Câu Chuyện III: Cô, Cậu Và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 16 tuổi

   Lần đầu tiên trong đời cậu chịu nhiều tổn thương. Từ một đại tiểu thư luôn được nuông chiều trở thành một kẻ không người thân và nơi nương tựa. Tất cả đều do cái tai nạn đau đớn đã cướp đi Apma của cậu. Đối với sự quá mức chịu đựng, cậu chỉ biết nhốt mình trong căn phòng lạnh giá. Cậu chẳng biết làm gì ngoài nhìn từng bài báo đăng tin Jung Group sắp phá sản vì không người thừa kế.

 Cũng trong lúc ấy, cô xuất hiện. Và như một vị thiên thần với đôi mắt cười rạng rỡ. Cô giúp cậu hiểu được con đường cần phải đi. Cô hứa sẽ giúp cậu việc trông coi tập đoàn để nó trờ về đúng với danh hiệu trước đây của nó….

- Không việc gì là khó, chỉ sợ Jessi của Fany lười biếng không chịu làm thôi !

  Đó là cậu nói mà cậu thường nghe được từ miệng cô mỗi khi cậu làm sai hay nản lòng. Cậu biết cô chỉ đang an ủi mình, nhưng cậu đã rất vui. Vì có lẽ ít ra trong cuộc sống vẫn còn một người quan tâm và tin tưởng vào một ranh như cậu.

  Sau vài tháng tiếp xúc, cô khiến cậu rất bất ngờ về vẻ ngoài và sự thông mình của bản thân. Và giây phút ấy cậu ước mơ người con gái này sẽ mãi mãi không tan biến. Mọi cố gắng và nghị lực của cậu lúc đó đều nhớ cô tạo dựng cả….

Năm 18

   Khi Tập đoàn đã đi vào quỹ đạo thì cậu quyết định đi tu nghiệp ở Pháp. Cậu quyết định rời xa cô, người con gái cậu dành trọn yêu thương. Nhưng lúc này, tình cảm đó cậu nghĩ chỉ là thứ tình cảm nhỏ nhoi của một người em dành cho chị. Cậu hoàn toàn khong suy nghĩ sâu xa…

  Lấy hết can đạm vào mộ buổi chiều gió mát, cậu đã nói ý định của mình cho cô nghe. Thay vì góp ý kiến hay khuyên nhủ như mọi khi thì cô lại chọn cách im lặng. Cô chỉ khẹ mìm cười và xoa đầu cậu. Cô mong cậu sẽ có một tương lại thật sáng lạng.

  Ngày rời nước, cô không hề ra sân bay tiễn cậu như bao người đồng nghiệp khác. Cô chỉ nhắn cho cậu dòng tin “Vui vẻ và bình yên nhé, nhóc con !”. Tuy không được nhìn thấy cô như suy nghĩ, nhưng cậu thấy lòng rất ấm áp và hạnh phúc… Cậu ra đi với nụ cười mãn nguyện !

  Tới Pháp rồi cậu mới biết nó không hoàn toàn lung linh và lãng mạn như mọi người thường hay nói. Cậu thấy lòng trống trãi và nhớ nhung vô cùng. Chưa bao giờ cuậ hối hận điều gì, nhưng giờ đây cậu thấy sai lầm khi quyết định rời xa cô…

  Sau một thời gian làm quen với cuộc sống ở đây, cậu  thường xuyên về nước và gặp cô. Giờ đây cô đã chuyển đổi công tác vào Seoul để tiện việc trông coi nhà cửa cho cậu. Mọi thứ kể cả người làm thân thiết của Jung gia cũng đã coi cô như một thành viên. Và cậu thấy hạnh phúc vì điều đó…

  Cho đến một ngày nắng nóng, cô nói mình đã bắt đầu cuộc tìm hiểu với anh chàng nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy hơi bận rộn với việc dành cho cả người yêu và cậu, nhưng cô chưa bao giờ làm cả hai thấy khó chịu. Cô dường như hoàn toàn không có gì thay đổi so với trước. Điều đó làm cậu yên tâm…

Năm 22 tuổi

  Trở về nước nước với tấm bằng ưu, cậu thật hạnh phúc sau bao năm cố gắng. Vừa đăt chân về Hàn cậu đã vội đi kiếm cô, người mà cậu muốn gặp nhất. Lặng đứng trước sân nhà cô như những năm trước, cậu thấp thỏm chờ cô ra và mỉm cười chào đón như những năm trước…

  Nhưng rồi chỉ  vô vọng khi người làm nhà cô ra mở cửa, người đó nói cô từ tối hôm qua đã không về. Họ có gọi cho những người bạn và đồng nghiệp của cô, nhưng kết quả chỉ toàn là con số 0 tròn chỉnh…

  Chạy xe tới những nơi mà cô từng đến, cậu lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện gì. Giây phút ấy cậu thấy tim mình đau thắt vôi cùng….Dừng xe trước con đường ven theo bờ biển, cậu có linhc ảm cô đang ở gần đây. Ra khỏi xe và chạy theo con đường mòn trên bờ cát, cậu đã nhìn thấy cô đang ngồi buồn bã và cô đơn trên tảng đá lớn gần đó…

  Mỉm cười dịu, cậu ngồi xuống cạnh cô và ôm lấy cô vào lòng. Cậu thực không hiểu vì ai mà cô lại có vẻ đau thương này. Người chị mà cậu từng biết chưa bao giờ yếu đuối như thế. Có phải chăng tình yêu khiến con người ta thay đổi…

- Tụi chị chia tay rồi…

   Vừa nói xong câu ấy, cô đã bật khóc nức nở trong vòng tay của cậu. Cô và anh ta đã kết thúc trong bao nhiêu nước mắt. Và đối với người có tâm hồn trong sáng như cô thì đó là một vết thương lòng quá sâu và đau đớn. Nhưng biết làm sao khi tình yêu đã không còn nữa…

   Sau đó vài tháng thì cô trờ lại bình thường và có chút lãnh đạm với tình yêu. Cô chỉ chăm chú vào công việc và chăm sóc cậu như trước kia. Cũng từ lúc ấy cậu thấy được tình cảm chị em năm nà dần thay đổi…Cậu có cảm giác ham muốn có cô trong vòng tay như bao nhiêu người khác…

Năm 24 tuổi

   Từ ngày biết bản thân đã thích cô theo một tình yêu đúng nghĩa. Cậu thay đổi dần thói quen được cô đưa đón hay chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ. Cậu biết mình nên tập làm quen với việc làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Cậu muốn thay đổi vì cô…

   Nhưng rồi tất cả vỡ như giấc mộng khi Ông bà của cậu trở về với cái hôn ước vớ vẫn cùng người con gái khác. Cậu hụt hẫn và không muốn đối diện với tờ giấy hẹn ước đó. Cậu thấy bản thân không còn chút cảm giác nào…Rất khó chịu và mệt mỏi…

- Hãy đứng lên và bảo vệ người mình yêu đến cùng…

  Cậu nói mà cậu nghe được từ cô khi cậu tâm sự rằng mình không muốn thực hiện hôn ước ấy. Giọng cô vẫn đều đều và không chút cảm xúc nào. Và hình như cậu đã sai khi hoang tưởng đó là ý muốn của cô...

  Sau một lúc suy nghĩ, cậu nắm chắt lấy tay cô vào lôi cô đí. Hứng từng luồn gió mạnh với đôi chân vẫn chạy nhanh, cậu giảm dần và dừng hẳn khi thấy cô đang bật khóc…nhưng lý do không phải cậu…

  Cô đã khóc vì ngời con trai cao to ấy, người mà cô chia tay đã lâu nhưng tim vẫn cứ loay hoay với hình bóng anh. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh đang hướng về mình, cô đã vùi đầu và ngực cậu để ngăn sự thương hại từ anh…Nhưng cô nào biết nó, xé nát trái tim cậu và khiến lòng anh thoáng khó chịu…

   Từ sau ngày đó, cậu thấy cô thay đổi rát nhiều. Không còn thường đến nhà cậu như trước. Khi hỏi cô thì cậu chỉ nhận được vài lý do vớ vẩn từ cô. Khi là phải trực ở bệnh viện, lúc khác thì nói có hẹn với bạn dùng bữa và bàn chút về ca phẩu thuật sắp tới…Cậu thấy mình không quan trọng đối với cô nữa….

  Trong một cuộc hẹn với đối tác, cậu vô tình gặp phải cô đang vui vẻ cười đùa cùng người yêu cũ, Tim cậu đau thắt, cậu biết đã đến lúc mình châm dứt hy vọng….

  Những ngày sau đó cậu lạnh nhạt hơn, cậu thường xuyên tăng ca. Tối về thì lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu bia và thuốc lá. Điều đó làm cô lo lắng vô cùng, nhưng cô không thể làm gì khác. Cô đã lỡ hứa với người yêu sẽ điều chỉnh lại hành động quan tâm của mình. Vì giữa cô và cậu dù gì cũng chỉ là chị em…

Năm 25 tuổi

   Cậu chôn vùi cả tuổi xuân của mình vào chốn tù tội. Trong một bữa tối say rượu, cậu đã lái xe và tong thẳng vào một chiếc xe ngược chiều. Hôm ấy cô đã khóc rất nhiều, đến mức ngất đi do mệt mỏi. Nhưng cô có đau lòng thì đã sao ? Cậu cũng đã phạm lỗi và nhận sự trừng trị cảu pháp luật… Một bác sĩ khoa ngoại như cô thì làm gì được ngoài đứng nhìn…

   Nhưng nào có ai biết được đằng sau tất cả sự việc. Do đã quá yêu cô nên anh hận không thể tự tay giết chết cậu, người mà lúc nào cô cũng lo lắng và nhớ nhung. Thế là anh bày ra một trò chơi nguy hiểm…Anh đã thuê người cắt thắng xe của cậu . Vì anh biết cậu nhất định sẽ lái xe rất nhanh khi uống rượu…Và lế hoạch của anh đã thành công mĩ mãn…

   Ngày tòa tuyên án cậu 3 năm tù, cậu không hề hối tiếc hay rơi một giọt nước mắt. Vì cậu thấy cuộc sống không được như người ta mơ ước. Thôi thì cậu giấu mình trong nơi tối tâm này để lòng thấy bình yên hơn. Vì có lẽ cô đã tìm thấy người mà cô luôn cần và yêu thương…

  Về phần cô, sau khi cậu vào tù thì cô thấy có chút nghi vấn. Cô chưa bao giờ thấy cậu uống say đến mức không thấy chiếc xe chạy ngược chiều với mình. Nhất định là có nguyên nhân…

    Mất vài tháng để điều tra, cô thấy mình dường như suy sụp hẳn. Người mà cô yêu thương tin tưởng lại rắc tâm hại người khác. Nếu lúc ấy cậu không đụng trúng người ta chắc người chết sẽ là cậu… Nửa khóc nửa cười, cô không biết sau này anh còn bày trò gì khác nữa để hại người khác… Nên cô quyết định kết thúc tất cả…

Năm 28 tuổi      

 Bước chân ra khỏi nơi mình đã sống bao năm, cậu mỉm cười khi nhìn thấy cô đang đứng đợi mình với nụ cười rạng rỡ. Ba năm nay cậu cứ tưởng đã quên được cô, nhưng không, cậu thấy mình càng yêu cô hơn thì phải…

- Chào mừng Jessi về với cuộc sống muôn màu!

   Ôm chặt lấy cậu vào lòng, cô mỉm cười nói. Trong thời gian vắng cậu, cô thấy tim mình không còn nguyện vẹn nữa. Chắc hẵn tình cảm gắn bó giữa  cô và cậu đã quá thấm thiết. Nó dường như đã vượt qua cả mức chị em thông thường…

    Không nói bất cứ lời nào, cậu chỉ lặng lẽ cho cô ôm lấy. Có lẽ cậu có duyên nhưng không nợ với cô. Nên dù có yêu thương cấp mấy cũng chỉ là vô vọng. Nhưng cậu mong là cô hiểu, cậu đã yêu cô nhiều đến mức nào.Cho dù cả thế giới có bỏ rơi cô thì vẫn có cậu tình nguyện che chở và yêu thương cô. Nhất định là thế…. 

   Từ khi ra tù, cậu quyết tâm vào công việc hơn. Trong một ngày tất cả thời gian cậu đều dồn vào hồ sơ và bản hợp đồng. Cậu làm vậy vì một phần muốn lấp vào khoảng trống của cô. Một phần vì sự nghiệp cũng như xây dựng lại tương lai cảu bản thân…

  Và cô cũng vậy. Cô luôn dành mọi yêu thương và quan tâm cho cậu. Cô nói cô đã hoàn toàn kết thúc với anh. Cô không còn yêu anh như trước, cô đã yêu một người khác xứng đáng với cô hơn. Khi ấy cậu không buồn, vì cậu thấy yên lòng khi biết cô đã chọn được một người khác. Cậu toàn tâm cầu nguyện hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô…

Năm 29 tuổi

   Cậu mỉm cười nhìn cô xinh đẹp trong bộ đồ cưới lộng lẫy. Tuy đã 33 tuổi  nhưng cô vẫn còn son sắc và kiều diễm như một hoa hậu. Và chính ngày hôm nay, cô là người tuyệt vời và hoàn hảo hơn ai cả…

  Bước vào lễ đường, cô rạng rỡ như đóa hoa mới nở. Lòng cô hạnh phúc ngập tràn vì có lẽ cô đã tìm được một tình yêu thực sự. Sau hôm đó cô và cậu sẽ chính thức từ bỏ tình chị em bao năm…

  Cô quyết định xây một căn nhà nhỏ ở ngoại ô để về hóng gió và thư giản vào cuối tuần. Còn cậu thì chăm chỉ làm việc và thấy lòng yên ổn lạ thường. Và ngày ấy cũng đến, ngày cô mang trong người giọt máu của cậu, người chồng hoàn hảo  đồng thời cũng là đứa em nhút nhát năm nào…

  Từ cuộc chia tay của 4 năm về trước cô đã xác định được hạnh phúc của mình. Nhưng cô không có can đảm để bảo vệ nó. Cô cố gắng đắm chìm trong thứ tình cảm mơ hồ từ anh. Và giờ thì cô cũng đã có hạnh phúc. Một hạnh phúc mang tên JeTi và những tiểu thiên thần của cả hai…

… 

Tình yêu không phân biệt thời gian và tuổi tác là bao nhiêu. Nếu ta đã có duyên thì ắc sẽ có nợ. Đôi khi trong cuộc sống phải có nhiều sóng gió thì mới thấy được tấm chân tình…

 Và ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc…Khi họ biết cách nắm giữ yêu thương…Và định mệnh của đời mình….

The END 

 Kết thúc hoàn hảo không ? 

Theo Au thì quá nhảm !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro