đi mở cửa mà mặt mày bí xị. Nhưng chẳng bao lâu, sau khi cánh cửa được mở ra, Erza tâm trạng bỗng nhiên trở nên vô cùng tốt. Trước mặt cô chính là thằng bé Shou, hồi còn nhỏ nó cứ bám cô suốt. Hồi đó thì thấy nó phiền phức cực kì, nhưng bây giờ lớn lên, cảm thấy có nó cũng vui nhà vui cửa.

Thằng bé Shou này rất quậy phá, nhưng cũng có điểm tốt là rất hài hước và đáng yêu. Chỉ cần ở bên cạnh nó thôi là sẽ được nó chọc cho cười đến điên dại. Với lại nó đối xử với cô rất tốt, cô sớm đã xem nó như một thằng em trai mà rất yêu quý. Hơn nữa, trong đám tiểu quỷ ngày xưa chơi chung, còn liên lạc tới tận bây giờ chỉ có mỗi Shou.

Vậy nên là mới nhìn thấy thằng bé, Erza đã mỉm cười rất tươi. Thằng bé nhiệt tình nhào tới ôm chầm lấy cô, cô cũng rất niềm nở mà ôm lại. Thì là một năm rồi chị chị em em mới có dịp gặp gỡ, hành động đó cũng được xem là lẽ đương nhiên. Nhưng đối lập với niềm vui nho nhỏ khi tương phùng, sau lưng Erza lại chính là ánh mắt ngập tràn sát khí đang lan toả khắp không gian.

Nơi đó, có một người gương mặt hậm hực đầy khó chịu, đôi khi vô tình đảo mắt nhìn thấy người ta vui vui vẻ vẻ nói chuyện mà cáu gắt. Tức tối không để đâu cho hết, người đó không biết nên làm gì để nguôi ngoai, bèn lấy con dao, chém chém chặt chặt lên rau củ để trút giận. Chẳng may, bị đứt tay.

Đứt tay, vết thương nhỏ xíu chẳng có gì to tát cả. Thế nhưng người đó lại tỏ vẻ rất đau đớn, như thể da thịt bị bong tróc hết cả lên. Trên gương mặt điển trai kia là vẻ mặt hệt như một đứa trẻ chạy xe đạp rồi bị té.

Cuống quít chạy ra chỗ Erza, Jellal xoè ngón tay bị cắt trúng vẫn còn đọng lại một giọt máu cho cô xem. Nào ngờ, cô chỉ nhìn, rồi gật đầu, sau đó lại tiếp tục quay mặt lại nói chuyện cười đùa với thằng bé Shou phía đối diện. Điều này khiến Jellal vốn đang có gió trong lòng, sau hành động hời hợt đó của Erza liền hoá thành bão to giật cấp năm, cấp sáu.

Tổn thương dữ lắm chứ, Jellal không nhận được quan tâm từ người thương, lập tức buồn bã trở lại phòng bếp. Bên tai vẫn còn vang lên tiếng nói cười của hai chị em, lòng buồn lại buồn hơn.

Mà buồn quá, thành ra giận luôn.

Jellal thở dài rồi vào lại phòng bếp, anh dỗi hờn đặt từng món ăn gọn gàng lên bàn. Sau đó dùng vẻ mặt không có thiện chí ra gọi hai người kia vào ăn cơm. Giọng nói anh vốn trầm ấm lắm, tự nhiên lúc này chua ngoa vô cùng.

"Ăn cơm."

"Ừa, em biết rồi."

Erza nói, rồi mỉm cười nhìn Jellal, nụ cười tươi tắn làm anh hơi nguôi giận. Thế nhưng chỉ đúng một giây sau, gương mặt anh một lần nữa tối sầm lại vì thấy Erza quay sang cười với thằng bé Shou cũng tươi như vậy. Kì thực, có như vậy cũng thấy trong lòng khó chịu cồn cào, Jellal thật không biết từ khi nào mà mình hành xử thật trẻ con.

Không khí căng thẳng hắc ám bao trùm lấy Jellal, nhưng Erza chẳng nhận ra, cô cứ tiếp tục vui vẻ mà nói.

"Jellal, đây là nhóc Shou, bạn hồi nhỏ của em." - Sau đó quay qua Shou - "Shou, đây là Jellal, bạn đại học của chị."

"Hé lô ông anh!"

"Ừa, chào."

Jellal lạnh nhạt nói, sau đó chẳng chần chừ thêm một giây nào mà tiến thẳng vào nhà ăn. Tất nhiên, vẫn còn trong tâm trạng dỗi hờn đầy khó chịu. Nhưng lần này, dỗi hờn, chính là vì ba chữ "bạn đại học" mà Erza nói ra. Anh khó chịu ngồi vào bàn ăn, đôi mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía hai người bọn họ. Thấy họ nói nói gì đó, nhưng chẳng nghe rõ.

Bên ngoài, thằng bé Shou vẫn đang tò mò nhìn Jellal ngồi vào bàn ăn, nó quay sang Erza, không khỏi cảm thán.

"Uầy, lạnh lùng phết!"

"Hả, em nói gì cơ?"

"Thì cái ông anh Jellal đó. Đừng nói với tôi là chị thích ổng thiệt nhé! Chị thích lạnh lùng boy hả?"

Erza nghe Shou hỏi, gương mặt ửng hồng đầy ngại ngùng. Cô không trả lời, nhưng Shou không cần nói cũng biết. Thằng bé mỉm cười, nói.

"Nhưng nếu vậy thì sao chị lại kêu anh ta là bạn đại học?"

"Thì tại người ta chưa có tỏ tình." - Erza cười nhạt, cô buồn bã trả lời.

Thằng bé Shou đập tay, sau đó nói nhỏ vào tai Erza. Hành động bí ẩn này bị ai kia bắt gặp, lập tức hoá thành hành động tình tứ.

Shou thì thầm.

"Chuyện vặt! Nể tình chị em bạn dì bấy lâu nay, tôi sẽ giúp chị. Cứ tin tôi đi, nếu có tôi, anh ta tỏ tình với chị liền."

"Nhưng mà..." - Erza ngập ngừng.

"Tin tưởng nhau một chút đi chị yêu. Chúng ta sẽ..."

"..."

"Chị hiểu không?"

"Hơi hơi..."

Sau một hồi bí mật bàn bạc kế hoạch. Erza và Shou nhìn nhau cười nham hiểm, rồi nhanh chóng đi vào phòng ăn.

Nơi đó, Jellal đã ngồi sẵn bên chiếc bàn đầy ắp thức ăn nóng hổi vẫn còn phả khói, anh nhìn họ bằng ánh mắt cực kì khó chịu.

Nhưng rất nhanh sau đó, Jellal liền dẹp bỏ sự giận dỗi sang một bên, anh định đứng dậy kéo ghế cho Erza ngồi cạnh mình. Mà không kịp. Shou nhanh hơn một bước. Thằng bé và Erza ngồi đối diện anh, ngay lập tức động đũa, gắp thức ăn cho vào chén.

Vừa ăn, vừa nói chuyện với nhau cực kì vui vẻ. Dường như ở đây, ngay tại thời điểm này, Jellal chính xác là không khí, tồn tại một cách vô hình vô dạng xung quanh bọn họ. Có lẽ, Erza đã quên mất là anh đang ở đây. Anh biết cô lâu ngày mới gặp lại Shou, nhưng cũng đừng vì thế mà ngó lơ anh chứ.

Jellal thở dài, ngay sau đó tỏ vẻ như mình chẳng hề quan tâm mà liên tục ăn và ăn. Thế nhưng thức ăn vốn thơm ngon là vậy, được Jellal cho vào miệng lại nhạt thếch, hoàn toàn vô vị, chẳng ngon gì cả.

Bên tai anh còn nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ, Jellal cố gắng, vừa ăn, vừa tập trung lắng nghe, ánh mắt trong vô thức mà nhìn chằm chằm.

Mà càng nghe, càng nhìn, càng thấy chướng tai gai mắt.

Thằng bé Shou gắp cho Erza một miếng gà cay, rồi nói.

"Chị, tôi mặc dù học ngu. Nhưng vẫn hứa là có thể chăm sóc cho chị cả đời này. Tôi thề."

Jellal nghe rõ câu nói, không xót một chữ, ánh mắt đầy sát khí, gương mặt giận đến đỏ bừng.

"Chị nói chị thích ăn bánh kem dâu. Tôi cũng vì chị mà đi học nghề. Trở thành ông chủ một cửa tiệm bánh cũng là vì chị."

"..."

"Erza, tôi thích chị."

Jellal ngạc nhiên mở to đôi mắt, anh dường như chẳng thể tin nỗi vào đôi tai của mình. Lặng lẽ ngước mặt lên, chỉ thấy Erza ngại ngại ngùng ngùng. Cô ấp úng, định mở miệng ra nói gì đó, bên tai đã truyền tới giọng nói băng lãnh đến đáng sợ của Jellal.

"Hai người ăn đi. Tôi no rồi."

---

"Này, em diễn lố quá rồi đó Shou!"

"Tôi không diễn lố như vậy thì anh ta tin chị chắc."

"Người ta còn chưa ăn no..."

"Thôi đi, chị xót thì xót. Nhưng nhớ đừng có phá hư cái kế hoạch hoành tráng của tôi. Đi theo tình yêu của chị đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro