Jessceptions and Naengmyeons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naengmyeon*

- (cold noodles)

là một món mỳ của Hàn Quốc với những sợi mỳ dài và mỏng được làm từ bột mỳ và tinh bột của nhiều thành phần khác: buckwheat (메밀, memil), khoai tây, khoai lang, 칡냉면, naengmyun được làm từ một loại tinh bột (có màu sắc sẫm hơn và dai hơn mỳ kiều mạch), và sắn dây (칡, chik).

Jagiya*

- nghĩa là ‘darling’, bạn có thể dùng nó để chỉ bạn trai/ bạn gái của bạn.







Jessceptions and Naengmyeons








Jessica rất là mảnh mai.


Hay nói đúng hơn là gầy nhom.


Phần tóc mái của cô ấy được cắt không đều, đủ dài và trông cô ấy như là vừa mới lết ra khỏi giường, đi ra ngoài đường để rồi đến ngồi trong một quầy thức ăn bình dân nào đó cho bữa sáng của mình.


[I]“Tại sao cậu không thử ăn thứ gì khác ngoài naengmyeon?”

Taeyeon đã hỏi vào một lần nọ khi trông thấy Jessica đi đến chỗ cô với bộ dạng mất ngủ và chẳng có lấy một chút sức sống nào. Một bát mỳ lạnh được mua về và lặng lẽ đặt lên trên chiếc bàn cạnh giường ngủ của Taeyeon.




“Nhưng mà nó rất ngon,”


Jessica rất là mảnh mai và cô ấy chẳng hề chối bỏ điều đó.




Mỗi khi cô ấy ngồi trên băng ghế, tay chống cằm, lại chăm chú nhìn về phía người có mái tóc đen đang phục vụ món mỳ naengmyeon yêu thích mọi thời đại của cô.




“Cô có cần gì nữa không?

” Người phục vụ tóc đen hỏi trong khi Jessica vẫn đang chăm chăm nhìn vào cô ta. Cô gái liền hắng giọng,

“Cô có cần gì nữa không ạ…?”


“Một, một cốc nước đi…”


“Đến ngay,”




ooOoo






Jessica là một người lập dị.




“Lại một lần nữa, tên cậu là gì nhỉ…?” Jessica bất chợt hỏi trong khi cô đang càn quét bữa tối naengmyeon của mình.




“Tiffany,”

người phục vụ trả lời trong khi đang lau dọn cái bàn nơi mà Jessica ngồi ăn.

“Cô vẫn chưa ghi nhớ nó vào đầu được à? Cho đến giờ thì cô đã hỏi tôi khá nhiều lần rồi đó,




“Tôi biết…”

Jessica nhe răng cười một cách thích thú, rồi lại gục mặt vào một bát naengmyeon khác trong khi Tiffany thì nhíu mày lại và thể hiện sự cau có của mình.




Jessica quả thực vô cùng, vô cùng lập dị.




Và cô ấy cũng chẳng hề chối bỏ điều đó.





ooOoo






Jessica là người nhiệt tình.




Nhưng không, cô ấy không phải tuýp người sôi nổi, nhanh nhạy và không phải lúc nào cũng tỉnh táo. Sự thực là cô ấy ngủ khoảng 20 tiếng đồng hồ mỗi ngày.




Jessica uể oải bước ra mở cửa khi có người cứ đứng đó và gõ cửa không ngừng.





Oh! Làm sao mà cô ấy có thể quên được nhỉ?




“Giao naengmyeon đây,”

Tiffany đứng ở bậc cửa, có một chút gì đó thờ ơ và lãnh đạm trong khi đó mặt khác, Jessica cứ trố mắt ra nhìn vào bộ đồng phục giao hàng của cô ấy. Oh, trông cô ấy mới nóng bỏng làm sao!




“Naengmyeon của cô đã giao đến rồi đây ạ,”

Lần này Tiffany nói lớn hơn và Jessica dứt ánh nhìn của mình ra khỏi chiếc quần dài bó sát trông như bằng da ấy.




“Cám ơn!”

Jessica cúi đầu và kết quả là cô ấy đập đầu vào chiếc hộp giao hàng.

“T-tệ quá!”

Jessica xoa xoa trán của mình.




Thế nhưng Tiffany đang nhăn mặt.




“Cám, cám ơn,”

Jessica cầm lấy chiếc túi nhựa từ trong tay Tiffany rồi sau đó nhìn chằm chằm vào nó khi mà Tiffany lại không chịu đưa nó cho cô,

“Ah…, Tiffany phải không…?”


“Tiền,”


“À! Đợt chút,”

Jessica nhanh chóng lục trong túi của mình nhưng lại quên mất là cô đang mặc một cái quần thể dục và nó không có túi,

“Đợt một chút nha!”


Khi Jessica quay trở lại, Tiffany vẫn đang gõ gõ vào mặt đồng hồ và sát khí đằng đằng.




“Đây, cám ơn nhé!” Jessica cầm lấy cái túi nhựa lần thứ hai và không hiểu vì lý do gì lại mỉm cười khi các khớp tay của họ chạm.




“Chúc một bữa ăn ngon miệng,”

Tiffany nói với giọng buồn chán và khó chịu. Cô ấy vừa chuẩn bị đi ra khỏi cửa thì –




“Tiffany phải không…?”

Jessica tiếp tục làm phiền cô về cái tên của cô kể từ ngày hôm qua và ngày trước đó rồi trước đó nữa, cả những ngày khác trước trước đó nữa.




“Cô không thể ghi nhớ nổi một từ đơn giản hay sao vậy hả?”

Tiffany bắt bẻ lại, thật sự tức tối.




“Tôi có thể chứ,”

Jessica nhe răng cười.

“Chỉ là tôi thích nói nó ra cơ.”


Tiffany trợn tròn mắt và đóng sầm cửa lại.




Vâng, Jessica rất nhiệt tình đặc biệt là nếu điều đó có liên quan đến cô nàng phục vụ, người giao hàng , và cũng là người làm nên món naengmyeon cho cô ấy – Tiffany.





ooOoo




Nhưng mà Jessica không hề biết mình đang đứng ở vị trí nào mà chỉ là ở lưng chừng. Cô đã dành hầu hết khoảng tiền trợ cấp cho cái món ăn ngớ ngẩn đó và còn hàng tá bát mỳ dơ vẫn còn nằm trên bồn rửa chén của cô. Và trên hết những thất bại đó, tất cả những gì cô ấy có thể nói là

“Tiffany, phải không?”

và cô gái kia chỉ gật đầu xong để mặc cô ấy một mình ăn ở bàn. Món naengmyeon làm cô ấy thấy lạnh và cả miệng cũng như răng của cô ấy cũng không thể nhai nổi mỳ một cách bình thường. Cảm giác như là món naengmyeon của cô ấy có vị rất là, rất là khác lạ hay nói đúng hơn là vô cùng, vô cùng lạnh. Trớ trêu làm sao.




“Chúng ta có thể làm bạn không…?”

Jessica đã hỏi vào một lần nọ khi Tiffany đang ngồi ở một góc xa nhất của băng ghế, đánh máy và tính toán chi phí cho cái quầy thức ăn bình dân của cô.




Tiffany liếc nhìn lên và bắt gặp phải ánh mắt của Jessica, cây bút đang xoay xoay giữa những ngón tay của cô.




“Tại sao…?”

Tiffany để mắt tập trung lại vào công việc tính toán của mình, cây bút của cô giờ thì đang được kẹp giữa môi và mũi cô.




“Bởi vì cậu rất đáng yêu…?”


Tiffany liền nhướng mày và lắc đầu từ chối.




“Bởi vì…”

Jessica đặt chiếc muỗng của mình xuống và nhích lại gần hơn. Cô gái tóc đen đang gõ gõ cây bút của mình trên mặt bàn và tỏ ra bực mình.

“Tôi là khách hàng thường xuyên của cậu…?”


“Không.”


“Vì tôi yêu naengmyeon của cậu…”

Jessica bĩu môi nhẹ.




“Không,”


“Vì tôi thích cậu…?”



“Thật vậy sao…?

Tiffany nhìn chăm chăm vào Jessica và cô ấy liền gật đầu như một chú cún con - một nụ cười đang dần nở trên đôi môi mỏng của cô ấy.

“Không.”


Jessica thở dài và dựa lưng trở lại ra sau ghế, nét mặt cau có. Ở phía bên kia, cô gái tóc đen lại tiếp tục làm việc với cái máy tính của mình.




Thật vậy đấy, Jessica đã cố gắng làm mọi thứ nhưng cô ấy cứ luôn luôn kết thúc ở lưng chừng - ở lưng chừng của cái danh xưng ‘vị khách hàng thường xuyên - người yêu naengmyeon đến điên cuồng’ và 'kẻ theo đuôi ngọt ngào’.






ooOoo






Jessica chăm chú nhìn vào đôi chân hoàn hảo như điêu khắc ấy. Miệng cô ấy cứ há ra trong lúc tay cô ấy đang tìm lấy khăn giấy. Chắc chỉ cần vài phút ngắn ngủi nữa là nước dãi của cô ấy sẽ chảy xuống mất thôi, cho đến khi –




“Đừng có nhìn nữa!!!”

Tiffany đập cái khay lên đầu cô ấy. Và như nhận ra được điều đó, Tiffany liền cố kéo cái váy của mình xuống nhưng xem ra nó cũng không có hiệu quả gì mấy.




“Tôi có thể yêu cậu không…?”

Jessica hỏi, trong sự lãng mạn vô vọng nhưng với cái nhìn đầy hi vọng.




Tiffany nổi giận quay bước đi và đang rủa thầm trong miệng, quay sang phục vụ những vị khách khác một cách dễ thương hơn.




“Tiffany…”

Jessica nắm lấy tay Tiffany một cách bất ngờ khi cô ấy lướt qua chỗ cô.




“Gì hả…?!”

Cô nàng nghiến răng và nói.




“Có thể cho tôi cái muỗng khác không? Tôi vừa làm rơi nó…”

Jessica hỏi, đầy hi vọng.




“Đợi đó,”


Sau vài phút suy nghĩ xem liệu mình có nên đích thân đi ra đưa cái muỗng hay không, Tiffany cũng bước ra khỏi nhà bếp và đưa Jessica cái muỗng.




“Đây.”


“Cám ơn…”

Jessica mỉm cười đầy ngọt ngào nhưng được đáp trả lại bằng một cái nhìn trừng trừng.





“Tôi không thích,”

Tiffany nói khẽ trong khi vẫn nhìn trừng trừng.






ooOoo






“Nhưng tại sao cậu lại không thích tôi?”

Jessica đã hỏi vào một lần nọ khi đang đứng ở quầy tính tiền, Tiffany thì đang rửa chén.




“Chỉ đơn giản là tôi không thích,”


“Sao cậu không để tôi được yêu cậu…?”


“Sao tôi phải làm điều đó?”

Tiffany lau tay vào một trong mấy cái khăn rồi sắp xếp đống đồ gia vị vào khay trên bàn. Jessica theo sau cô.




“Vì tôi thật sự yêu cậu…?”


“Cô có biết mình đang nói cái gì không hả?”

Tiffany nhìn cô một cách giận dữ “Cô điên hả …?” Tiffany co rúm những ngón tay của mình lại trong không khí và nhăn nhó.




“Nhưng mà tôi thật sự thích cậu!”


“Vậy cô muốn tôi làm gì hay nói cái gì đây hả?!”


“Rằng, rằng cậu cũng thích tôi…?”

Jessica khẽ nghiêng đầu với một nét mặt bối rối.




“Tôi đã nói với cô là tôi không thích rồi mà,”


“Sao cậu không thử?”


“Sao tôi phải thử…?”



“Bởi vì tôi rất là đáng yêu…?”


“Gì cơ?!”


“Bởi vì tôi đã ăn naengmyeon của cậu 3 năm rồi đấy…?”

Lại nghiêng đầu lần nữa.




“Vậy thì sao…?”


“Bởi vì nó có nghĩa là tôi rất chung thủy với cậu…?”


“Huh…?!”


“Cũng có nghĩa là tôi chỉ nhìn mỗi mình cậu và luôn trung thành với cậu,”


“Chúng ta có loại quan hệ đó sao?!”

Tiffany sắp xếp lại băng ghế và bắt chéo hai tay lại trước mặt Jessica.

“Tôi có vô tình bỏ thần dược tình yêu vào trong bát của cô hay là cái thứ quái quỉ gì không nhỉ?”

Cô lắc đầu và xoa xoa hai bên thái dương của mình.

“Cô muốn tôi làm gì thì cô mới chịu ngưng cái việc điên rồ này với tôi?”


“Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.”


“Ôi lạy Chúa,”

Tiffany đi ngang qua cô ấy và quay trở lại quầy để sắp xếp khay gia vị lần thứ hai.

“Cô thật đáng sợ, cô có biết không vậy…?”

Tiffany xoay người lại rồi đối mặt với cô ấy.

“Làm thế nào mà cô có thể nói với ai đó rằng cô thích họ khi mà cô mới chỉ nhìn thấy họ?”


“Bởi vì tôi thật sự thích mà,”

Jessica dụi dụi mắt của mình và bắt đầu ngáp.




“Đừng có ngáp chứ,”



Jessica chết cứng và bị tống ra khỏi gian hàng cùng lúc đó.




Nhưng không sao cả, Jessica còn dai dẳng hơn thế nhiều.






ooOoo






“Cậu muốn đóng cửa tiệm à…?”

Sooyoung hỏi với giọng đầy hoang mang.

“Mình nghĩ là cậu sẽ không dẹp tiệm khi mà cậu đã có một khách hàng là fan món naengmyeon của cậu chứ?”


“Cô ta đúng là điên! Bất thình lình nói với mình rằng cô ta thích mình và cứ trố mắt ra nhìn mình một cách thật ngớ ngẩn!”



Sooyoung chỉ bật cười rồi vỗ nhẹ lên vai cô nàng

“Nhưng mà cô ấy rất chung tình với cậu. Chính xác là vậy,”


“Cậu không nghĩ là cô ta có một chút gì đó hơi đáng sợ sao…?”


“Nhưng chúng ta đã từng là bạn chung lớp với Jessica trong một năm và cậu biết là cô ấy thật sự thích cậu mà.”



Tiffany buông một tiếng thở dài.






ooOoo






Jessica ngồi trong công viên đối diện với quầy thức ăn, quan sát Tiffany bởi vì cô không thể đến gần hơn hoặc là cô sẽ bị xua đi thêm cả trăm lần nữa. Cô thở dài và ôm lấy cái dạ dày của mình.




“Mình đói…”

Cô cau mày và nhìn chằm chằm vào bầu trời sắp sang đêm.




Sau đó một vài giờ hoặc khoảng đó.




“Mình đói quá…

” Cô nói lần thứ hai và những ngôi sao bắt đầu hiện ra từ trên bầu trời và ánh trăng thì đang sáng rực rỡ, khiến cô ganh tỵ với cái diện mạo tròn vành vạnh của nó.




“Đây nè.”



Jessica đã rất ngạc nhiên khi thấy Tiffany đưa cho cô ấy một bát naengmyeon.




“Khoan, khoan đã …”


“Miễn phí…”

Tiffany nói và Jessica liền ngước nhìn chăm chăm vào cô ấy, kinh ngạc.




“Cám ơn,”

Jessica đỏ mặt khi cô cảm nhận được Tiffany đang ngồi cạnh cô.




Tiffany chỉ đáp trả bằng cách chặc lưỡi và mỉm cười.




“Wow! Mắt của cậu!”

Jessica nghiêng người về phía trước, Tiffany liền lùi lại.




“Gì, gì cơ…”


“Nó mất tiêu rồi,”

Jessica chớp mắt hai lần.




“Đừng, đừng có nhìn chăm chăm tôi như thế …”


“Nhưng mà tôi có thể nhìn mãi cậu như thế,”

Jessica từ từ nghiêng người về phía trước hơn nữa. “Tôi có thể, có thể hôn cậu được không …?”




“Kh-không!!”

Tiffany nhìn sang hướng khác.




Jessica khẽ rên rỉ rồi nhích lại gần Tiffany hơn, chân của họ chạm vào nhau.

“Tôi có thể chạm vào cậu không…?”

Tiffany nhận thấy những ngón tay của Jessica cứ bồn chồn không yên. Tiffany thở dài và cảm thấy tội nghiệp cho cô gái.




“Được, được thôi,”

Tiffany đáp lại rất mềm mỏng, nhẹ nhàng cảm thấy những ngón tay của Jessica trên khuôn mặt cô – lần theo và mơn trớn má của cô trong khi mắt cô khép lại.




“Đáng yêu quá,”

Jessica nói một cách thỏ thẻ và ánh mắt họ gặp nhau khi Tiffany mở mắt.

“Tôi có thể hôn cậu không…?”


Chẳng thể suy nghĩ gì thêm, và như bị mê hoặc bởi đôi mắt màu nâu lục nhạt đáng yêu đó, Tiffany gật đầu.




Khi Jessica chiếm lấy đôi môi của cô, Tiffany đã mỉm cười.






ooOoo




“Tôi, tôi, tôi…”

Tiffany ôm mặt xấu hổ khi cô tỉnh dậy, cơ thể cô không có lấy một mảnh vải che thân và đang nằm trên cái giường của ai không biết, quần áo của cô thì nằm trên sàn nhà và Jessica thì đang nằm bên cạnh cô, bám vào cô như một con Koala.

“Tôi… mất, mất… rồi sao…”

Cô nhìn lên trần nhà rồi cười một cách lúng túng.

“Tôi không thể nhớ được bất cứ điều gì ngoại trừ thứ gì đó có vị như naengmyeon…”

Cô tự vỗ vào trán của mình.




“Tôi… tôi mất… thiệt rồi sao!!!”

Cô bật người dậy trên giường, đánh thức Jessica đang nằm bên cạnh cô.

“Cô!”

Tiffany chỉ vào mặt cô ấy nhưng rồi đã khá do dự khi thấy Jessica dụi dụi đôi mắt của cô ấy một cách rất đáng yêu.




“Chào buổi sáng…”

Jessica mỉm cười sau đó hôn vội lên môi cô.




“Đợi, đợi đã… Sao chúng ta…?!



“…?”

Jessica với vẻ mặt ngây ngô nhìn thẳng vào cô.

“Cậu nói là cậu muốn làm điều đó vào tối qua…?”


“Tôi không nhớ là tôi đã nói với cô như thế!”


“Cái gì? Nhưng cậu là người đầu tiên chạm vào ngư… mình…”

Tiffany nhanh chóng ụp cái gối vào mặt Jessica để chặn họng cô ấy lại.




“Tôi… tôi đi đây…”


“Cậu đi đâu kia chứ…?”


“Đi khỏi chỗ này!”


“Nhưng cậu đang sống ở đây với mình rồi cơ mà, [I]jagiya




“JAGIYA?! Tôi đã nói thế sao?!”




“Ừ, cách đây hai năm…?”[/I]




“Nhưng – Như thế nào – Và sao cơ – “


“Cậu nói rằng mình đã thổi tung tâm trí của cậu và cậu muốn được sống cùng mình, nhớ không?”


“CÁI GÌ?!”


“Cậu đã nói thế! Chúng ta thậm chí còn có cả nhẫn couple đây nè!”

Jessica đưa tay của cô ấy lên và Tiffany nhìn chăm chăm vào tay cô, cũng thấy một chiếc ở đó.




“Huh! Tôi không nhớ! Tôi chỉ nhớ rằng tôi cho cô chạm vào mặt tôi… và… và…”

Tiffany nói lắp bắp.

“Làm cho cô h-hôn tôi …”


“Cậu đang mơ sao Fany ah?!” Jessica cười khúc khích.


“Huh?!”


“Cậu đang mơ?!”

Jessica cười phá lên.

“Như thế là đủ rồi. Chúng ta cần phải dậy sớm, hôm nay chúng ta sẽ mở cửa quầy thức ăn đấy,”

Jessica vươn vai và vẫn tiếp tục cười khi cô nhìn thấy Tiffany vẫn đang ngớ người ra.




“Trở lại mặt đất đi Fany-ah,”

Jessica đứng dậy và vỗ vào mông cô.




“Tại sao – cô!”


“Giấc mơ của cậu thật lắm sao…?”


“Tôi chỉ mơ thôi sao?! Thật không, nó dường như rất thật mà…”



Jessica lại cười khúc khích rồi sau đó hôn lên trán cô ấy.

“Đúng thế rồi, cưng ạ,”


“Vậy, cô hoàn toàn không phải là một kẻ theo đuôi ư?!”


“Mình đã từng là kẻ theo đuôi của cậu và mình yêu món naengmyeon của cậu nhưng còn bây giờ? Không phải thế nữa rồi.”


“HAAAAAA?!”

Tiffany hoang mang.




“Chúng ta sẽ muộn mất! Sooyoung sẽ ăn hết thức ăn trước khi chúng ta đến mở cửa bây giờ. Đi thôi nào,”

Jessica cười toe toét và nắm lấy tay cô.




“Nhưng…?”


“Cậu chỉ mơ thôi okay…?”


“O-Okay…

” Tiffany hơi chau mày một chút nhưng rồi cũng chấp nhận sự thật khi Jessica hôn cô thật nồng nàn bằng tất cả niềm đam mê của mình. Toàn bộ cơ thể của cô như đang có lại cái cảm giác rung lên từ đêm qua.



















“Nhưng sự thật thì, cậu không hề mơ..."

Jessica thì thầm và nó quá nhỏ để cho Tiffany có thể nghe thấy được.














END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro