10 Commandments of a Tiffanist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(10 điều răn dạy từ một tín đồ của Tiffany)

I. Đừng tôn thờ Giáo chủ Hwang như thể cô ấy là duy nhất

Tiffany Hwang không hề thích điều đó và đáng ra cậu phải biết ngay từ lúc bắt đầu.

Cô ấy chẳng thích chút nào mỗi khi cậu nhìn chòng chọc cô ấy từ đằng sau bằng đôi mắt đầy ham muốn với cái miệng mở toang của cậu như thể cậu chưa từng nhìn thấy một điều gì hoàn hảo đến như thế trong suốt cuộc đời cậu. Nghĩ thử coi, thật là sởn cả gai ốc và kì dị khi mà đồng tử trong đôi mắt cậu như đang giãn ra vậy. Ồ và còn một điều khác nữa, cô ấy cũng không thích khi mà mỗi sáng cậu lại cứ chắp hai tay lại rồi cầu nguyện cho sự an toàn của cô ấy ngay khi cô ấy vừa tiến ra cửa.

Cô ấy cũng không tha thiết với những thứ mà cậu đã làm như là việc cậu đưa cho cô ấy một đôi dép lê đầu thỏ mỗi khi cô ấy về đến nhà sau giờ làm việc, chuẩn bị sẵn sàng món ăn và cả café yêu thích của cô ấy vào bữa tối hay là mát xa cho những ngón chân đầy mệt mỏi của cô ấy bởi vì cậu biết cô ấy đã phải nhảy trên những đôi giày cao gót trông như những con quái vật đã hành cô ấy trên sân khấu cả ngày. Không, cô ấy không thích những điều ấy chút nào và cậu biết là cậu cần phải đóng ngay cửa phòng cô ấy lại, đứng tòng ngòng như một kẻ thảm bại và ân hận thay cho bản thân; những ngón chân của cậu thì cứ bám víu lấy tấm thảm hình da hổ ngay trước cửa phòng sau khi cô ấy rít lên với cậu: ‘Ra ngoài đi, mình muốn ngủ.’

II. Đừng khắc tên của Tiffany lên con tim của cậu và cũng đừng đặt hình cô ấy vào trong ví của cậu

Làm sao mà cậu có thể mở ví ở nơi công cộng chứ? Cậu đảo mắt nhìn quanh hậu trường trong khi Donghae và Siwon thì đang nhìn xuống ví của cậu, những ngón tay của cậu đã bất ngờ đánh rơi nó và họ đã hăm hở tranh giành đến mức đâm đầu vào nhau để có thể nhặt được nó lên trước cậu. Miệng của họ ngoác rộng, phát ra những tiếng cười châm chọc và họ chuyền tay nhau chiếc ví qua lại. Cậu nhón chân và cố để lấy lại nó.

“Nói anh nghe nào, đây là gì thế hả Sica?” Donghae nhếch miệng cười trong khi lắc lư chiếc ví giữa những ngón tay của mình và cậu thì chỉ muốn đá ngay một phát vào đũng quần của anh ta nhưng những tiếng reo hò và khẩu hiệu vang lên từ dưới khán giả cùng các fans hâm mộ đã kềm chế cậu lại.

“Em thích em ấy?” Siwon lấy chiếc ví từ Donghae và mở nó ra, lấy tấm hình của Tiffany ra đung đưa trước mặt.

“Oppa! Cậu ấy có thể nghe thấy chúng ta!” Cậu nói giữa những hơi thở khó nhọc và nhảy với lên một cách bất lực nhưng chẳng cách nào lấy lại được chiếc ví.

“Em thật là khờ khạo, đúng chứ? Theo ý kiến của anh là quá thành thật!” Siwon chắc lưỡi làm bộ mặt giả vờ. “Thật lãng phí! Hai đứa quá đẹp để lại như thế.” Anh ta nói kiểu trêu đùa cứ như thể không biết cậu thật là như thế.

“Đưa nó lại cho em!” Cậu hét lên và bằng một cách nào đó có được cơ hội để lấy lại chiếc ví. “Oppa!” Cậu kêu thét đến nhức cả tai. Họ đã trả lại chiếc ví bởi vì cậu đang túa mồ hôi như tắm trong sự hoang mang.

“Bọn anh chỉ đùa thôi mà Sica. Thật là, làm gì mà lo lắng đến thế...?"

“Vì Chúa, đừng hù dọa em như thế. Trả nó lại đây –“

"Tiffany!” Siwon lên tiếng chào Tiffany, giật mình và sợ sệt, và cô gái ấy nhìn lại họ với ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Cái gì vậy…?” Tiffany nhìn cậu, chính xác là vậy, sau đó nhướng mày như ra lệnh cho cậu nói cho cô ấy biết thật sự chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy cẩn trọng bước đến gần cậu với một chút cau có vương trên đôi môi cô ấy.

“Có gì đâu, đâu có gì!” Donghae quàng tay qua cậu và Siwon. “Chẳng có gì cả!”

“Thế cái này là gì?” Tiffany giật lấy chiếc ví trong tay cậu và gương mặt cô ấy nhanh chóng nhăn lại ngay khi mở nó ra. Cô ấy ngay lập tức lấy tấm hình ra và dùng nó tự quạt vào người mình. “Thấy ớn!” Cô ấy đẩy cậu ra và đi thẳng vào phòng thay đồ. Cậu làu bàu và liếc xéo hai gã đang đứng ngay trước mặt.

“Quá tệ. Em ấy thật sự là bạn gái em à?” Siwon vỗ nhẹ vào vai cậu. “Tại sao em ấy lại cố giữ bí mật về mối quan hệ của em ấy với em chứ?”

“Chưa bao giờ biết được; e thẹn. Sợ mang tiếng là như thế. Không chấp nhận được.” cậu lảm nhảm. Cậu đùa cợt và cười ngượng nghịu, hoàn toàn xấu hổ về việc cô ấy đối xử với cậu như thế nào từ khi cô ấy trở thành bạn gái cậu. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu không bước đến vạch giới hạn ấy và mạo hiểm đẩy nó lên một mức độ cao hơn. Cậu nhìn chằm chằm vào trong ví của mình mà đã chẳng còn tấm hình nào ở đó nữa. Tự hứa, cậu không nên để một bức hình nào khác vào trong đó nữa.

III. Đừng cố nấu ăn trong vô vọng

Jessica Jung, xin đừng. Đừng, và đừng, và đừng cố gắng để nấu ăn khi mà cậu biết là cậu chẳng thể cắt nổi một củ hành hay thậm chí là bật bếp ga lên. Cậu sẽ chẳng bao giờ muốn một con quỷ giận dữ tồn tại trên đôi môi cau có của Tiffany đâu, phải không? À, nếu mà cậu vẫn muốn điều đó, cậu vẫn có thể nấu và cậu sẽ sớm nhận ra đôi mắt cô ấy đang quan sát cậu, mũi cô ấy chun lại trong ghê tởm, cô ấy sẽ chẳng bao giờ thưởng thức nó. Cô ấy tỏ vẻ thất vọng nếu như cậu cứ cố thể hiện. Cuối cùng, cậu sẽ chỉ kết thúc với sự cô đơn hờn dỗi một mình trên bàn – gặm nhắm món ăn độc hại mà cậu đã tự chuẩn bị từ A đến Z chẳng vì cái gì cả, và cậu sẽ cảm thấy vô cùng đáng tiếc vì sự nỗ lực của cậu đã bị lãng phí. Tại sao cậu lại phải nhận lấy điều này chứ? Cậu cố gắng để hiểu trong khi múc cả muỗng đầy muối dồn vào họng mình. Vì Chúa, Tiffany Hwang cũng không thể nấu ăn được cơ mà! Vì Chúa Jessica, đừng mạo muội để nấu ăn thêm một lần nữa và mọi thứ sẽ ổn thôi – cậu khổ sở viết vào trong cuốn kinh thánh Hwang của cậu.

IV. Nhớ giữ kỹ quần áo thần thánh của cô ấy

Cậu sẽ không giặt đồ dùm cho

cô ấy

nữa, đúng không?

Cậu thở dài lần thứ n trong khi uể oải thu gom quần áo của cô ấy từ trong giỏ đồ bỏ vào máy giặt. Rùng mình, cậu ngửi đồ của cô ấy trong khi đảo mắt nhìn xung quanh trước khi quăng chúng vào trong máy giặt và đổ nước tẩy vào, lại mơ màng; đã bao lâu rồi kể từ khi cậu có cơ hội để ôm cô ấy thật chặt nhỉ? Cậu tự cáu kỉnh với bản thân (cậu chỉ không muốn nghĩ về điều đó thôi) trước khi cậu ấn nút khởi động máy giặt cho đến khi, cho đến khi cậu-

“Chết tiệt!” Cậu nguyền rủa và hốt hoảng tháo phích cắm máy giặt. Cậu hồi hộp mở nắp máy giặt ra và thó lấy từng bộ quần áo trong khi nhìn thật nhanh vào chúng; chiếc áo sơ mi trắng của Tiffany đã bị nhuốm màu từ những bộ quần áo khác, biến thành một chiếc sơ mi với màu bảy sắc cầu vồng.

Cẩn thận nhé, nó là của Mango đấy

. Giọng nói đáng sợ của cô ấy vang vọng trong tai cậu. Cậu ngờ nghệch đánh vào trán mình và rồi ngoác miệng ngáp. Cậu chỉ hi vọng cô ấy sẽ tha thứ cho cậu bởi vì cậu chỉ mới về nhà cách đây ba tiếng đồng hồ sau khi quay xong phim Wild Romance (nhưng cậu biết là cô ấy sẽ không vậy đâu). Cậu có thể mua lại cho cô ấy một cái khác!

Nhưng hai tiếng đồng hồ sau đó, ngay thời điểm cô ấy bước chân ra khỏi phòng cô ấy, cậu nhận thấy mình đang cố tìm mọi cách để xin lỗi cô ấy cả ngàn lần cho cái áo sơ mi trắng kẻ sọc ngu ngốc đó của Mango.

“Không, mình không muốn cái nào khác cả.” Chất giọng trầm sắc sảo của Tiffany khiến cho cậu càng nhìn cô ấy với đôi mắt van nài. Cô ấy giật lấy chiếc áo từ trong tay cậu và đóng sầm cánh cửa lại trước mặt cậu. Cậu lưỡng lự một chốc rồi quyết định rảo khắp các cửa hàng của Mango để mua lại bằng mọi cách. Trong lúc cậu đi xuống phố, ngang qua những tấm bảng hiệu quảng cáo đầy chế giễu trên đường và cậu cứ lầm bầm trong miệng đầy hằn học (cảm thấy gần như bị xúc phạm): Nhớ giữ kỹ quần áo thần thánh của cô ấy.

V. Đừng tâng bốc Tiffany Hwang thái quá

Đừng bao giờ nói cô ấy ‘xinh đẹp’, ‘quyến rũ’, hay thậm chí là ‘lộng lẫy’. Cô ấy biết điều đó và cậu không cần phải nhấn mạnh hay khẳng định thêm. Thấy chứ, cô ấy chẳng hề thích được ca tụng khi có những người khác ở xung quanh và hơn hết là lúc chỉ có một mình. Cô ấy không hề cần điều đó vậy nên nếu cậu một lần nữa không thể nào ngậm miệng lại để không vô thức thốt ra rằng cậu bị cám dỗ và hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự huyền ảo của cô ấy đến thế nào, thì hãy cắn lấy môi dưới của cậu thật mạnh hết mức có thể và cảm thấy được an ủi khi cậu nếm được vị máu của mình. Điều đó có nghĩa là việc quỵ lụy nịnh đầm cô ấy để giành lấy được tình cảm của cô ấy không chỉ là một cơ hội. Nói đúng hơn là, cô ấy sẽ nhận thức để thích cậu trở lại.

Vậy nên chỉ việc cười thật ngớ ngẩn giống như lần đầu tiên và đừng bao giờ nói giống như những gì cậu đang nói vào lúc này khi mà cô ấy đang mặc bộ đầm đỏ chói lóa với mái tóc được cột cao, đôi vai trần và đôi môi đỏ lấp lánh bên dưới dàn đèn treo mờ nhạt. Hãy để cô ấy tiến đến gần cậu thật chậm rãi và thầm thì với cậu bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ của cô ấy:

“Đêm nay mình có lộng lẫy không, hở…?” và cậu gật đầu yếu ớt trong khi cảm thấy vô cùng quen thuộc với nụ cười nhếch đầy tự mãn nở trên môi cô ấy. Chết tiệt, cậu chẳng bao giờ muốn tâng bốc ai đó một cách bí mật đến thế cả.

VI. Đừng bao giờ ăn hamburger (và pizza)

“Jess, mình đói bụng…” Cô ấy bĩu môi và đan những ngón tay cô ấy vào trong bàn tay cậu.

“Thế cậu muốn ăn cái gì?” tuyệt, thật ngạc nhiên là cô ấy đang tràn đầy tình cảm vào hôm nay. Cậu mỉm cười với cô ấy và cọ ngón tay cái vào các khớp ngón tay của cô ấy, tận hưởng làn da huyễn hoặc đó trên các đầu ngón tay của cậu. Cô ấy nhìn chằm chằm vào cậu và cậu thấy môi cô ấy mím lại thành một đường thẳng. “Cậu biết là mình không thể nấu ăn nhưng… chúng ta có thể ăn đồ Nhật, hay Trung Quốc –“

“Món Tây.” Cô ấy khăng khăng đòi và cậu gật đầu. “Mình muốn món Tây.”

“Được thôi, cưng. Bây giờ mình sẽ gọi đặt ngay.” Cậu chuẩn bị đứng lên thì cô ấy kéo cậu lại.

“Pizza và hamburger,” Ánh nhìn của cô ấy dành cho cậu có một ý nghĩa gì đó mà cậu không thể lĩnh hội được. “Mình muốn pizza và hamburger.”

“Được rồi.” Cậu đảm bảo với cô ấy nhưng cô ấy kéo cậu lại một lần nữa.

“Hãy gọi thức ăn bằng

iPhone

của cậu và ở lại đây.” Trong khoảnh khắc đó cậu nhìn thấy đôi má cô ấy ửng hồng. Trong sự xấu hổ, cô ấy đảo mắt nhìn cậu và quay đầu sang hướng khác. Ồ, cô ấy đang trở nên khá là đòi hỏi khắt khe và điều đó làm cho cậu mỉm cười.

Sau khi đợi khoảng chừng 20 phút (cả hai người đang ở tại bàn ăn trong bếp; ngồi hai hướng đối diện và cảm nhận được từng hơi thở của đối phương), chàng trai giao thức ăn cuối cùng đã đến và cậu tỏ vẻ cám ơn khi đặt thức ăn lên bàn và sắp xếp mọi thứ cho bữa tối. Tiffany khoanh tay lại như thể đang mất kiên nhẫn cùng với cái vẻ mặt gắt gỏng của cô ấy. Cậu đưa cho cô ấy cái nĩa và mở hộp pizza với hamburger ra một cách vui vẻ.

“Cậu không sao chứ…?” Cái chất giọng nhát gừng của cậu khiến cho cô ấy ngẩng đầu lên và liếc nhìn cậu qua mái tóc ương ngạnh của mình. Cô ấy đáp lại một tiếng thật khẽ ‘Ừ’ và đặt cái nĩa xuống bàn.

“Mình không thấy đói nữa.” Cô ấy vội vàng đứng dậy và đặt một nụ hôn chóng vánh lên má cậu. “Mình thấy hơi mệt. Mình chỉ muốn đi ngủ. Hãy ăn hết nhé.” Cậu chỉ biết gật đầu và nhìn cô ấy biến mất dạng vào phòng của cô ấy. Cậu nhìn đống thức ăn với cảm giác đáng thương cho chính bản thân mình và lấy một lát pizza; đang tự sẵn sàng để mà ăn ngấu nghiến nguyên cả hộp pizza cùng với những cái hamburger.

Ngày hôm sau, chiếc gương trong phòng khách phản chiếu lại trận chiến mà bao tử cậu đã phải trải nghiệm trong ngày hôm qua. Cậu hít vào bởi vì cậu nhận thức được cái bụng to tướng của mình. Cậu lo lắng về các cơ bụng không hề tồn tại của mình bởi vì để có được chúng cần phải tiêu tốn khá nhiều nỗ lực cũng như thời gian. Giũ bỏ ý nghĩ đó đi, cậu nhảy lò cò vào trong bếp và phải mất một chốc trước khi cậu nhận ra rằng Tiffany đã có mặt ở đó: tâm trạng buồn bực với hai tay chống cằm. Ánh mắt cô ấy đang xuyên thẳng vào ánh mắt cậu và vẻ tư lự xuất hiện trên đôi môi cô ấy. Đáp lại, cậu mỉm cười nhưng cậu đã bước lùi lại khi cô ấy bắt đầu đứng lên và trừng mắt với cậu.

“Tại sao tối qua cậu lại ăn hết pizza và hamburger…?!” Cậu nhìn cô ấy bỏ đi trong sự bối rối, cô ấy tức giận khi cậu làm những điều cô ấy không muốn cậu làm và cô ấy cũng tức giận với cả khi cậu làm những điều mà cô ấy muốn cậu làm.

Gì thế này?!

VII. Đừng phạm tội ‘ngoại tình’

Cậu chỉ là đang nói chuyện với Yoona thôi!

Cậu cắn răng mà thề rằng cậu có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của cô ấy dành cho cậu. Cô ấy đã chẳng thèm nói chuyện với cậu trong suốt 47 tiếng 15 phút tính cho đến giờ và điều đó hiển nhiên khiến cậu phát điên, phát rồ, phát khùng nhưng… nhưng không phải tất cả những chuyện này đều có cùng một ý nghĩa hay sao…? Cô ấy rõ ràng là đang ghen!

Cậu chỉ là đang đùa giỡn và cười với Hyoyeon thôi!

Cậu vừa bĩu môi vừa thề rằng Tiffany luôn tỏ ra lãnh đạm như thế nào mỗi lần cậu mỉm cười, nói đùa, đụng chạm, nói chuyện hay là vẫy tay với cô ấy. Cô ấy đã chẳng thèm nói chuyện với cậu trong khoảng 27 tiếng 2 phút tính cho đến giờ và điều đó hiển nhiên khiến cậu phát điên, phát rồ, phát khùng nhưng… nhưng không phải tất cả những chuyện này đều có cùng một ý nghĩa hay sao…? Cô ấy đang ghen đến điên đảo!

Cậu vô tình quàng tay lên vai Yuri! Vô tình thôi!

Cậu thề trong khi xoay chiếc bút trong những ngón tay của mình. Tiffany đang nằm đối diện cậu trên giường, ườn người ra và cô ấy đang đọc lại cuốn sách Twilight ngu ngốc kia. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt cô ấy và cậu rõ ràng đã bị đánh bại bởi tên ma cà rồng ưỡn ẹo lấp lánh đó khi mà cậu cố gắng gây ra tiếng động nhưng đã bị cô ấy cố tình phớt lờ đi. Cậu tiếp tục xoay bút và vài giây sau đó, chiếc bút đã bị gãy làm hai. Cậu thở dài và cuối cùng cô ấy cũng đã nhìn cậu: một cách uể oải lười biếng là tất cả những gì cậu có thể giải mã được. Nhưng rồi sau đó cô ấy ngoảnh mắt đi một lần nữa và cậu cúi đầu trong sự khổ sở. Cô ấy đã chẳng thèm nói chuyện với cậu trong 6 phút tính cho đến giờ và điều đó hiển nhiên khiến cậu phát điên, phát rồ, phát khùng nhưng… nhưng không phải tất cả những chuyện này đều có cùng một ý nghĩa hay sao…? Cô ấy đang ghen một cách vô lý!

Cô ấy làm mắt cười với Taeyeon, ôm Taeyeon, nắm tay Taeyeon, thầm thì vào tai Taeyeon, nói chuyện với Taeyeon thật ngọt ngào, cho Taeyeon (…)

‘Mình đang ghen và mình cần phải bình tĩnh lại.’

Cậu nghĩ về điều đó không biết bao nhiêu lần mỗi khi cậu quan sát họ với đôi mắt ganh ghét. Chúa ơi, cậu đang ghen đến mức cậu có thể khoan thủng não Taeyeon ngay bây giờ nếu như cô ấy không phải bạn của cậu và nếu như cậu không biết cô ấy là bạn thân nhất của bạn gái cậu. Trong sự tuyệt vọng, cậu ngậm chặt miệng lại và giữ im lặng mỗi khi Tiffany cố gắng thu hút cậu vào trong cuộc trò chuyện. Cô ấy không hề ngu ngốc, cậu biết điều đó. Cô ấy chỉ đang muốn chọc điên cậu thôi. Cuối cùng, cảm thấy không thoải mái một chút nào, cậu thả người lên chiếc ghế gần nhất và nhìn thấy cô ấy đứng bên cửa với ánh mắt bối rối trên gương mặt cô ấy. Cậu mặc kệ cô ấy và cô ấy liền rón rén tiến đến bên cậu như thể sợ rằng cô ấy có thể sẽ phá hỏng sự kiên nhẫn trong cậu và điều đó sẽ khiến cô ấy gặp rắc rối.

“Cậu giận à?” Cô ấy thầm thì.

Cậu lo lắng bồn chồn ngồi không yên và nhận ra rằng cằm của cô ấy đang đặt trên đùi của cậu vài giây sau đó: nhìn cậu với đôi mắt cún con và đôi môi đầy đặn mà đó là tất cả những gì cậu mơ ước có được.

“Mình nhớ cậu,” Cô ấy thốt lên và cậu thở dài một lần nữa. “và cậu ghen ư…?” Cái giọng điệu trêu đùa của cô ấy mang cậu trở lại và cậu đã vô thức cắn lấy môi dưới của mình. Nụ cười tự mãn ranh mãnh nở trên môi cô ấy chẳng hề giúp được gì và cậu cắn lấy mặt trong má mình, đang muốn kiềm chế lại cảm xúc của chính bản thân cậu. “Cậu đang ghen!” Cô ấy sau đó tự định đoạt và đứng lên, kéo cậu vào vòng tay ôm thật chặt. “Mình xin lỗi nếu như cậu cảm thấy ghen. Chúng mình chỉ chơi đùa với nhau thế thôi.”

Ôi Chúa.

Cậu không nên để bản thân mình bị lôi cuốn đi một cách dễ dàng như thế chứ.

“Cậu vẫn còn giận sao…?” Cô ấy thỏ thẻ với cậu và sau đó quyết định hôn vào giữa đôi mày đang nhíu lại của cậu. “Tha thứ cho mình chứ…?”

“Mình…” Cậu giữ lấy môi cô ấy trên môi cậu và nghĩ một lần nữa về những gì cậu định sẽ nói. Ô thôi dẹp điều đó đi. “Cậu được tha thứ, tình yêu ạ.”

Cô ấy cười toe toét với cậu trước khi hoàn toàn vuốt ve và mơn trớn cậu sau đó. Thật không công bằng, tại sao cậu lại không thể giận cô ấy dù chỉ là một giờ trong một ngày? Cậu thầm trách bản thân mình một cách bất lực;Jessica, mày thật là lụy tình!

VIII. Cậu nên (ở) yên đấy

Làn da trên cánh tay cô ấy mang lại một cảm giác thật tuyệt bên dưới những đầu ngón tay của cậu khi cô ấy đang nằm ngủ say trên đùi cậu. Cậu cứ tiếp tục vuốt ve làn da cô ấy và cậu nhận thấy bản thân đang mỉm cười khi cậu tự làm thỏa mãn bản thân mình với cái ý nghĩ cô ấy đang mơ về cậu. Một bản tình ca sến súa (khiếp!) phát lên bất chợt trong đầu cậu cho đến khi cậu cố dịch chuyển cơ thể mình và nghe thấy vài tiếng răng rắc của xương. Thôi nào, đúng vậy, cậu đã ngồi đúng một tư thế trong cả tiếng đồng hồ rồi. Nhận thức được việc Tiffany đang nằm ngủ trên đùi cậu, cậu di chuyển cơ thể một cách nhẹ nhàng sang một tư thế khác mà cố không đánh thức cô ấy để lưng cậu không bị tê cứng, thế nhưng cô ấy lại bắt đầu rên ư ử và cậu đã dừng lại ngay. Rên. Cô ấy đang rên ư ử. Cô ấy chỉ có rên ư ử mà thôi. Cậu cố nhúc nhích một lần nữa bởi vì điều này thật sự làm cho lưng cậu, đặc biệt là cổ cậu, cứng đơ cho đến khi cậu phải rên đau. Tiffany vỗ mạnh vào bụng cậu và cậu như muốn phát nôn vì điều đó. Cậu nhìn xuống cô ấy nhưng gương mặt xinh đẹp của cô ấy vẫn không có gì thay đổi. Có lẽ cô ấy đang mơ chăng? Cậu giũ sạch cái suy nghĩ ấy đi và cẩn thận duỗi chân ra bởi vì nó cũng đang trở nên tê cứng đi; hình dung toàn bộ sức nặng của Tiffany đang dồn lên đùi cậu, thu mình lại ở đó. Cho đến khi cậu rên rỉ một lần nữa và nhận ra một tay của cô ấy đang khóa chặt cậu trên ghế sofa. Ngọt ngào chưa. Cậu nghĩ thế nhưng ngay sau đó, cậu hoàn toàn cảm giác được sự mệt mỏi đã lan khắp cơ thể cậu. À thế đấy, cậu đã ở yên một tư thế không đổi trong suốt bốn tiếng đồng hồ rồi! Và làm thế nào mà Tiffany có thể ngủ như là một con thú ngủ đông thế này?! Ôi! Cậu chuyển động thật khẽ và tạm ngưng lại. Những ngón tay của cô ấy, chúng đang bấu chặt vào một bên eo của cậu.

“Tiff, mình đang cứng đơ rồi…” cậu nói khẽ và cậu thấy đôi mắt của cô ấy nhấp nháy mở ra: nheo lại nhìn cậu.

“Được thôi! Nếu cậu không muốn mình ngủ trên đùi cậu, thì mình sẽ ngủ trên giường vậy!” Cô ấy bắt bẻ và bỏ cậu lại với cái thân xác rã rời của cậu. Những bước chân của cô ấy cố tình dậm mạnh thành tiếng trên sàn nhà trước khi cô ấy đóng sầm cánh cửa phòng lại đến mức cậu nghĩ tai cậu không thể nghe thấy gì được nữa.

Cậu nhăn nhó và tự kêu ca với bản thân mình nhưng ngay khi cậu cố đứng dậy, cậu đã ngồi sụp xuống ghế sofa một lần nữa bởi vì cả cơ thể cậu đã trở nên tê cứng và mất thăng bằng. Cậu thấy đau nhức còn hơn cả khi làm – e hèm – chuyện ấy nữa.

“Cậu đúng là

STIFFany*

!” Sooyoung đi ngang qua cậu trước khi ăn ngấu nghiến hộp Maki California trên tay cô ấy.

“Mình cầu cho wasabi xộc thẳng lên mắt cậu!” Cậu làu bàu và bẻ cổ kêu răng rắc. “Ặc, có phải xương mình vừa… bị trật hay không ah…?”

IX. Cậu nên lãnh vai trò là chứng nhân 'màu hồng' cho Tiffany Hwang

“Tại sao cậu không nói với mình?” Cô ấy nhích người sang bên trái và tựa đầu vào tấm kính cửa sổ xe của cậu.

“Mình xin lỗi mình quên mất…” Cậu hoàn toàn thất vọng về bản thân mình.

“Quên ư? Và rồi rốt cuộc là chúng ta lại mua mấy cái áo khoác da báo này!”

“Tiffany, mình yêu thích chúng. Cậu biết mà.”

“Jessica, mình yêu màu hồng. Cậu biết mà.” Cô ấy bắt chước giọng điệu của cậu và cậu luồn tay vào trong mớ tóc của mình.

“Được rồi, là lỗi của mình.”

“Dĩ nhiên là lỗi của cậu rồi! Tại sao cậu lại không nói với mình cậu đã thấy cái áo thun màu hồng đó?!”

“Mình không biết là cậu thích nó mà Tiffany!”

“Cậu không biết là mình thích ư…?” Cô ấy khịt mũi. “Woa, vâng dĩ nhiên là không rồi – nó là áo màu hồng và hiệu Abercrombie đấy!”

“Cậu đã có quá nhiều áo thun màu hồng rồi.” Cậu đáp lại nhỏ nhẹ. “Mọi thứ màu hồng ở xung quanh bên ngoài và cả bên trong căn hộ…”

“Và cậu cũng có quá nhiều những thứ da báo rồi.” “Cậu rõ ràng là ngược đãi động vật hoang dã đấy.” Cậu nhìn thấy cô ấy quắc mắt qua tấm kính chiếu hậu và nó khiến cậu thở dài. “Thở dài như thế là có ý gì?” Cô ấy nhìn cậu và cậu nhìn ngược lại cô ấy, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng sự khó chịu của cô ấy thông qua đôi môi đang run lên vì giận dữ của cô ấy.

“Cậu biết là mình luôn nói cho cậu nghe bất cứ lúc nào có những vật màu hồng xung quanh mà.” Giọng cậu có phần dịu lại bởi vì cậu không muốn cãi nhau vì một thứ vặt vãnh thế này. “Mình chỉ nghĩ là cái áo đó…”

“Áo đó sao…?”

“Quá hồng…?”

“Không có thứ gì là quá hồng hay không-đủ hồng cả! Chỉ có hồng và là màu hồng thôi! Cô ấy dịch chuyển trên ghế một cách bực mình sau khi cô ấy thả hai tay lên đùi trong sự thất vọng và cậu tự véo mũi mình, cố gắng hết sức để tập trung lái xe trên đường. Sự im lặng nhấn chìm cậu cùng với tiếng động cơ xe kêu ầm ĩ và cậu thở dài thêm một lần nữa nhưng chẳng thể nào có được sự chú ý từ cô ấy. Cậu hắng giọng nhưng cô ấy lại chẳng thèm bận tâm đến dù chỉ là một cái liếc mắt.

“Mình xin lỗi. Mình sẽ…” Cậu nhìn cô ấy và rời tay khỏi tay lái để nắm lấy tay cô ấy. “Mình sẽ quay lại đó vào ngày mai và mua nó. Mình xin lỗi.” Cô ấy nhìn cậu nhưng lại chẳng trả lời, cô ấy đảo mắt sang hướng khác và cậu cảm thấy muốn đầu hàng. Cậu tập trung nhìn đường một lần nữa và sự im lặng vẫn không hề bị phá vỡ ngay cả khi cậu đã ở cạnh cô ấy trên giường. “Tiffany”. Cậu gọi tên cô ấy một cách dịu dàng thế nhưng cô ấy lại đang bận rộn trong việc tự thưởng thức vẻ đẹp của bản thân trên tờ tạp chí có ảnh bìa của cô ấy. “Nhìn mình đi, mình xin lỗi. Mình hứa là sẽ không làm như thế thêm lần nào nữa. Hứa đấy.”

Cô ấy đặt tờ tạp chí xuống và đảo mắt qua nhìn cậu. “Chúa ơi, Jessica, mình chỉ đùa thôi!” Sau đó cô ấy phá ra cười và véo mũi cậu. “Mình rất thích khi cậu nài nỉ, vậy nên hãy thôi nài nỉ đi.” Cậu nhìn cô ấy một cách hoài nghi và nghĩ rằng cô ấy có lẽ không được bình thường. Không, cậu biết rằng cô ấy vẫn đang bực mình và chỉ đang cố che giấu điều đó mà thôi. Cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô ấy và cô ấy bắt đầu càu nhàu. “Cậu đang làm cho bạn gái cậu rùng mình bởi đôi mắt to lồ lộ đó của cậu đấy.” Cậu bèn lắc đầu và tự đánh vào trán mình.

“Jess, mình chỉ đùa thôi. Đôi mắt cậu rất cuốn hút và khiến người ta nguôi ngoai đấy. Coi nào, mình sẽ chiêu đãi cậu ở tiệm salon làm móng ngày mai nhé.” Cô ấy hôn cậu và cậu thở dài. “Jessi…”cô ấy giữ lấy các ngón tay của cậu và vuốt ve móng tay của cậu như thể đang cảm nhận chúng. “Chúng ta sẽ sơn chúng thành màu hồng vì mình nhé.” Cô ấy cười toe toét và cậu cảm thấy vô vọng cùng cực. Ôi, vì Chúa, cậu chưa bao giờ thích màu hồng cả. Nó quá là sặc sỡ! “Bây giờ thì chúng ta ổn rồi chứ?” Đôi mắt cô ấy đang ánh lên niềm hi vọng đấy, Jessica. “Tha thứ cho mình vì đã cư xử đáng ghét như vậy nhé?”

“Dĩ nhiên rồi cưng ạ.” Jessica đã bị đánh bại thêm một lần nữa

“Chỉ cần đừng bao giờ quên một thứ gì đó màu hồng lần nữa nhé. Chúng ta sẽ sơn những móng tay này thành màu hồng như một cách nhắc nhở.” Cô ấy kéo cậu vào giường và à, ừ, những móng tay hồng (dù là cậu thích móng tay da báo hơn) là sự trừng phạt tuyệt vời khi mà cậu được nhìn thấy cô ấy cởi bỏ những thứ vướng víu trên người và rồi cả hai cùng chìm đắm trên giường.

X. Đừng có “thèm muốn” cái giường của cậu

Cậu rên rỉ bên dưới tấm chăn ngay khi cậu cảm nhận được ánh nắng mặt trời đang thiêu đốt cậu. Cậu lật sấp người và lăn qua lăn lại cố để tìm cho được một nơi lý tưởng để che giấu gương mặt cậu trước một ngày mới.

“Này cái đồ mê ngủ! Dậy đi, dậy đi nào.” Cậu nghe được giọng của cô ấy và từ từ kéo tấm chăn của mình xuống chỉ để lộ ra một nửa gương mặt của cậu.

“Fany…” Cậu nói trước khi ngoác miệng ra ngáp. “Hôm nay thật là may mắn làm sao khi mình có thể nhìn thấy một điều tuyệt đẹp thế này đầu tiên vào buổi sáng tinh mơ.” Cô ấy đánh cậu nhưng cậu lại ngáp một lần nữa.

“Đồ dẻo miệng!” Cậu mỉm cười và cô ấy hôn lên trán cậu. Cậu cảm thấy mắt cậu như muốn sụp xuống một lần nữa nhưng giọng nói của cô ấy đã làm cậu bị giật mình đôi chút. “Cậu đã nói với mình chúng ta sẽ đi xem concert của Lady Gaga.” Cô ấy thủ thỉ và cậu gật đầu. Nhưng vẫn còn quá sớm để chuẩn bị và mấy tấm vé vẫn đang ở trên ngăn kéo tủ đó thôi.

“Nhưng không phải là vẫn còn quá sớm mới đến lúc đó…” Cậu ngáp thêm lần nữa và cô ấy bĩu môi. Cậu kéo tấm chăn lên lại để che mặt cậu nhưng cô ấy đã ngăn cậu lại.

“Jessi,” Một lần nữa, cậu nhận ra dấu hiệu của sự đáng yêu trong giọng nói của cô ấy và cậu biết điều này thật không đúng. Nó đáng ra phải là cái giọng trầm khàn, hay thậm chí là ra lệnh kia. “Jessi,” Cô ấy lặp lại nhưng mắt cậu vẫn nhắm. “Cậu còn hứa những chuyện khác cho hôm nay nữa.”

“Mình có sao…” Cậu nói thật nhỏ nhẹ và nghĩ đến một điều gì khác mà cậu đã hứa với cô ấy ngày hôm qua ngoài việc đi xem concert của Gaga mà điều đó sẽ làm cậu buồn chán đến chết bởi vì cậu nghĩ rằng Gaga múa cột thì cũng giống như là một con rắn đeo trên cây vậy. Và giọng hát của Gaga khá tuyệt đấy nhưng đôi khi gương mặt cô ấy thì lại không như thế. Và cậu thà là bị cột chặt trên giường vĩnh viễn như một kẻ cuồng dâm trong đêm còn hơn. Công việc đã khá là tàn nhẫn với quỹ thời gian của cậu và nghỉ ngơi là một thứ có thể tiêu trừ được sự tàn nhẫn đó. “Vậy thì lời hứa và ước muốn gì tiếp theo mà mình nên đáp ứng cho cậu đây tình yêu của mình?” Cậu gỡ tấm chăn ra và chăm chú nhìn cô ấy, chờ đợi. Cậu biết là cậu đã chẳng hứa với cô ấy thêm bất cứ điều gì ngoại trừ concert của Gaga cả! Cậu mệt mỏi thật nhưng cậu đâu phải là một bà lão đãng trí!

“Cậu đã nói cậu sẽ giúp mình nghĩ xem nên mặc cái gì đi xem concert của Gaga!”

“Tất nhiên rồi.” Cậu cười với chính mình. “Nhưng chẳng phải là vẫn còn quá sớm cho chuyện đó ư…? Để sau đi nào, tình yêu à.” Cậu quay lưng lại về phía cô ấy và nhắm mắt lại. Ngủ. Cậu thực sự rất muốn ngủ. Vẫn còn 11 tiếng nữa mới đến concert của Lady Gaga mà!

“Jess.” Cô ấy kéo chăn ra khỏi người cậu và cậu cảm nhận được ánh mặt trời đang phủ khắp thân người mình.

“Tiffany! Còn 11 tiếng nữa mới đến concert của Gaga cơ mà.” Cậu thả tay xuống giường và ngáp. “Mình chỉ vừa mới từ Đài Loan về nhà, cậu muốn mình phải làm –“ Cô ấy hôn cậu thật chậm rãi và cậu không còn biết phải làm gì ngoài việc đầu hàng.

“Mình trêu cậu đó. Mình chỉ muốn chọc phá cậu thôi.” Cô ấy làm nét mặt trêu đùa và cậu thậm chí còn không thể chớp mắt. Cô ấy vuốt tóc cậu và cậu rên rỉ.

“Fany, mình chỉ thèm khát cái giường hôm nay thôi. Cậu sẽ để cho mình ngủ chứ…?”

“Nếu mình nói ‘không’ thì sao…?”

“Fany.” Cậu van nài nhưng cô ấy đã đứng dậy và cậu chỉ vừa mới để ý thấy cô ấy đang vận một bộ quần áo thể thao.

“Mình sẽ ra ngoài chạy bộ. Mình hiểu mà.”

“Okay, hãy gọi cho mình khi ăn sáng nhé. Cám ơn cậu.” Cậu tìm đến bàn tay cô ấy và đặt một nụ hôn lên đó. Cậu mỉm cười với cô ấy nhưng cậu có thể nhận ra sự thất vọng trên gương mặt cô ấy.Cậu chỉ là không thể cùng cô ấy vui chơi hôm nay được. Cậu đã quá mệt mỏi bởi những chuyến bay và cả các sự kiện trong mấy ngày qua. Ai dám nói với cậu rằng cậu là Jung thất nghiệp nào? Chuyện xưa như trái đất rồi. Cậu đang kiếm được cả tỉ won đây.

“Nhân tiện,” Cô ấy đắp chăn lên người cậu và cười khẩy. “Mình nghĩ…” Cô ấy nhìn cậu và chau mày một chút. “có lẽ là do mình nhưng mình nghĩ rằng anh chàng nhân viên ở trạm xăng kia có tình ý với mình đấy.” Cậu nhìn chằm chằm vào cô ấy nhưng cô ấy lại nhìn đâu đó dưới đất. “Mình thì đổ mồ hôi khắp người sau khi chạy bộ và anh ta cứ nhìn mình như thể -“ Cậu nhảy ra khỏi giường và nhanh chóng thay quần áo.

“Chỉ cho mình xem hắn ta là ai! Mình sẽ đấm vào mặt hắn. Tên dê xồm!!!” Cậu vặn bẻ các khớp ngón tay của mình và cô ấy liền cười toe toét.

“Chỉ có vậy mới làm cậu ra khỏi giường được.” Cậu gãi đầu và cô ấy kéo cậu về phía cô ấy.

“Đi ra ngoài nào. Đừng có thèm muốn cái giường của cậu quá nhiều, nó làm mình ghen đó.” Cô ấy nói khẽ và cậu cảm giác khắp người mình như có dòng điện chạy qua bởi cái giọng trầm khàn bất chợt của cô ấy.

À, Jessica, đây hẳn là lần đầu tiên Tiffany Hwang thừa nhận rằng cô ấy ghen đấy. Và đó lại là về mối tình (không hẳn là) bí mật giữa cậu và cái giường của cậu. Cô ấy có phải là con người không vậy…? Ai lại đi ghen với cái giường cơ chứ…? Cậu đi theo cô ấy ra cửa như một chú cún con và nhìn thấy tất cả mọi người đang đứng ở cửa.

“Cùng ra ngoài và chạy bộ nào!” Yuri reo lên. Và khi cậu đã nghĩ rằng cậu là người duy nhất sẽ nhìn thấy được vòng eo ngọt ngào ướt đẫm mồ hôi của Tiffany, cậu nhíu mày. Cậu đã hi vọng ít nhất cũng sẽ có được vài khoảnh khắc nóng bỏng bên cô ấy nhưng cuối cùng thì lại ở đâu chui ra thêm bảy kẻ phiền toái bám theo hai người.

Thế nhưng, đúng vậy, đừng ôm ấp chiếc giường của cậu nhiều hơn cô ấy. Đó là nấm mồ của tội lỗi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro