p

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chủ nhật trong lành. Trời cao xanh, gió thổi man mát. Ngoài kia, những tia nắng đã chiếu sáng muôn nơi và mặt trời đã lên cao lắm rồi. Thế nhưng đối lập hoàn toàn với khung cảnh ngập tràn ánh sáng kia, trong căn phòng ngủ lại tối om lại bởi màn che kín. Erza nằm tự do trên giường, với cái tư thế cực kì khó coi. Chợt, em xoay người, tay vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc để ôm vào lòng.

Bỏ qua những buổi hẹn hò đầu tiên còn bỡ ngỡ và thẹn thùng, những lần sau đó, lúc nào Erza cũng thích vùi mặt mình vào lồng ngực vững chãi của Jellal, để anh ôm vào lòng và vuốt ve mái tóc thẫm đỏ. Dáng người Erza khá nhỏ, so với Jellal thì thấp hơn cả một cái đầu, vì vậy mỗi lần như thế, em đều cảm thấy an toàn và ấm áp vô cùng.

Nhưng lúc này đây, Erza lại sợ, em sợ rằng lồng ngực người vẫn ấm áp, bờ vai người vẫn đủ rộng, mà trái tim người đã nguội lạnh tự bao giờ. Vì thế dù cho có muốn ôm Jellal lắm, Erza vẫn ngập ngừng. Em hết đưa tay ra, lại rút tay về, chần chừ mất một lúc lâu, tâm trí rơi đi đâu mất hoàn toàn chẳng để ý có người đã thức dậy và quan sát dáng vẻ ngớ ngẫn của mình đến ngây ngốc.

Jellal âm thầm mím môi, cố ngăn tiếng cười đang trực chờ bật thành tiếng. Anh giả vờ nhắm mắt lại, vô thức như một người vẫn còn say giấc mà ôm lấy Erza, không quên ngáp dài một tiếng cho vai diễn của mình thêm tròn trịa.

Vòng tay nhanh chóng siết chặt, Jellal kéo Erza sát vào ngực mình, chẳng để em có cơ hội cử động hay vùng vẫy. Erza kẹt cứng trong vòng tay anh, tim đập nhanh rộn ràng khiến em bối rối đến không thể điều hoà hơi thở. Ở khoảng cách thu hẹp về con số không này, Erza dường như có thể nghe rõ mồn một nhịp tim Jellal đang đập. Nó cũng nhanh và bất ổn như em vậy.

Thầm nở một nụ cười hạnh phúc, Erza khẽ lên tiếng.

- Anh ơi...

- Ơi, anh nghe.

Jellal thì thầm đáp, anh đặt lên mái tóc Erza một nụ hôn thoáng qua rất nhẹ, tay vô thức ôm người trong lòng chặt hơn.

- Em tưởng anh đang ngủ?

- Ừm, nhưng chính em gọi anh dậy còn gì.

- Em nói nhỏ xíu mà cũng làm anh mất giấc sao?

- Không có.

- Vậy thôi, dậy được rồi đó, trời sáng tới nơi.

- Không, anh muốn ôm em thêm một chút nữa.

Không gian lại một lần nữa trở nên im lặng một cách kì quặc, bởi chẳng ai trong hai người chịu nói điều gì cả. Nhưng cuối cùng, vẫn là Jellal lên tiếng trước.

- Anh muốn em cũng ôm anh cơ!

- Anh lắm chuyện quá.

Erza khó khăn trách móc, thế nhưng dù cho ngoài mặt tỏ ra lạnh nhạt, không ai biết được rằng lòng em đang xao xuyến thế nào khi Jellal lại nói bằng chất giọng mè nheo đáng yêu như vậy.

Chồng em, chồng em đấy. Jellal chồng em đấy chứ ai vào đây.

- Ôm thì ôm, em chẳng thèm sợ anh đâu.

---

Jellal luôn yêu Erza. Trong trí nhớ của anh, từ lần đầu gặp gỡ mang nhiều vấn vương, cho đến khi nên duyên chồng vợ, chẳng bao giờ cái thứ cảm xúc rung động trong anh ngừng xao xuyến. Kể cả khi có những lần bất đồng quan điểm và những trận cãi vã gay gắt. Nhưng sau tất cả, tình cảm là thứ chẳng thể thay đổi.

Âu yếm nhìn người con gái mình thương đang tất bật trong căn phòng bếp vì bữa ăn sáng của cả hai người, tự nhiên Jellal thấy càng thương Erza hơn cả. Anh muốn làm gì đó. Không phải là những thứ to lớn, vĩ đại, mà chỉ đơn thuần là những điều nhỏ bé, giản đơn.

Nghĩ thế, Jellal ngay lập tức di chuyển đến chỗ Erza, rồi anh nói bằng cái chất giọng mà anh đã nghĩ nó sẽ chẳng thể nào ngọt ngào hơn được nữa.

- Để anh.

Trên tay vẫn còn cầm đôi đũa chuẩn bị trở miếng thịt đang được chiên đến ửng vàng, Erza nhanh chóng đảo tầm nhìn sang Jellal, sự khó hiểu và ngạc nhiên chiếm trọn đôi mắt nâu sẫm của em. Lời nói như kẹt cứng nơi cuống họng, mãi một lúc lâu sau đó, Erza mới yếu ớt lên tiếng.

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị cái gì? - Jellal phồng má, giận dỗi đáp.

- Anh rõ là không biết nấu.

- Không biết thì thử, không thử thì sao mà biết.

Nói rồi, Jellal mỉm cười giật lấy đôi đũa từ tay Erza, khiến em ngơ ngẫn đứng nhìn mọi việc diễn ra mà không có lấy một biểu cảm nào khác trên khuôn mặt ngoài trừ khó hiểu. Em chăm chú nhìn từng đường nét đẹp như tranh vẽ trên gương mặt Jellal. Nhìn cả thái độ hoảng loạn và tác phong ngốc nghếch, hậu đậu của anh khi cố gắng cầm chắc đôi đũa trong sợ hãi khi phải đối mặt với dầu nóng cứ liên tục bắn lên từ chảo.

Không bỏ qua bất kì động tác nào của Jellal, Erza quan sát kĩ đến mức làm mình cảm thấy buồn cười. Em cố gắng kìm nén để không phải bật ra những âm thanh mang hàm ý giễu cợt. Điều đó làm em khổ sở, và giọng nói phát ra càng giống như rằng em đang phát biểu trong lúc xem một vở kịch nào đó thật khôi hài.

- Anh có chắc là làm được không đấy? Coi chừng dầu văng vào mặt bây giờ.

- Thôi đi, em đừng xem thường anh.

- Để rồi coi.

- Em lại kia ngồi chờ đi, nhanh.

- Anh không cần em à? Ý em là, anh không cần em giúp gì sao?

- Chỉ có vế sau là không thôi.

Erza ngoan ngoãn tiến về phía bàn ăn và ngồi xuống, em chống hai tay lên ôm lấy mặt, hạnh phúc nhìn Jellal trìu mến. Em bỗng muốn lấy điện thoại ra và nhắn với Plue, ý em là Mystogan vài câu để nói lên tâm trạng của mình hiện tại. Nhưng rồi cái ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt đi, vì chỉ một giây rời khỏi thân ảnh của Jellal đối với em cũng là lãng phí.

Chưa bao giờ như bây giờ, Erza muốn khắc ghi hình ảnh anh trong tâm trí mình mãi mãi. Để mà ngay cả khi bản thân em đã quên mất mình là ai, mình thế nào, thì em vẫn nhớ như in hình bóng của người em yêu, người em thương bằng cả trái tim và tuổi trẻ. Chợt, em nhớ tới một câu nói mà mình vô tình đọc được trong mấy cuốn sách về tình yêu đôi lứa của Lucy, rằng, khi bạn muốn in sâu hình ảnh của ai đó vào trong tâm khảm, nghĩa là bạn đã yêu họ rất nhiều. Rất nhiều.

Hình như là vậy thật rồi, Erza tự nghĩ, rồi trong vô thức lại ngẩng đầu lên nhìn Jellal một lần nữa.

- Ui da, nóng nóng.

Anh đột ngột hét to, nhảy dựng lên rồi vùng vẫy tay trong không trung. Có lẽ anh bị bỏng mất rồi, nhìn đôi mày nhăn nhó và vẻ mặt đau đớn kia cũng đủ biết. Nghĩ tới đó, lòng Erza bỗng trào lên cái cảm giác xót xa khó tả. Em nhanh chóng chạy nhào tới chỗ Jellal, nét lo lắng cùng hối hả từ bao giờ đã hiện rõ trên gương mặt vốn đã nhợt nhạt.

Và thề rằng lúc đó, Erza đã không biết rằng dáng vẻ sốt sắng của mình trông ngốc nghếch đến buồn cười thế nào đâu.

- Anh có sao không?

Vừa hỏi, Erza vừa cầm tay Jellal xem xét, rất nhanh chóng em đã nhìn ra một vết đỏ ửng trên làn da nâu nhạt của anh. Nhanh chóng đưa vết bỏng vào vòi nước lạnh, Erza vẫn chưa nguôi nỗi xót xa, em khó chịu chau mày, giọng nói hờn dỗi thêm phần gay gắt.

- Đã không biết nấu ăn rồi mà còn ra vẻ ta đây.

Lẽ ra trong hoàn cảnh này, Jellal nên trấn an Erza bằng câu nói anh không sao quen thuộc như anh vẫn hay từng. Hoặc cũng có thể gắt gỏng lên khi sự quan tâm của mình bị Erza cho là cố tình ra vẻ. Nhưng khi đối diện với sự chăm lo của em, và nét yêu thương hờn dỗi hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp, lời nói như đọng lại nơi chót lưỡi đầu môi. Jellal chỉ biết cười trừ, ánh mắt còn lấp lánh, trông như là vui lắm.

- Bị văng dầu vui lắm hả hay sao mà cười?

- Vui gì ba cái đó.

- Chứ anh cười cái gì? Nhìn mặt ngu như con kiki ấy.

Trước câu nói cục súc của Erza, Jellal thậm chí chẳng muốn tranh luận hay cãi lại. Nụ cười trên môi anh chỉ tươi hơn, ôn nhu và ngọt ngào như hoa. Sau đó, chẳng biết cái gì, có thể là khối óc, có thể là con tim, cũng có thể là những kỉ niệm thanh xuân đẹp đẽ và sự đáng yêu của Erza đã thôi thúc Jellal đặt tay lên má em, nhẹ nhàng âu yếm. Như thế này, cứ như mọi nỗi buồn đều đã trôi về một khoảng hư không của ngày hôm qua vậy.

- Vì em quan tâm anh mà.

- Ừa, chỉ trách em trong 7 tỉ người ngoài kia, lại nhìn trúng anh thôi, để bây giờ phải chịu trách nhiệm.

- Anh hiểu nó theo hướng tích cực được không?

- Tuỳ anh.

- Vậy, em chịu trách nhiệm cho anh cả đời em luôn có được không?

Erza nhẹ nhàng mỉm cười, nội tâm hạnh phúc gào thét, và trái tim lại một lần nữa nô nức trong lồng ngực. Em không gấp gáp, rất lâu sau đó mới nói nhỏ.

- Cái đó còn tuỳ anh nữa.

Chỉ cần anh muốn, em có thể chịu trách nhiệm với anh cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro