a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza đứng trước cửa nhà, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, và đôi chân buồn chán vẽ thành những hình tròn méo mó trên nền đất. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, gương mặt thanh tú chỉ điểm chút son môi đã xinh xắn như thiên thần.

Vô vị đứng chờ mất một lúc vừa đủ lâu để ngáp dài một hơi, chiếc xe quen thuộc cùng với tiếng động cơ đã đánh thức Erza khỏi sự chán chường. Từ trong xe, Jellal vội bước xuống, anh mở cửa ghế phụ, rồi chào em bằng nụ cười ấm áp.

- Em vào đi.

- Cảm ơn.

Từ đây đến siêu thị không xa lắm. Chỉ mất khoảng năm phút nếu chạy với tốc độ bình thường. Nhưng Erza cứ muốn nó xa hơn, chẳng giống như lúc trước. À không, nói lúc trước thì xa xôi quá thể. Đúng hơn là chẳng giống như vài ngày trước, em còn tức tối chỉ tay vào cái cây đằng kia, mắng một vật vô tri vô giác rằng nó thật phiền phức, thật chắn chỗ khi cứ đứng chình ình mãi ở đây.

Con đường mà em từng mong nó rút ngắn lại, bây giờ sao thật hi vọng nó sẽ dài ra. Một chút thôi cũng được.

- Hay là đi mua đồ xong, mình đi đâu chơi nhé?

Jellal là người mở lời trước. Anh nói bằng chất giọng ấp áp vô cùng, khiến Erza khó lòng có thể tiếp tục ngắm từng khung cảnh vội vã lướt qua ô cửa kính mà không dời tầm mắt nhìn vào anh.

Thở dài suy nghĩ lời Jellal nói, Erza vẫn một mình trong im lặng. Hoặc đúng hơn thì em chưa biết mình nên nói cái gì cho hợp vào lúc này nữa. Chần chừ, cuối cùng chỉ biết gật nhẹ đầu, Erza khẽ mỉm cười.

- Ừa.

Rồi không gian ngột ngạt trong xe cứ như thế mà tồn tại. Mãi cho đến khi Jellal thấy mình chẳng thể nào chịu đựng sự im lặng đến khó thở, trong khi trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Anh lại mở lời, vừa tha thiết vừa chân thành.

- Em nói gì đó đi.

- Hả?

- Gì cũng được, miễn là em thôi. Anh muốn nghe giọng em nói.

- Nói khùng nói điên cái gì thế không biết.

- Đúng là Erza cục súc của anh rồi, em chẳng bao giờ ngọt ngào quá 5 giây cả.

Jellal thở dài, trong giọng nói có chút buồn bã thê lương, anh chú tâm nhìn thẳng vào làn đường đầy xe cộ, trên môi miễn cưỡng nở một nụ cười tuy đẹp đẽ nhưng đượm buồn. Hai bàn tay siết chặt lấy vô lăng, anh chẳng còn đủ dũng khí để nhìn vào mặt Erza để nghe em nói điều gì đó đau lòng tiếp theo nữa.

- Em... Anh thích ngọt ngào lắm à? Mấy cái kiểu sến súa nổi da gà kia mà anh thích được luôn hả?

Nhìn Jellal chăm chú không buồn rời mắt, Erza dễ dàng quan sát rõ từng nhất cử nhất động trên gương mặt điển trai của anh. Em thấy anh khẽ cau mày, đôi mắt nhếch lên, rồi sau cùng là bật cười một tiếng. Đưa đôi mắt thoáng qua vẻ mặt ngạc nhiên của Erza, anh nói.

- Anh cảm thấy mình chịu thiệt thòi lắm. Em chẳng bao giờ nói được câu nào cho nó lọt lỗ tai.

- Thì anh ra ngoài đường tìm cô nào đó để rót mật vào tai anh đi.

- Em lại như thế nữa rồi. Chán chả buồn nói.

- Không nói nữa thì thôi.

Erza tức giận quay mặt sang chỗ khác, cố gắng phớt lờ mọi thứ đi và nhắm mắt lại, lòng tự nhiên thấy tủi tủi và buồn buồn.

- Tới nơi rồi, em xuống trước, chờ anh đi đỗ xe.

- Ừa.

Khẽ gật đầu, Erza ngay lập tức mở cửa xe. Nhưng chỉ khi chân vừa chạm mặt đất, Jellal đã nắm lấy tay em, giữ em lại. Anh nhìn em một cách đầy thương yêu và chân thành, nói một câu mà em nghĩ suốt cả đời này em cũng khó lòng mà quên được.

- Ừa thì anh thích mấy thứ sến súa, ngọt ngào đấy. Nhưng chỉ thích khi những lời đó do em nói ra thôi. Sao em cứ thích anh đi tìm người khác thế? Lúc nào cũng xúi anh ra đường tìm cô này cô kia. Bộ em không sợ mất anh hay sao? Một người chịu đựng được tính em như vậy, rất là đáng quý đó, em tìm trên đời thử đi, không có ra được người thứ hai đâu.

Khoảnh khắc đó, có trời mới biết Erza hạnh phúc như thế nào. Cũng chỉ có trời mới biết, đôi gò má của em đã ửng đỏ và nóng thế nào khi em quay lưng bước đi.

Nhưng khoảng khắc đó, trời cũng không thể nào thấu được sự đau đớn của Jellal khắc khoải đến nhường nào khi anh nhìn bóng lưng người thương cứ thế xa càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro