Câu Chuyện IV: Như Vẫn Còn Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author: Đậu

*Couple: JeTi

*Ratting: K+

*Notes: Shot cực thảm và day dứt. Ai không thích thể loại này thì đừng đọc và trách cứ Au nha!

~~~~

Sau khi tan ca, Jessica về nhà với tâm trạng vui vẻ lạ thường. Vì cậu sắp được nhìn thấy cô vợ đáng yêu với đôi mắt cười. Người con gái mà dù có bận rộn hay mệt mỏi đến mấy cậu cũng phải nhớ về. Vì với cậu mà nói thì được nhìn thấy cô ấy là điều hạnh phúc nhất.

Ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc, Jessica hướng ánh nhìn về nơi có thân ảnh quen thuộc vẫn đang cặm cụi nấu nướng. Vẻ mặt nghiêm túc ít ỏi làm cậu cảm thấy thú vị. Cậu yêu khung cảnh nên thơ ấy theo một cách nào đó không xác định được.

Soạn cho mình một bộ đồ thoải mái. Jessica đi tắm với độ phấn thích cao. Đứng trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh, Jessica dừng hẳn nụ cười và thay vào đó là những giọt nước mắt. Hôm nay cậu lại nhớ cô, người con gái đã đi xa cuộc đời cậu. Có lẽ cú sốc đó vẫn khiến cậu bỡ ngỡ từng ngày.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh với mái tóc ướt sủng, Jessica chạy nhanh về phía nhà bếp. Nơi duy nhất cậu có thể thấy được bóng dáng cô. Và cũng là nơi duy nhất cô là người con gái đầu tiên được bước vào ngoại trừ Umma cậu... Đó cũng là nơi mà cậu mơ ước một hạnh phúc đơn giản bên vợ bên con...

Gục người xuống sàn nhà lạnh giá, Jessica rung rung đôi vai gầy. Cậu đã quên mất việc cô không bao giờ trở về đây nữa. Vì cô đã đi về một nơi xa, một nơi không có cậu và hạnh phúc. Một nơi lạnh lẽo và khắc nghiệt hơn cả mùa đông. Một nơi dù rất muốn cậu cũng không thể chạm tới.

Ngước đầu lên, nhìn thẳng vào di ảnh của cô vẫn còn như mới mà lòng cậu đau thắt. Vợ cậu khuất rồi, cô ấy không cần cậu nữa rồi. Cô ấy nhẫn tâm đến mức ra đi cũng không nói lấy một lời. Cô ấy làm cậu nhung nhớ đến điên cuồng. Đến mức hoang tưởng cô ấy vẫn ở đâu đây trog căn nhà lạnh lẽo.

Phải ! Tất cả đều là lỗi do cậu. Cậu đã là chồng người ta mà không hề bảo vệ được ai. Cậu chỉ biết trơ mắt đứng nhìn chiếc xe lấy đi sinh mệnh cuộc đời vợ cậu. Cậu hoàn toàn không biết phải làm sao khi hơi thở ấy yếu dần trong vòng tay mình. Cậu chỉ biết khóc thật to và ôm thật chặt lấy cô trong tuyệt vọng. Tim cậu đau lắm. Cậu có cảm giác như nó không còn đập theo lý trí nữa. Nó chết đi ngay thời khắc cô buông tay cậu mà ra đi mãi mãi...

Ngày hôm ấy, ngày cậu đưa cô về với bình yên, rất nhiều người đã an ũi cậu, kể cả Apma cô ấy, những người đáng lẽ đau không kém cậu. Nhưng cậu không màn tới, cậu không còn tâm trí đế xác định họ muốn gì nơi cậu. Cậu chỉ im lặng và nép người vào mép tường lạnh lẽo. Cậu sợ lắm, sợ khi cậu nhắm mắt người ta sẽ mang cô đi mất. Sợ cô không còn yêu cậu như trước đó vài giờ cô vẫn thường nói...Cậu thực đã sợ rất nhiều thứ...

Mọi chuyện không hẳn dừng tại đó, khi cậu phát hiện cuộc đối thoại giữa Apma mình và Apma của cô. Ngày cô rời đi cô vô tình mang theo cả giọt máu của cả hai. Thứ mà từ lâu cả hai luôn mong muốn có. Thứ mà cậu đã cất công năn nỉ cô từng giờ chỉ để cô gật đầu đồng ý...

Chúa tàn ác với cậu. Người đã lấy đi cùng lúc hai người mà cậu yêu thương nhất. Cũng như là thứ cậu trân trọng hơn cả tính mạng của bản thân...Nhưng rồi đã sao ? Chúa vẫn cướp đi một cách nhẹ nhàng nhưng đau đớn tột cùng...Và có lẽ người cũng đã lấy đi cuộc sống của đời cậu.

Trong mỗi giấc mơ, cậu luôn tìm thấy cô với nụ cười tỏa nắng. Cô nói cô đang rất bình yên và cô mong cậu hãy tìm một hạnh phúc khác tốt hơn. Nhưng xin lỗi vì cậu không thể làm được. Cậu không thể yêu thêm một ai nữa với cái xác không hồn như hiện tại. Cậu thực lòng chỉ muốn cô trở về thôi.

-------------------------------------------

*Hwang Gia*

- Công việc của em dạo này sao rồi? Có ổn không? – Leo hỏi, khi vẫn đang chăm chú xem biểu hiện của cậu. Dường như ai ai cũng đang rất lo lắng cho tâm lí của cậu. Và cậu hiểu rất rõ điều đó.

Vẫn tập trung ăn cơm, Jessica như người máy ăn cơm cho qua bữa. Chỉ cần bao nhiêu hành động đó thôi cũng đủ làm người khác hiểu được tâm trạng hiện tại của cậu rất tệ...

- Em có biết, em sống khổ sở như thế sẽ khiến Tiffany càng thêm xót xa không muốn rời không? – Không cầm được nước mắt, Michelle nói. Cô rất buồn và thương cho một mối tình đẹp đã tan vỡ. Nhưng biết làm sao khi nó đã kết thúc không có hậu. Có sống dằn vặt cỡ nào thì cũng đâu thay đổi được gì.

- Con bé sẽ không vui nếu như con luôn sống trong nhung nhớ ...Và chính con cũng không hạnh phúc con hiểu không? – Vịnh vai Jessica, Bà Hwang nói. Là người lớn, bà hiểu nỗi đau mất đi người mình yêu. Nên bà không trách Jessica đã cướp mất con bà. Mà bà chỉ thương cho người ở lại như Jessica thôi.

- Con ổn mà! – Nở nụ cười nhẹ, Jessica hoàn toàn không biết nụ cười của mình càng khiến mọi người lo lắng. Vì họ nhìn thấy được vết thương rất sâu sau đôi mắt nâu đó. Nó không còn đơn giản gọi là sự mất mác...

Khi ăn tối xong, Jessica đi dạo quanh công viên gần nhà cho tâm trạng thoái mái. Đưa mắt nhìn những cặp tình nhân hạnh phúc mà cậu mỉm cười. Cậu từng hạnh phúc như họ, có thể còn hơn thế. Vì cậu có một người vợ hoàn hảo và tuyệt vời hơn ai hết. Nhưng cậu đã không giữ được hạnh phúc đó...

Ngồi xuống một ghế đá gần đó, Jessica cảm nhận được cái lạnh ngoài da. Thở dài mệt mỏi, hình như cậu đã từ rất lâu rồi không đi đâu ngoài việc đến công ty cả. Tuy giờ mọi thứ không có gì thay đổi nhiều, nhưng sao mà xa lạ với cậu quá dỗi...

Chắc là cuộc sống vắng cô khiến cậu không còn cảm giác được hạnh phúc. Kể đến đây cũng đã được gần 1 năm từ ngày cô rời xa cuộc sống. Có đau đến đâu, khóc nhiều thế nào thì cũng đã đến lúc quên đi. Nhưng sao nhìn đâu đâu hình bóng cô cũng luôn ám ảnh cậu. Vẻ mặt đau đớn và mệt mỏi lúc cô bị tai nạn vẫn còn như in trong tâm trí, nó khiến cậu đau đến day dứt...

Và cũng từ giây phút định mệnh ấy cậu hiểu đến suốt cả phần đời còn lại cũng không thể quên đi cô. Vì với cậu, cô còn quan trọng hơn những gì cậu có. Cô là nguồn hạnh phúc và niềm vui duy nhất của cậu. Nay vắng cô rồi, cậu sống làm sao cho không buồn đây.

Từng nghe người ta nói cô rời đi là do định mệnh, nhưng cậu không cam lòng. Nếu như xa nhau có thể khiến tình yêu thêm phần hạnh phúc thì cậu nghĩ tất cả chỉ đang lừa dối cậu. Vì khi xa cô cậu hoàn toàn làm được gì...

- Sica ! – Từ phía sau , một người vừa cất tiếng kêu cậu. Vẻ đẹp thuần khiết của người đó bỗng nhiên khiến màn đêm thêm phần lung linh huyền ảo.

- SooYoung ?! – Quay đầu lại nhìn, Jessica thoáng bỡ ngỡ khi đó là người bạn thân bao năm xa cách của cậu và Tiffany. Người mà Tiffany tùng nói ở cậu ấy có phép mầu.

- Cậu làm gì ở đây vào giờ này thế ? – Ngồi xuống phần còn lại của chiếc ghế, SooYoung quan tâm hỏi.

- Hóng gió thôi ! – Mỉm cười dịu , Jessica ngước nhìn bầu trời đếm đầy sao. Vẻ mặt người con gái ấy vô thức tìm về.

- Kể cả đây là gió lạnh sao ? – Nhướng mày nói, SooYoung hiểu Jessica đang nghĩ về ai. Và cô cũng biết cậu đang dày vò trái tim thế nào.

- Ừm, tớ yêu cái lạnh mà... - Vẫn ôn tồn, Jessica không hể để lộ nỗi đau.

Gật nhẹ đầu, SooYoung không nghĩ nỗi đau đó Jessica chịu lại quá dỗi to lớn. Từng là du học sinh ở Anh về tâm lí khiến SooYoung có thể biết suy nghĩ của người chỉ qua một lời nói. Và theo cô, thời gian để quên đi một người là mãi mãi nếu như nó vĩnh tồn. Nhưng không phải bao giờ chung tình cũng tốt,điển hình là Jessica. Cứ cố gắng quên đi hình bóng xưa để rồi càng ngày càng nhận ra bản thân càng khắc sâu...

- Có thể tâm sự với tớ khi đã quá mệt mỏi Sica à !

- Tớ đang mệt sao ?

- Có thể cậu không tin tưởng tớ, nhưng hãy vì Fany mà thử mở lòng một lần được không ?

- Tớ...

Nhìn Jessica bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng, SooYoung biết cậu sẽ vì Tiffany mà nói. Gia đình Jung Hwang từ nhờ cô giúp cậu vượt qua thời gian khó khăn này. Nhưng cô nghĩ bản thân không có khả năng đó. Cô có thể làm cậu cảm thấy nhẹ nhỏm, chứ không thể khiến cậu quên đi Tiffany...

"Tớ đang cố gắng kiếm tìm cậu, một người mà tớ không thể nhìn thấy

Tớ đang cố gắng nghe cậu, người mà tớ không thể nghe thấy

Rồi tớ bắt đầu thấy những thứ tớ không thể thấy, nghe những thứ tớ không thể nghe

Vì từ khi cậu bỏ đi, tớ mới có sức mạnh mà mình chưa từng có

Tớ, một đứa ích kỷ, người luôn chỉ biết đến bản thân mình

Tớ, một đứa vô tâm, còn chẳng biết đến nỗi đau của cậu

Ngay cả tớ cũng không thể tin mình đã thay đổi nhiều như thế nào

Tình yêu của cậu vẫn cứ làm tớ cảm động từng ngày

Chỉ cần nghĩ về điều đó, tớ có thể lấp đầy cả thế giới bằng hình ảnh của cậu

Bởi vì mỗi bông tuyết rơi là một giọt nước mắt của cậu

Điều duy nhất mà tớ không thể làm là khiến cậu quay về bên tớ

Mở trang của cậu trong quyển nhật ký của tớ

Tớ thấy như mình đang ở đó, ở đó cùng cậu

Một người nhỏ bé và yếu ớt bởi tình yêu của cậu

Đã thay đổi mọi thứ, cả cuộc đời tớ và thế giới này

Là tớ không biết tình yêu của cậu thât đáng trân trọng

Tớ từng nghĩ một khi kết thúc thì tình yêu cũng sẽ biến mất

Nhưng giờ tớ hứa sẽ sửa đổi từng ngày để trở thành con người như cậu mong muốn

Tớ nghĩ tình yêu của tớ sẽ là vĩnh cữu

Và tớ sẽ ở bên cậu, trong mùa đông lạnh lẽo đó"

Bài hát phát ra từ một chiếc điện thoại gần đó làm lắng đọng cuộc nói chuyện giữa Jessica và SooYoung. Nó trong phút chốc lấy đi nước mắt của người con gái cao hơn khi nghĩ về tình yêu của đứa bạn thân. Và chính nó cũng lấy đi mất hồn của người từng trãi như cậu. Nó như mũi dao nhọn và sắt đang cứa mạnh vào lồng ngực cậu. Nó làm cậu thấy được khoảng trống trong cuộc sống vắng cô.

- Tớ muốn đi gặp MiYoung, cậu muốn đi cùng không ?

Gật đầu đồng ý, SooYoung biết mình không nên rời đi ngay thời điểm này. Cô hiểu người con gái này cần người bên cạnh lúc này hơn bao giờ hết. Tình yêu đôi lúc khiến con người ta mạnh mẽ nhất, cũng đôi lúc khiến con người ta nhu nhược và mềm yếu hơn cả...

---------------------------------

Đứng lặng người bên phần mộ còn như mới, Jessica cảm thấy lòng thanh thản hơn bao giờ hết. Vuốt nhẹ lên đôi mắt cười trên ảnh, Jessica thấy yêu người con gái này hơn hết những người trên thế giới. Ngồi xuống và tựa lưng vào phần mộ, Jessica thấy cả thế giới như ngừng đọng tại thời điểm này. Cứ như là cậu sắp được nhìn thấy điều may mắn nhất...

- Jessi... - Vẫn nụ cười tỏa nắng, Tiffany đứng trước mắt Jessica như một nữ thần.

- Fany ! – Bỏ mặc lời nói hoảng sợ của SooYoung, Jessica ôm chầm lấy thân ảnh mà bao đêm cậu nhung nhớ.

Mỉm cười hạnh phúc khi tay cậu chạm được vào thân ảnh của Tiffany. Cậu không còn hoang tưởng ngày cô trở về bên cậu nữa. Vì có lẽ từ đây cậu và cô sẽ không bao giờ xa cách và đau thương như trước đây. Giây phút ấy, cậu trở về thế giới bên kia với cô và nụ cười hạnh phúc...

Đêm hôm ấy mưa to và lạnh hơn bao giờ hết. Mưa rơi trên nền tuyết lạnh như xóa tan giọt nước mắt của một tình yêu cảm động. Mưa mang cô trở về bên cậu hay mưa khiến cậu rời xa cuộc sống mãi mãi...

Không một tiếng khóc hay niềm đau nào trong ngày tang cậu. Ai ai cũng thấu hiểu cậu vốn đã trở về với hạnh phúc và yên bình. Nụ cười trên di ảnh cậu in hằng vào tim những người thân yêu của cậu. Họ thành tâm cầu nguyện hạnh phúc cho cậu và cô. Một tình yêu vĩnh cữu vượt cả thời gian và thế giới...

The End

Một lời thôi: Dở Tệ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro