Câu Chuyện IV: Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện IV

    Chờ

“Hãy chờ tớ, tớ sẽ mang cho cậu hạnh phúc !“

   Câu nói cuối kể từ khi Jessica rời xa Seoul vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí của Tiffany. Nó hiện tại không còn đơn giản là một lời hứa nữa. Nó đã trở thành hy vọng về một tương lai của  người con gái xinh đẹp. Vì Tiffany đã quyết định tin tưởng vào những gì người yêu mình hứa. Với cô cậu ấy quan trọng hơn nhiều so với vật chất tiền tài…

  Tính đến nay thì đã được ba năm, ngoài những tin nhắn qua Email thì cô và Jessica hoàn toàn không liên lạc. Thỉnh thoảng vào dịp lễ, cô vẫn đứng nép người bên cạnh cửa nhà cậu chờ tin. Nhưng đáp lại bao niềm tin chỉ là cái lắc đầu đầy nhung nhớ của Umma cậu, một người phụ nữ khắc khổ, sống cô đơn tự mình nuôi đứa con do chồng mất để lại. Bao nhiêu nỗi lo và sự thương yêu có lẽ cô thấu hiểu được sau đôi mắt buồn của người phụ nữ đã qua rồi cái thời xuân sắc ấy.

  Mỗi ngày xa Jessica là mỗi ngày Tiffany nghe nhiều lời khuyên ngăn từ mọi người. Họ nói cậu đã có một hạnh phúc khác nơi chân trời giàu sang, làm gì còn nhớ đến cô, một người từng yêu thời còn đi học. Nhưng cô hoàn toàn phủ nhận sự việc, vì với cô cậu nhất định không phải người mau thay đổi. Trong lòng cô vẫn một lòng tin cậu sẽ trở về…

  Rồi cứ thế nhiều mùa đông qua đi trong giá rét, Tiffany trở thành một bác sĩ giỏi. Nhưng cô vẫn giữ nguyên câu hứa và lòng tin về người mình yêu. Dù rằng cô biết có lẽ người ta nói là đúng. Chắc giờ ở một nơi nào đó cậu đang hạnh phúc. Chỉ buồn là buồn cho kẻ chờ đợi ngu ngốc như cô thôi.

“ Siwon Oppa là một người rất tốt, cậu hãy đồng ý làm người yêu anh ấy đi!”

  Mỗi khi đêm đến là mỗi khi cô suy nghĩ về những điều người khác nói. Bản thân cô hiểu có rất nhiều lựa chọn tốt xung quanh mình. Và cô cũng thấy được sự kỳ vọng của những người theo đuổi mình bao năm. Nhưng đã làm sao khi tình yêu trong cô dành cho Jessica quá lớn. Muốn xóa đi hay quên lãng là điều quá dỗi khó khăn…

  Vẫn lặng lẽ chăm sóc cho Umma cậu, Tiffany thấy thương người phụ nữ này vô cùng. Bao năm nuôi con khôn lớn bằng chính niềm tin và nghị lực của bản thân. Nay cả người bên cạnh cũng không có, nỗi buồn trên đôi mắt đó làm sao ngườ khác thấu. Và chắc có lẽ cô cũng sẽ không hiểu, nếu như bản thân cô không đồng cảm. Sự khó nhọc của Umma bao nhiêu thì đó là tình yêu cô trao cậu nhiều bấy nhiêu. Nó lớn, nhưng không rực rỡ và xa hoa như những thứ vật chất khác…Nó chỉ đơn giản là mãi mãi….

 ~*~

   Và rồi ngày ấy cũng đến, ngày cậu trở về trong sự vinh quang của thành công. Cậu vẫn xinh đẹp và ngọt ngào như lúc trước, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô khi nhìn cậu đi cùng một người con gái  cao sang khác. Cô thấy cậu đang rất hạnh phúc, và cô cảm thấy vui vì điều đó.

  Mỉm cười dịu, đó là thứ mặt nạ cô có thể đối diện với cậu, cả thế giới của cô. Một lần nữa, cô nói dối cậu khi nói mình vẫn ổn. Vì cô không muốn phá mất hạnh phúc cuộc đời cậu, cô không muốn làm cậu khó xử. Nhưng rồi cũng chính sự ngu ngốc ấy mà cô không kìm được nước mắt vào mỗi đêm. Cô khóc cho tình yêu bao năm. Và cô đau cho sự hy vọng sai lầm của bản thân…

  Nhưng chớ trêu thay cậu lại làm chung bệnh viện với cô. Lúc đầu khá bối rối, nhưng rồi mọi thứ điều ổn và đi vào quy cũ. Cậu đảm nhiệm chức trưởng khoa với tấm bằng du học từ Anh. Cô đoán đó chắc là thành quả sau bao năm cậu cố gắng. Và nghĩ cậu xứng đáng có được nó…

  Lại một mùa đông trôi qua trong thinh lặng, cô vẫn cô đơn chịu đựng cái rét của ngày chuyển mùa. Cô không hề cảm thấy khó chịu, vì có lẽ cô đã quá quen với việc một mình từ khi cậu đi. Chỉ khác là hiện tại cô không còn hy vọng nữa. Có còn lại đây chỉ là tình yêu cũ thời trung học thôi…

   Ngày qua ngày, cô thấy cậu dường như u buồn nhiều hơn. Nhưng với tư cách là một người bạn cũ, một người đồng nghiệp cô nghĩ mình không có tư cách quan tâm cậu.  Cho đến khi cô nghe một ý tá nói HeeRin*  và cậu thường xuyên cãi nhau do bất đồng suy nghĩ. Và họ đang trên đà tan vỡ…

*Người yêu hiện tại của Jesisca*

  Từ sau ngày ấy, cô luôn lẳng lặng phía sau quan tâm cậu. Thỉnh thoảng là tách trà hay Coffee nghi ngút khói, lúc ấy cậu mỉm cười dịu dàng, làm tim cô cũng hụt đi vài nhịp. Và nụ cười trên môi cậu, cũng đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc biết dường nào…

  Mọi chuyện ngỡ như vẫn bình thường khi cậu bất ngờ xuất hiện sau lưng cô khi thấy cô đang đặt tách trà nóng và thơm lừng như mọi ngày. Sự khó xử thể hiện rõ qua gương mặt lạnh như tiền, cô biết cậu đang rất day dứt lòng. Nhưng biết làm sao khi cô cũng không có cách nào phủ nhận chuyện mình đã làm…

 “Cậu không ghét tớ sao Fany ?”

   Lắc nhẹ đầu, Tiffany giấu nỗi lòng sau nụ cười nhẹ. Có thể nói tình yêu nơi cô quá dỗi phức tạp. Vì khi yêu được thì nhất định sẽ quên được. Thời gian chính là liều thuốc hay nhất chữa lành vết thương lòng. Nhưng với cô chưa bao giờ cô thôi tin tưởng cậu. Cô vẫn hy vọng một ngày cậu trở về bên cô và cả hai sẽ cùng nhau bước qua  mọi chuyện…

   Nhận lấy cái ôm từ Jessica, Tiffany không biết nên vui hay buồn. Vì cô biết cái ôm ấm áp này không còn dành riêng cho cô nữa. Và hiện tại, nó cũng không còn ý nghĩa gì với hai người xa lạ như cô và cậu. Vùng nhẹ ra khỏi cái ôm, cô vô tình nhận được cái siết chặt hơn từ cậu. Và hình như, đôi mắt nâu ấy đang đọng nước.

  Đưa tay lâu nhẹ những giọt nước mắt của người mình yêu, Tiffanu không nghĩ bản thân lại có bản lĩnh làm Jessica rơi lệ. Giây phút này cô thấy được một chút hình bóng cô trong tim cậu. Ít ra thì sau bao yêu thương cậu vẫn cho cô một chỗ đứng nào đó trong tim…

“Để nhìn thấy cậu bình yên, mọi thứ đau thương đối với tớ đều là vô nghĩa!”

  Dụi đầu vào hõm cô cậu, cô muốn tận hưởng hơi ấm này lần cuối trước khi rời nước. Vì cô đã quyết định đi tu nghiệp ở Pháp một vài năm. Có thể cô đang trốn tránh nỗi đau và sự thật, nhưng cô nghĩ ở một môi trường khác sẽ giúp cô thấy nhẹ lòng hơn hiện tại.

  Nếu đã không thể quên đi thì hãy tập sống với những ngày không còn hy vọng và yêu thương. Biết đâu khi ấy cô không còn phải khóc và làm phiến đến tình yêu mới của cậu. Khi cô đi, cậu sẽ không còn cần phải suy nghĩ nhiều nữa đâu…

 -----------------------------

   TRước ngày qua Pháp, HeeRin có tới tìm Tiffany và nói chuyện. Hôm ấy, HeeRin khóc rất nhiều và mong cô đừng đi. Cô ấy xin lỗi vì đã phá hủy hạnh phúc của cô và cậu. Tất cả đều do gia đình cô ấy sắp đặt, họ muốn Jessica thay cô ấy gánh vác khoảng nợ lớn của gia đình. Vì đứa con gái như cô ấy không thể nào giải quyết được chuyện gì. Và lý do Jessica giúp cô ấy cũng chỉ là để trả nợ  một ân nghĩa với người ông đã quá cố của HeeRin thôi.

   Mỉm cười trước sự thật, Tiffany không hề từ bỏ chuyến đi tu nghiệp của mình. Cô yêu Jessica rất nhiều, điều đó không phủ định được. Nhưng cô muốn trong thời gian này cân bằng lại tình cảm của cả hai. Nếu cậu còn yêu cô thì hãy chờ cô như cái cách cô từng chờ đợi cậu. Còn nếu không thì cậu cứ sống thật hạnh phúc với những gì lựa chọn, không cần lo cho suy nghĩ của cô …

   Sáng hôm ấy mưa rất lớn, cậu đứng yên nhìn cô lần cuối. Ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương nhưng cớ sao không thể níu giữ. Tuy đã kết thúc với HeeRin, nhưng cậu hiểu khoảng cách giữa hai người vẫn còn rất rộng. Thôi thì cậu nghe cô, cùng nhau xác định lại tình cảm trong thời gian này…

  Nhìn theo chiếc máy bay đưa cô về đất nước xa lạ, cậu gượng cười trở về với những ngày cô từng trãi. Và chính lúc này cậu hiểu tình yêu cậu dành cho cô vẫn còn trọn vẹn hơn cả. Nhưng do duyên hai người chưa tới, biết đâu sau bao chờ đợi là niềm hạnh phúc…

   Cặm cụi vào công việc trong những ngày cô đi, cậu thấy cả thế giới dường như rất lớn. GIữa hàng tỉ người, làm sao cậu tìm thấy cô một lần nữa. Thôi thì tùy vào duyên phận, có còn yêu nhau thì ắc sẽ quay về…

~*~

   Trên ngọn đồi gió lộng, Jessica mỉm cười nhìn trời chuyển thu. Những chiếc lá tìm về với miền yêu thương. Và cậu cũng mong muốn như nó, cậu muốn cùng cô làm lại tất cả trên một lời hứa và cậu nguyện thề khác…

   Đặt vali xuống đất, Tiffany mỉm cười khoe Eyesmile khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Ngày cô rời nước cũng đã hai năm tròn, cái gì có thể quên cả hai cũng đã quên. Chỉ duy nhất tình yêu trong tim là vẫn nguyên vẹn… Có thể vì cô va cậu còn phận nên duyên không thể dứt. Cả hai có hạnh phúc hay không, chỉ còn dựa vào thời gian phía trước thôi…

- Jessi !

….

    Họ tìm về với nhau vào màu thu ấm áp. Họ biết kể từ thời khắc đó tình yêu của họ là vĩnh cữu. Sẽ mãi mãi  tung bay theo gió, nhưng có đôi có cặp… Với họ dù có đi khắp chân trời bốn bể thì tim cũng cùng chung nhịp đập…Cùng chung một hy vọng và hoài bão về hạnh phúc…

The End

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro