Câu Chuyện V: Đồng Bộ Nơi Con Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện V: Đồng Bộ Nơi Con Tim

- Vĩnh cữu là bao lâu Jessi nhỉ ?

   Vùi đầu vào vòm ngực ấm áp của người yêu, Tiffany vu vơ hỏi. Hằng ngày cô đều nghe người ta nói tình yêu chân thành là tình yêu của sự vĩnh cữu. Nên cô muốn biết vĩnh cữu là bao lâu cho một thứ cảm giác. Vì trong tim cô biết có thể tình yêu của cả hai dành cho nhau còn mãnh liệt hơn người khác gấp ngàn lần.

  Cốc nhẹ vào đỉnh đầu Tiffany, Jessica cưng chiều đùa giỡn. Tuy muốn cho Tiffany biết vĩnh cữu là mãi mãi không tan biến, nhưng lòng cậu lại lo sợ cô hy vọng tình cảm của hai sẽ như thế. Có thể với mọi người lời hứa chỉ đơn giản là một câu nói, nhưng với cậu một khi đã nói ra thì nhất định sẽ không nuốt lời. Cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng và đau đớn cảu Tiffany.

- Em ghét nhất là tuyết đầu mùa!

- Jessi biết ngốc à!

- Jessi từng hiểu vì sao không?

- Hử ?

  Ngồi thẳng dậy, Tiffany nghiêm túc thấy rõ. Với cô mỗi khi đông về là mỗi khi cô đau đớn nhất. Vì cũng chính mùa đông của quá khứ đã lấy mất đi Umma của cô. Từng khóc rất nhiều và than trách số phận. Nhưng rồi cô chợt nhận ra ai rồi cũng sẽ chia li thôi. Chỉ là sự chia li đó tồn tại nước mắt hay nụ cười thôi!

- Mỗi bông tuyết kia là một giọt nước mắt của em.  

- Ưm…

- Đừng bao giờ buông tay em có được không?

   Nhìn thẳng vào đôi mắt nâu buồn của Jessica, Tiffany tha thiết nói. Mỗi ngày trong cô đều có hơi ấm và sự quan tâm của Jessica. Nếu một ngày nào đó không còn nữa thì cô cũng không biết nên làm sao để mỉm cười và sống tốt. Lúc ấy có sống hay không thì cũng chỉ là hình thức khiến người khác an lòng thôi.

- Ưm…Jessi sẽ yêu em cho đến khi không còn sự sống.

   Xoa nhẹ đầu Tiffany, Jessica yêu chiều hứa. Nếu một lời nói hay một hành động có thể làm Tiffany vui vẻ và an lòng thì Jessica không tiếc. Vì vốn dĩ Tiffany đã là một phần cơ thể của cậu. Cuộc sống cậu sẽ ra sao nếu như vắng đi một phần.

*** 

  Quá khứ đối với mỗi ai cũng đều khác nhau. Nhưng nó đều là những thứ đã từng làm và trãi qua. Dù hiện tại có cố gắng gấp ngàn lần cũng không thể thay đổi vận mệnh cũ. Và chính bản thân Jessica cũng hiểu, lời cậu hứa có lẽ sẽ không thực hiện được.

- Sau khi những bông tuyết kia tan dần, có lẽ Jessi cũng sẽ biến mất theo chúng. Và xin em hãy đừng khóc, nước mắt kia không khiến chúng ta thêm hạnh phúc đâu!

- …

   Bàn tay rung rung cầm tờ giấy xét nghiệm, Jessica như chết đi khi biết bản thân không còn bao nhiêu thời gian để nhìn thấy hạnh phúc. Nhưng cậu sẽ không giống bao nhiêu người khác nhút nhát trốn tránh, cậu muốn cùng Tiffany trân trọng những giây phút cuối đời.

   Không thốt nên lời, Tiffany chỉ biết ôm chặt lấy Jessica. Bằng một niềm tin nào đó cô hy vọng tất cả chỉ là cơn mơ. Nhưng càng đau bao nhiêu thì sự thật càng rõ. Có khóc thật to, hét thật lớn rồi cũng phải xa nhau. Thôi thì cô cảm ơn Chúa, người đã ban cho cô một thiên thần như Jessica. Tuy sẽ phải trả cậu về với miền ký ức, nhưng cô hứa tâm hồn lẫn trái tim này vẫn dõi theo cậu dù là bất cứ nơi đâu.

- Tuyết ơi, xin mi đừng tan đi! Hãy cho ta thêm một chút hạnh phúc có được không? – Thì thầm với những bông tuyết lạnh lùng, Tiffany vô cảm cầu xin. Tại sao với cô bông tuyết trắng kia vẫn tàn  nhẫn? Cướp đi Umma cô đã là điều khó chấp nhận, nay mất đi cả người cô yêu nhất. Có quá bất công với cô không?

   Nén niềm đau vào tận sâu con tim, Jessica không biết phải làm gì ngoài việc im lặng chờ  ngày tuyết tan. Tại sao cậu vẫn ở tại nơi đây, vẫn yêu Tiffany tha thiết, nhưng tim thì lại chưa cam với định mệnh. Dường như hằng ngày được hạnh phúc bên người mình yêu khiến cậu trở nên yếu đuối. Chỉ cần một cơn bão lòng thì đã sắp buông tay đi?

***

- Hôm nay trời thật lạnh Jessi nhỉ!

  Dụi đầu vào chăn ấm, Tiffany mệt mỏi nói. Không khí ngày càng rét khiến tim Tiffany cũng dần khô héo. Tim cô cứ chết dần chết mòn khi biết vào một ngày không xa hơi ấm cuối cùng trong cuộc đời nó cũng sẽ biến mất. Nó rất sợ hãi nhưng hoàn toàn không thể hiện qua vẻ bề ngoài.

- Biết thế thì phải mặc thêm áo ấm khi ra phố đấy!

   Kéo Tiffany vào lòng mình, Jessica muốn cho Tiffany sự ấm áp từ mình. Nhưng nào có biết đâu càng gần nó thì Tiffany càng thêm yếu đuối. Vì chính sự bảo bọc đó mà chính Tiffany cũng không biết cô phải làm sao để vượt qua. Cuộc sống hằng ngày của cô luôn phụ thuộc vào cậu Liệu vắng đi rồi cô có còn dung khí bước tiếp.

- Cùng em ra phố có được không? – Vu vơ nói, Tiffany cũng không biết bản thân đang thực sự muốn điều gì.

- Chân em đang đau, ra ngoài chẳng tiện đâu! Huống chi thời tiết lại quá rét, sẽ làm em bệnh đấy! 

   Lo lắng là điều Jessica luôn dành cho Tiffany dù rằng cậu biết cô  không còn nhỏ để bắt cậu phải quan tâm như thế. Nhưng từ một thói quen nào đó, cậu luôn muốn che chở và bảo vệ cô. Dẫu cậu hiểu rằng nên để cô tự lập và làm quen với cuộc sống không có cậu.

- Em muốn cảm nhận cái lạnh của tuyết. Vì có lẽ vào mùa tuyết năm sau sẽ khòng còn ai truyền cho em hơi ấm đấy một lần nữa. – Đôi mắt đỏ lên vì kiềm nén nước mắt, Tiffany muốn bản thân thật mãnh mẽ để Jessica an lòng. Nhưng thực chất cô không thể làm được.

- Jessi sẽ cõng em đi!

  Bước xuống giường và đi lấy áo khoác, Jessica cẩn thận lấy khăn choàng cổ thật dày cho Tiffany. Vì cậu biết rõ cổ họng của cô không được tốt. Nếu tiếp xúc quá nhiều với không khí lạnh thì không khéo lại viêm và đau nhức.

   Sốc nhẹ Tiffany lên lưng, Jessica muốn chọn cho người yêu một vị trí thoải mái nhất trên tấm lưng gầy. Bước thật chậm để cảm nhận cơn mưa tuyết cuối cùng, Jessica ước gì mọi thứ quanh đây là mãi mãi. Để cậu không cảm nhận được  những cái rung lên vì rét và nước mắt đau đớn của Tiffany. Vì cậu biết, Tiffany đã quá mệt mỏi trong việc kìm nén. Nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài việc cùng hòa vào vợ kịch ngọt ngào đầy nước mắt của người yêu. Cậu biết bản thân vô dụng!

- Nếu đã không thể mạnh mẽ, thì hãy sống thật với chính bản thân. Jessi muốn nhìn thấy cảm xúc thật của em! – Sau câu nói của Jessica là tiếng khóc nức nở của Tiffany. Việc quên đi một việc của quá khứ tưởng chừng như đơn giản, nhưng thật chất lại quá dỗi gian nan.

   Cấu chặt lấy vai áo của Jessica, Tiffany nấc lên như đứa trẻ bị Umma bỏ rơi. Nếu như việc sống thật với chính bản thân quá dễ dàng thì cô đã không giấu nước mắt vào sâu trong lòng. Có lẻ bởi chính bản thân cô cũng quá sợ việc Jessica sẽ rời xa mãi mãi. Lúc ấy cô không biết phải làm sao và sống như thế nào.

   Cứ thế khoảng lặng tiếp nối hai trái tim, Jessica thì chuyện tâm vào việc cõng cả thế giới trên lưng, còn Tiffany thì chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cả cơ thể Tiffany đầy mệt mỏi khi đêm nào cũng không ngủ ngon. Hễ cứ nhắm mắt là ác mộng lại nỗi lên. Cô không biết bản thân sẽ chịu được tới bao giờ nữa.

***

    Ngắm nhẹ mắt, Jessica nén cơn đau vào lòng chỉ mong không thấy sự lo lắng của người yêu. Mùa đông cũng dần tan đi, có lẽ tuyết cũng vì thế mà bớt dần theo thời gian. Song bệnh tình của cậu cũng dần trở nên vô vọng. Mọi lý trí của cậu hiểu rằng thời gian bản thân còn nhìn thấy Tiffany là rất ngắn ngủi. Nhưng trái tim lại nói với cậu rằng cậu sẽ mãi mãi không bao giờ mất Tiffany dù sau đó mỗi người một nơi.

- Nếu không khỏe có thể nói với em!

   Vừa nói, Tiffany vừa nhìn những bông tuyết ngoài trời. Hình như nó ít hơn rất nhiều, vì thoáng đây mà Jessica đã không thể đứng vững. Dường như mọi thứ sắp biến mất vĩnh viễn. Kể cả Jessica cũng như muốn rời xa cô. Tuy rất đau, nhưng cô đã quá quen với việc chấp nhận sự thật…

- Cùng Jessi đi dạo có được không? – Thì thầm, Jessica không còn sức để nói quá lớn như khi xưa.

- Ưm…

    Đỡ Jessica lên xe lăn, Tiffany cẩn thận giữ ấm cho cơ thể yếu ớt ấy. Đẩy thật chậm để cảm nhận giây phút bên nhau, Tiffany không thể ngăn mắt rơi lệ dù biết Jessica có lúc sẽ rời đi mãi mãi. Nhưng nếu cứ giữ mãi Jessica bên mình thì cô có quá dỗi ích kỹ. Vì căn bệnh nguy hiểm đó cứ dày vò thân xác cậu từng ngày. Chỉ cần nhìn thấy Jessica đau  đớn thì dường mọi giác quan trong cô đã không thể hoạt động. Cô yêu người con gái này rất nhiều!

  Đột nhiên nắm lấy tay Tiffany, Jessica cảm nhận được mọi thứ trong mắt mình đang mờ dần. Hình như Chúa đang chờ cậu bên kia đường cùng với giọt nước mắt. Nhưng bằng một nghị lực nào đó mà cậu cố gắng. Cậu không muốn xa cô trong thời gian khắc nghiệt này.

- Nói cho em nghe, Jessi yêu em rất nhiều phải không ? – Ngồi xuống và ôm chặt lấy Jessica, người đang đối chọi với tử thần, Tiffany bật khóc hỏi.

- …

   Đưa tay gạt những giọt nước mắt, Jessica ráng gượng cho bản thân một nụ cười nhạt. Cậu biết có lẽ đây là lần cuối cậu còn nhìn thấy Tiffany như thể còn làm người. Nhưng cậu không có cách nào nắm giữ ngoài việc cảm nhận từng giác quan của bản thân tê liệt dần. Và một lần nữa cậu muốn nói…

- Jessi…yê…u….em!

   Buông lơi đôi tay, Jessica đã rời đi như thể chưa từng tồn tại. Vẫn dưới bầu trời đông lạnh buốt, những bông tuyến tan dần trong nỗi đau vô hạn của người con gái mang tên Tiffany. Khi ấy cô không hề khóc, vì cô hiểu hơn ai hết Jessica là người luôn muốn cô cười. Nhưng do chính cô yếu đuối nên không thể mỉm cười nhìn Jessica ra đi. Vì chính cô yêu cậu hơn cả định mệnh của bản thân.

- Jessi là tình đầu của em, cũng là người em yêu rất nhiều. Nên dù cuộc sống có khiến em yêu thêm một ai đó thì với em Jessi vẫn mãi là người quan trọng nhất.

***

   Thoáng ấy mà ngày Jessica rời xa đã tròn 3 năm, mọi thứ vẫn bình thường đối với Tiffany. Việc bước tới thêm một bước với ai đó là điều Tiffany đã đang thực hiện. Nhưng cứ mỗi nơi cô và người yêu đi qua cũng đều chứa đầy hình ảnh Jessica, người mà dù cô có cố gọi tên từng đêm vẫn hoàn toàn không nghe thấy. Và cô luôn tự hỏi lòng mình tình yêu dành cho Jessica biết đến khi nào có ai lớn hơn? Vì cô sợ bản thân sẽ chết dần chết mòn trong nước mắt và sự nhớ nhung.

- Unnie phải hạnh phúc, vì Sica Unnie vẫn luôn dõi theo từng bước Unnie đi đấy!

    Những lời khuyên hay quan tâm từ mọi người xung quanh dường như là vô ích đối với kẻ cuồng yêu như Tiffany. Từng ngày mỉm cười vui vẻ là từng ngày vết thương kia càng sâu sắc. Đến nỗi cô còn hoang tưởng là Jessica vẫn bên cạnh. Nhưng rồi mọi thứ lại tan biến khi mọi người bảo rằng dù cô có chết đi, thì Jessica cũng không bao giờ trở về bên cô.

 Cho đến khi cô chấp nhận cuộc hôn nhân cùng người con trai khác do Ông bà Hwang mai mối. Cô buông thả cuộc đời và hạnh phúc của bản thân bằng việc hình dung người ấy là Jessica. Nhưng rồi kết quả là mỗi đêm cô điều khóc thầm khi đã quá nhớ hơi ấm và mùi hương ấy. Mọi thứ với cô đều tồi tệ và dường như là sống không nổi nếu như cô không vô tình đọc được quyển nhật ký của Jessica, người cô yêu nhất.

… Chúng ta là bạn rất thân trước khi bắt đầu tiến tới tình yêu phải không Tiff? Nên đôi lúc tớ tưởng như là tớ hiểu và quan tâm cậu nhất. Nhưng có lẽ Jessica Jung tớ đã lầm, vì bản thân cậu khi không có tớ thì cậu vẫn mỉm cười với người khác. Đôi lúc tớ tự hỏi liệu cậu có quá vô tư mà không hiểu tớ đang rất ghen tuông và đố kỵ? Và rồi tớ mọi thứ được tớ phủ nhận khi biết cậu cũng rất yêu tớ! Xin lỗi nhé, tình yêu của Jessi!

   ... Hôm nay tớ lại vô tình làm cậu khóc. Nhưng cậu biết không tớ không hề hối hận, vì tớ biết đó là nước mắt của hạnh phúc. Lần đầu cậu ghen thực rất đáng yêu, tuy tớ không nói ra nhưng tớ mong cậu hiểu, cậu giây phút đó đã là nữ thần trong tớ.

  … Tớ bây giờ có điều muốn chia sẻ với cậu, nhưng cậu lại đi du lịch với gia đình. Dù thật tiếc nhưng tớ hứa sẽ nói với cậu sau nếu có dịp. Đó là tớ một khả năng rất đặc biệt. Tớ có thể nghe và thấy  được những gì tớ không muốn. Và cậu tin không? Tớ nghe cậu nói cậu rất yêu tớ trước mặt người con trai vẫn đang theo đuổi cậu nhiều năm. Phải nói sao nhỉ? Ừm, tớ đang rất rất là hạnh phúc và phát điên lên. Vì tớ thấy được sau này tớ và cậu sẽ hạnh phúc. 

  ... Chúng ta trưởng thành và đang rất hạnh phúc phải không Tiff? Nhưng hỡi ơi trên thế gian làm gì có điều gì là mãi mãi. ĐIển hình là căn bệnh của tớ đã trở nặng, và tớ nhìn thấy tương lai bản thân sẽ mất cậu. Nhưng tớ không vì thế mà rơi bỏ tình yêu của chúng ta, tớ muốn cùng cậu đối diện vớ sự thật. Và nghĩ bản thân đã thành công vì điều đó.

  … Thời gian trôi nhanh đối với người đang trân trọng như hai chúng ta nhỉ. Mới thoáng đó mà tớ đã không còn chút sức nào để ôm lấy cậu, tớ chỉ biết nằm đó mà nhìn cậu, người vẫn đang trầm lặng cầu mong tuyết đừng tan. Như tớ đã từng nói, tớ có năng lực siêu phàm, nên tớ biết khi tớ rời xa cậu thì tuyết sẽ ngừng tan.Nhưng đó là nói dối đấy, vì cậu biết không tớ hoàn toàn không thể khiến bản thân sống đến khi trời chuyển mùa. Tớ đã rất cố gắng đấu tranh với định mệnh để dành thêm chút thời gian hạnh phúc.

… Thần chết mách bảo với tớ ông ấy không còn thời gian dành cho tớ. Nên tớ muốn đi dạo cùng cậu lần cuối cùng. Tớ mongkhi tớ không còn bên cậu nữa thì cậu phải sống tốt và vui vẻ. Vì cậu biết không? Mọi sức mạnh của tớ đều cho cậu. Nên cậu đừng vì trái tim quá yếu đuối mà khiến bản thân khổ sở đấy! Sau cuối tớ cũng muốn nói với cậu là TỚ YÊU CẬU.”

   Khóc hết nước mắt, Tiffany trách Jessica quá ích kỹ. Cậu chỉ biết làm bản thân tổn thương trong khi cậu hoàn toàn không biết nỗi đau kia cô chịu gấp trăm ngàn lần. Và cậu từng nói cậu muốn cô thật hạnh phúc, trong khi hạnh phúc của cuộc đời cô là cậu. Thế cậu thử hỏi làm sao cô vui cười khi không có cậu được không? Cậu chưa từng hiểu cô… Nhưng cô thực rất yêu cậu… Cô muốn cùng cậu đến nơi chỉ có hai người… Chỉ có niềm hạnh phúc và thương yêu.

  Tình yêu của cả hai vượt cả thế giới lẫn nước mắt. Nhưng rồi họ chợt nhận ra tình yêu đầu của họ là tình yêu cuối. Vì chính bản thân họ yêu đối phương hơn cả những tình cảm khác trên thế giới. Ngườ ta có thể quên đi những điều không vui, nhưng những điều hạnh phúc thì mai mãi là nó. Có cố xóa thì có chăng chỉ tập cho bản thân một thói quen mà thôi.       

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro